25. Jungkook - 30%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp chiếu phim tối om và ngập trong những tiếng xì xầm to nhỏ. Tôi nổi hứng rủ rê anh đi xem phim vào một ngày trời vừa nhá nhem tối. Jimin không thích xem phim, anh bảo thế nhưng vẫn chịu cùng tôi rúc đầu vào căn rạp tối mù chỉ độc mỗi ánh đèn từ màn chiếu. Anh cũng không biết Marvel là gì nhưng vẫn ngồi im ru dõi mắt theo cả bộ phim kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Cứ chốc chốc tôi lại quay sang nhìn anh rồi lại viện cớ giải thích phim để áp gần mặt mình lại gò má hây hây hồng hào, nghe tiếng thở phập phồng mà êm ả bên tai rồi trộm cười như thể vừa săn được một món hời hay ho lắm.

"Đây đây, ông này Doctor Strange, người tốt đấy, không phải phản diện đâu."

"Ừ nhưng mà sao có đến ba người nhện?"

"Đa vũ trụ hỗn loạn mà anh, kiểu như, người nhện của ba vũ trụ khác nhau bị kéo đến cùng một vũ trụ. Mà thôi nói chung là cái anh này, là người nhện đời đầu, anh này là người nhện thứ hai, phần này ra rồi 2004, còn đây, Tom Holland, thần tượng của em, người nhện đời mới nhất, xịn nhất, đẹp trai nhất."

"Nghe đau đầu thế, chứ còn đa vũ trụ là gì?"

"Thì em vừa bảo đấy thây, anh biết thuyết đa vũ trụ của William James không, kiểu như về các vũ trụ song song ấy."

"Ừ ừ, có nghe."

"Đó, cái này dựa trên cái đấy."

Jimin gật gù, chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói. Tôi bật cười vu vơ, theo thuyết đa vũ trụ của William James, ắt hẳn ở một hành tinh song song nào đó, có tôi và có anh, chúng tôi sẽ đi cùng nhau dưới một tư cách khác, khi mà Jeon Jungkook ngày đó không nghe lời bố mẹ sang Pháp để sớm ngày gặp anh hơn, khi mà tôi đủ can đảm để lao bổ đến trước mặt anh rồi nói rằng mình thích anh nhiều lắm. Có lẽ ở một hành tinh nào đấy rất xa như cách cả hàng triệu năm ánh sáng, tôi và anh đang hạnh phúc cùng nhau ngắm vệt nắng cuối con đường.

"Không biết giờ này, ở vũ trụ song song, em với anh đang làm gì, có khi lại đang đánh nhau ầm ầm." Tôi khẽ thì thầm vào tai anh, Jimin đánh nhẹ lên bả vai tôi rồi cũng cười. Đoạn phim trước mắt bỗng dưng trở nên vô vị đến mức tôi tưởng rằng Marvel vừa đổi chủ.

Những tinh cầu xoay vòng và trôi lửng lơ đâu đó giữa không gian bao bạt ngàn vô tận của vũ trụ, tôi và anh may mắn gặp nhau giữa hàng tỉ tỉ những vì sao rồi lại gặp nhau ở cùng một thành phố, tìm thấy nhau giữa hàng trăm triệu con người. Gặp được anh là một cái duyên và có lẽ đó là sự sắp đặt hoàn hảo mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời vốn dĩ lắm sắc màu nhưng chẳng ăn nhập gì với nhau của tôi.

Từ bé tôi đã là đứa có nhiều sở thích, cả thèm chóng chán và thỉnh thoảng đứng núi này trông núi kia. Tôi thích chụp ảnh, thích xem phim, thích vùi đầu vào những con số phức tạp nhưng đôi khi cũng vẫn muốn được thả hồn vào những đoạn nhạc tựa ý thơ. Con người tôi khó đoán và khó chiều, nhưng việc thích Jimin ngay từ lần gặp đầu tiên dưới giàn hoa giấy trắng là điều mình có thể dám khẳng định chắc nịch mà không mảy may đắn đo suy nghĩ.

Người ta thường bảo, con người sống làm hai kiểu, một là thiên lý trí và hai là thiên cảm xúc. Những người lý trí thường hiếm có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi vẫn luôn đinh ninh cho rằng mình sẽ không bao giờ thích ai khi chỉ vừa mới gặp cho đến khi vô tình bắt lấy nụ cười anh giữa một vườn hoa lá ẩn mình trong cái nắng chói chang mùa hạ. Và chắc có lẽ, buổi trưa hè hôm ấy chính là cách mà ông trời ban tặng cho tôi cơ hội để nhận ra trong biển người mênh mông, trên trăm nghìn thành phố lớn nhỏ khắp thế giới và giữa cái bao la bạt ngàn của vũ trụ rộng lớn, vẫn có người khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.

À yêu thì hơi quá, thích thôi nhưng vẫn là thích rất nhiều.

...

Bộ phim đã kết thúc nhưng những dư âm về đa vũ trụ hỗn loạn vẫn còn lởn vởn vòng quanh tâm trí. Jimin đứng dậy rời khỏi ghế trước, lững thững bước đi theo dòng người rời khỏi rạp. Tôi đuổi theo ngay phía sau rồi bật cười vì bộ dạng ngốc xít trên khuôn mặt anh. Có lẽ anh không hiểu vì sao nhiều người ngồi nán lại khi đèn rạp đã thắp sáng, đấy là đặc điểm của những người xem phim Marvel lâu năm, tôi không ở lại vì đã xem trước phần trailer bị tung lên mạng. Đến khi giọng của Tom Holland vang lên lần nữa thì dòng người mới chịu đi chậm lại mà ngoái đầu về phía sau.

"Phim hay không anh?" Tôi hỏi khi cả hai vừa thoát khỏi dòng người.

Jimin cứ ậm ừ không đáp, tôi đoán anh chẳng nhớ gì về chi tiết phim, thật ra tôi cũng không nhớ, tôi bận ngồi mộng tưởng về vũ trụ song song nào đấy ngoài kia.

"Hay, nhưng không phải gu anh."

"Chứ gu anh là gì?"

Jimin mà trả lời gu anh là tôi thì chắc có lẽ tôi sẽ vác anh lên vai về nhà ngay tức khắc. Nhưng tiếc rằng anh trả lời rằng đó là Marc Levy.

Anh trả lời lạc quẻ làm tôi phát cáu, hay có khi tại vì câu trả lời của anh không phải là điều tôi mong đợi, tôi cũng chẳng rõ cái nào mới là đúng. Tôi quay về phía anh, gắt nhẹ:

"Anh cứ như ông nội em ấy. Toàn mấy cái sở thích gì đâu."

Jimin bật cười như thể muốn nói rằng anh không chấp con nít.

"Thế bây giờ mình về chứ hả?" Anh hỏi tôi.

"Về chứ đi đâu, em muốn ngắm sao từ cửa sổ phòng anh."

...

Phòng Jimin có một ô cửa sổ không lớn cũng không nhỏ nhưng lại hướng thẳng về phía trời sao. Vài đôi lần tôi thử ngắm nghía qua ô cửa sổ kia và nhận ra sẽ đẹp biết mấy nếu cả hai ngồi cùng nhau hướng mắt dõi theo những vì tinh tú lấp lánh dưới màn đêm khuya. Cảm giác gần gũi kề cạnh xen lẫn chút lãng mạn khi mắt cùng hướng về một nơi khiến tôi thấy tim mình rung động.

Có lẽ Jimin không biết, nhiều hơn một lần tôi từng ước được cùng anh đến vùng đồi ngày bé vô tình tìm thấy khi lạc mẹ trong buổi dã ngoại với gia đình, vùng đồi nằm xa trung tâm thành phố nhưng lại bắt trọn cả vòm trời rộng lớn tối đen nhưng mềm mại như tấm vải lụa đen tuyền, bóng bẩy và điểm xuyến trên đó là những hạt kim sa. Tôi chắc chắn sẽ đưa anh đến, dù không rõ khi nào nhưng ngày nào đó, mảnh kí ức của riêng tôi sẽ được san sẻ cùng anh.

"Người đổ mồ hôi không vào phòng máy lạnh được ngay đâu!"

Jimin lại càm ràm như ông cụ non vài chục tuổi. Anh một hai không để tôi bật máy lạnh dù buổi đêm trời đứng gió và nóng hừng hực. Cả hai dằng co một lúc lâu, Jimin chịu buông kiếm để tôi bật máy lạnh, tôi cũng vì anh mà ném khiên đi lau mình. Sau đấy tôi lại nằm uỵch lên chiếc giường đơn lẻ của anh. Ga trải giường của Jimin có mùi gì lạ lắm, ngọt nhẹ mà bình yên lạ kì. Tôi ngỡ như mình đang đi lạc trong một khu rừng nhiệt đới phủ quanh toàn hoa lá cỏ cây.

"Jimin, lại đây."

Tôi mơ màng kéo anh về phía mình, để cảm nhận rõ ràng hơn mùi hương hoa lá quẩn quanh đầu mũi. Jimin cũng thơm hệt như tấm ga trải giường, chỉ khác là anh vừa thơm vừa ấm, khiến tôi bất giác đem anh gói gọn vào vòng tay mình.

Hôm ấy, tôi kể anh nghe về những câu chuyện thuở nhỏ, rằng tôi và chị Eunmi đã từng cùng nhau ngắm trăng ngắm sao như thế nào cốt cũng chỉ để anh hiểu rằng, tôi đang sẻ chia một phần tuổi thơ hồn nhiên vui tươi từng trải cho một người quan trọng của riêng mình.

"Em với chị Eunmi chơi thân từ bé, mấy người trong xóm cứ ghép cặp bọn em."

Tôi kể đến đoạn ngày xưa tôi và Eunmi từng bị ghép đôi, mẹ chị còn nhận tôi là con rể. Nhưng tôi chỉ xem chị là bạn, người bạn đồng hành suốt thời ấu thơ. Tôi không thích Eunmi, ít nhất là không thích chị giống như cách thích anh. Tôi thích Jimin theo kiểu khác, kiểu mà mơ về một ngày cùng nhau nắm tay đi dạo quanh cánh đồng hoa, tôi sẽ chụp cho anh những tấm ảnh thật đẹp với nụ cười tươi hơn cả hướng dương đón nắng, kiểu mà đôi lúc mắt không tự chủ được mà tìm đến cánh môi anh rồi ngại ngùng nhận ra muốn đặt lên đó thật nhiều cái chạm. Thích kiểu chị Eunmi là thích được cùng chị kể lại những câu chuyện thuở bé trêu gà chọc chó đến khi bị bố mẹ cầm cây đuổi đánh mới chịu ngưng, thích có chuyện gì vui buồn cũng có thể tìm chị mà tâm sự, giãi bày. Cách tôi thích Jimin và thích Eunmi không giống nhau, nói trắng ra tôi chỉ thích Eunmi với tư cách là bạn thân, còn những chuyện sau sau đó, tôi xin kiếu.

"Em ghét bị ghép cặp với chị Eunmi, em chỉ xem chị là bạn, mà thật ra bị ghép với ai em cũng khó chịu, có mỗi với anh là không."

Tôi nói vu vơ thế mà ý tứ rõ ràng, anh không hiểu thì đấy là lỗi của anh. Sinh viên ngành ngôn ngữ mà sao khả năng đọc hiểu kém cỏi quá.

"Em với chị Eunmi cứ bị gán ghép với nhau suốt, có mấy lần bọn em đi học chung về với nhau mà đám lớp em cứ bảo bạn gái đưa về, em xấu hổ muốn chết, chỉ muốn chạy về nhanh nhanh. Vậy mà không hiểu sao, lúc nghe mấy anh dưới nhà trêu hai đứa mình, em thấy bình thường."

Jimin vẫn còn ngẩn người ra, tôi để ý thấy đôi má đào anh dần ửng đó như ánh ráng chiều lúc hoàng hôn. Anh cúi gằm mặt xuống thấp, chân cứ bấu víu vào nhau như chú mèo đang vờn chơi cùng cuộn len rối.

"Lắm lúc anh thấy em chẳng giống học sinh cấp ba chút nào."

Tôi bật cười, ừ, sao mà giống, làm gì có đứa học sinh nào vừa giăng lưới vừa thả câu được như tôi.

...

Thời gian ở cùng anh trôi nhanh như ngọn gió vút qua cành cây lá đổ, chẳng mấy chốc đã phải rời đi. Tôi nhớ như in những đêm nằm chen mình trên tấm đệm mỏng thơm nhẹ mùi hoa tươi, được anh xẻ nửa tấm chăn in hình củ cà rốt vừa đáng yêu vừa buồn cười, được tỉ tê tâm sự đến khi hai mí mắt nặng trĩu mà đổ sập xuống theo những lời bừa bộn nói ra. Nói chung, tôi nhớ lắm những ngày cùng anh sống chung một mái nhà.

Nhà của chị Eunmi yên tĩnh và vắng lặng hơn hẳn sự ồn ào và náo nhiệt từ ban công tầng một của nhà Jimin. Không có Hoyeol lúc nào cũng kêu gào thảm thiết với mấy bản nhạc từ đời thuở nào, cũng chẳng có Seokhyun thi thoảng lại quát ầm lên vì có người làm hỏng lò vi sóng. Và hơn cả, chẳng có Jimin bao giờ cũng vỗ tay bôm bốp mỗi khi tôi hát anh nghe. Tôi bước vào căn nhà thân quen với mình hơn chục năm mà bỗng dưng thấy xa lạ và nhớ lắm căn phòng áp mái chỉ vài mét vuông của Jimin.

Tôi với anh Eunbin vẫn giữ nguyên điệu bộ nhìn nhau sẽ xẹt tia điện bắn đùng đùng, thi thoảng anh sẽ kiếm cớ mắng tôi chỉ đơn giản vì tôi không để dép lên kệ. Tôi chán quá không biết gì làm lại đem bài báo cáo thí nghiệm đi giấu đến khi nào hết chán mới đem trả. Mọi người trong nhà nói tôi với Eunbin như chó với mèo, chí chóe cãi nhau mỗi tối, tôi thì thấy không đúng lắm, chó với mèo cãi nhau vì đặc tính bản năng của chúng phải thế, không phải vì lý do thứ ba nào. Còn tôi với Eunbin cãi nhau vì đủ thứ chuyện trên đời, nhưng lý do lớn nhất có lẽ vẫn còn đang nằm ì ở nhà đọc sách của Marc Levy.

"Có giỏi thì đừng có suốt ngày rúc trong phòng anh mày nữa!" Eunbin hét lên vào mặt tôi khi tôi cố ý đánh đổ ly nước ngọt xuống tấm thảm anh vừa giặt.

Tôi nhún vai, chưng hửng nhìn anh như thể không phải chuyện của mình:

"Vậy em dọn đồ sang nhà Jimin ở tiếp."

Eunbin lại tiếp tục vừa chỉ tay vào tấm thảm còn đang ướt đẫm nước và rin rít khó chịu.

"Mày đừng có hở tí là Jimin Jimin, anh chưa tính xong chuyện với mày đâu."

"Làm sao? Jimin Jimin Jimin, em cứ thích nhắc đến Jimin thì làm sao? Jimin cho em ăn cho em ngủ chung giường, đêm đến em còn được ôm Jimin ngủ, em sang ở cùng Jimin sướng hơn."

Tôi thè lưỡi trêu ngươi Eunbin, thế là anh nhảy vọt về phía trước, nắm tóc tôi kéo lê trên sàn nhà vẫn còn đọng vệt nước đường. Chị Eunmi cũng vừa lúc vào phòng, thấy hai người tôi đánh nhau sứt đầu mẻ trán lại lấy điện thoại ra chụp lại rồi đăng lên instagram.

Tối đó, Jimin thả haha vào bài đăng của chị Eunmi làm tôi tức lắm. Thế là từ tức Eunbin Eunmi tôi chuyển sang trút giận lên anh. Tôi mò vào trang cá nhân của Jimin rồi phẫn nộ hết những tấm ảnh chụp cùng cánh đồng hoa rạng rỡ hơn cả hướng dương tắm nắng. Giữa một loạt những cảm xúc thả tim và thương thương, biểu tượng mặt giận màu cam của tôi hiện lên rõ nét như một dấu ấn riêng mà bất cứ ai bấm vào tấm ảnh kia cũng sẽ thấy.

...

Tôi bắt đầu nhận ra mình nhớ anh là khi đắp tấm chăn mỏng dính Eunbin đưa cho mà vẫn bức bối nóng nực không sao chịu được. Tôi nhớ tấm chăn in hình cà rốt được Jimin xẻ nửa trên chiếc giường con chỉ vừa đủ một người nằm. Nhớ mùi hoa phảng phất từ lọ tinh dầu ở tủ đầu giường, nhớ những vệt trăng bàng bạc của buổi đêm đổ tràn trên nền trời thăm thẳm.

Tính tôi từ bé đến lớn hay bộp chộp nghĩ gì nói nấy, tôi mượn cớ ban nãy khủng bố hộp thông báo của Jimin mà tiếp tục nhắn tin cho anh. Thật ra không cần cớ gì, Jimin cho phép tôi tìm anh mỗi khi tôi muốn, tôi nhắn tin lúc nào cũng được, bởi tôi biết thể nào anh cũng sẽ trả lời. Thế nên sau này khi đã trở về với cái lạnh cắt da cắt thịt ở Paris, tôi mới cho phép Jimin gọi tôi bất cứ lúc nào và khi nào rảnh thì tôi sẽ nghe. Mà riêng đối với anh, lúc nào tôi cũng rảnh.

"Em thôi được chưa?"

Jimin nói với tôi câu này vào sáng hôm sau, khi tôi đã thả cả đống tin nhắn chẳng rõ đầu đuôi vào hộp tin của anh.

"Ai bảo anh cười em?"

Tôi nằm ườn trên chiếc ghế gỗ khắc hình rồng phượng đặt ngay chính giữa phòng khách, phồng má bĩu môi. Sau đấy, tôi lại nhắn tiếp cho anh:

"Anh bảo qua mà chẳng thấy qua gì."

"Hôm nay đưa Seokhyun đi khám bệnh, bị ngộ độc thực phẩm."

Tôi bật cười, anh Seokhyun nhà Jimin cứ ăn uống linh tinh sớm muộn cũng có ngày vào viện làm bạn với bác sĩ y tá. Thế mà lý do đơn giản chỉ vì anh ăn bánh nướng khét trong lò vi sóng, đã thế còn xui xẻo bốc trúng mẻ bánh đã quá hạn sử dụng. Tôi gửi cho Jimin một tràng biểu tượng mặt cười liên tiếp nhau. Đến mặt cười thứ mười bảy, tôi lén lút nhắn "Nhớ anh" rồi lại tiếp tục thả thêm ba mươi ba biểu tượng nữa. Đến khi chắc mẩm anh đã lướt qua dòng tin vụn vặt giữa những điều nhảm nhí, tôi mới âm thầm gỡ đi.

Ít ra thì tôi cũng đã nói rằng mình nhớ anh rồi.

...

Có một ngày trời bỗng đổ mưa tầm tã giữa chuỗi ngày nắng trắng cả quãng đường từ giàn hoa giấy đến giàn hoa chuông. Chị Eunmi vừa mang khỏi lò một khay bánh táo nướng còn đang tỏa hương thơm lừng, trên bàn bếp là mấy tách trà hoa đậu biếc cũng đang ẩn hiện làn khói trắng bốc lên. Bụng tôi đói meo, chỉ chờ được ăn bánh chị nướng thì điện thoại bỗng reo lên tiếng nhạc chuông inh ỏi. Hoyeol bất chợt gọi đến khi bên ngoài những giọt mưa vẫn đang rỉ rả rơi xuống mặt đường. Tôi và Hoyeol chưa thân nhưng vẫn cùng nhau trao đổi facebook, anh bảo để tiện mời tôi vào game leo rank cùng.

"Em nghe đây anh."

Giọng Hoyeol ở đầu dây bên kia vội vàng như thể gặp ma đuổi, anh nói:

"Jimin nó té lộn cổ xuống cầu thang rồi, giờ nằm liệt giường không nhúc nhích nổi. Còn quan tâm nó thì chạy sang đây nhanh!"

Mẻ bánh mới nướng của chị Eunmi đã bị bỏ xa tít lại sau lưng, chị còn chưa kịp í ới gì thì tôi đã xỏ xong giày vào choàng áo khoác chuẩn bị rời đi. Chiếc xe máy mới cứng của Eunbin không dùng được, xe cũ thì chạy lâu, tôi mặc kệ việc cuối tháng sắp cháy túi, bắt vội chiếc taxi rồi nói rõ địa chỉ nhà anh. Suốt đoạn đường, tôi hối bác tài như giục chạy đẻ khiến mấy lần suýt bị đuổi xuống xe. Hoyeol sau khi nói xong câu kia thì không nghe điện thoại tôi nữa, tôi gọi thử cho tất cả mọi người trong nhà anh rồi cũng bị trả lại tiếng nhạc chờ kéo dài đến não nề.

Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, thế mà lúc đến nơi thấy Jimin nằm trên giường để anh Seokhyun lau mặt cho, sự lo lắng bỗng chốc tiêu tan như mây mờ sau mưa.

"Ốm sao không nói em?"

Jimin cười cười, tự dưng lúc này lại thấy bực bội. Lúc nào anh cũng cười, ừ anh cười đẹp, tôi công nhận, nhưng không phải cứ cười là sẽ lấp liếm được chuyện anh ốm đến mức không bước chân xuống giường nổi nhưng vẫn chẳng nói ai tiếng nào.

Tôi đặt tay lên trán anh, vùng trán còn hơi hâm hấp nóng, đáy mắt trũng sâu và đôi môi đã nhợt nhạt cả đi.

"Em hỏi sao anh ốm mà không nói em?"

"Chưa kịp nói thì em qua đây rồi."

"Anh Hoyeol bảo với em anh ốm đến mức ngã lộn cổ xuống cầu thang, đi đứng gì cũng không nổi."

Jimin lại cười, anh tránh đầu khỏi tay tôi đáp:

"Em bị Hoyeol lừa rồi, anh bị cảm xoàng thôi."

"Cảm xoàng thì cũng vẫn là bệnh, mà bệnh thì phải có người chăm, anh không nói ai biết lối sang chăm anh?"

Jimin bĩu môi, cúi đầu không nhìn tôi nữa, lúc đó tôi biết anh đã bị mình bắt thóp.

"Thôi, để em chăm. Anh ngủ đi, trông anh như sắp chết đến nơi."

Anh còn lí nhí trong miệng rằng lỡ chết thật cũng chẳng đến lượt tôi quản, tôi tức mình cốc nhẹ vào trán anh rồi lại ghì anh xuống giường. Jimin ôm trán nhìn tôi, đuôi mắt cong nhẹ, tim tôi mềm nhũn cả ra rồi phải kiếm việc làm để ngăn không cho gò má mình đỏ ửng.

Jimin xem vậy mà ngủ cũng nhanh, mới có vài phút trôi qua mà tôi đã nghe tiếng anh thở đều, bình yên giữa quãng trời trong veo không gợn mây sau trận mưa bất chợt rơi giữa mùa nắng.

Trông anh xinh yêu quá, tôi nhịn không được, canh lúc không ai để ý mà chụp một tấm ảnh anh đang say sưa cuộn mình trong chăn với mí mắt nhắm nghiền. Chụp anh thôi lại thấy chưa đủ, thế là đổi kiểu, đưa tay mình chạm nhẹ là bầu má mềm mại kia, miết nhẹ như thể đang nâng niu một cánh hoa hồng hào.

Tôi xấu tính lắm, chọn ngay tấm ảnh Jimin cạ mặt vào tay mình đăng lên story chế độ bạn thân kèm dòng chữ "chúc bé ngủ ngon". Mà trong danh sách bạn thân của tôi, chỉ có mỗi tài khoản của Eunbin trong đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro