21.2. Jimin - 100%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quát vào mặt tôi như thể đang hét cho cả thế giới biết rằng việc tôi yêu em là thứ gì đó rác rưởi lắm.

Tôi sững sờ nhìn em, nhìn ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ li ti trong tròng mắt trắng. Ai bảo tôi yêu em là điên là khùng cũng được, nhưng từ chính miệng em thốt ra thì tôi không muốn tin, chỉ mong là mình nghe nhầm. Nhưng em lặp lại câu nói đó lần thứ hai, thứ ba, đến khi đôi vai tôi đau mỏi vì cái siết tay mạnh mẽ của người trước mặt mới đau đớn nhận ra những gì mình vừa nghe là sự thật phũ phàng phàng không thể chối bỏ.

Em không yêu tôi cũng được, em chán ghét tôi cũng chẳng sao. Tôi đều chịu được hết, nhưng đến giờ phút này, việc tôi yêu em cũng không được cho phép. Tôi biết chứ, biết rõ trong lòng em có Eunmi rồi, tôi cũng có cần em đáp lại đâu. Điều tôi mong ngóng chỉ là em để yên cho tôi âm thầm thích em là được. Nhưng em không cho, em không cho tôi làm bất kỳ điều gì hết.

Jungkook ích kỷ và hẹp hòi quá.

"Anh ghét em."

Tôi đẩy Jungkook ra khỏi người mình như đẩy đi những mảng tường vụn vỡ đã sập xuống khi em đập nát thành trì phòng thủ của tôi. Tôi ghét em lắm, ghét cái cách em bất thình lình xuất hiện ở nhà tôi rồi ép tôi phải từ bỏ thứ tình yêu mà tôi hết mực trân quý. Tôi ghét em, ghét hơn cả việc đôi tay em đan lồng vào năm ngón tay mềm mại trắng trẻo của Ha Eunmi. Tôi ghét em, ghét hơn cả ngày nắng gắt như thiêu như đốt cả một quãng sân. Tôi ghét em, ghét hơn cả mùa mưa tầm tã kéo về trên phố.

Jungkook nhìn tôi, viền mắt phủ lên một tầng nước mỏng. Hoyeol vẫn đứng nép mình ở một góc phòng, nơi không có ánh đèn vàng yếu ớt soi tới. Anh khoanh tay nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình như một thước phim, lũng đoạn và chắp vá. Tôi không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh thoáng thở dài mệt mỏi. Thật ra tôi cũng mệt lắm, không còn đủ sức gắng gượng trước em, trước sự tàn phá nhanh như vũ bão của từng lời em nói.

"Anh ghét em cũng được. Chỉ cần anh buông bỏ cái tình yêu đó của anh thôi. Cái thứ chó đó là gì mà làm anh phải đau đớn đến mức buông bỏ mạng sống của mình? Jimin, em không hiểu được, anh chỉ cần vứt nó đi thôi mà? Cái thứ rác-"

"Cút!"

Tôi yêu em, nhưng không có nghĩa rằng tôi đồng ý để em chà đạp lên cảm xúc của mình. Từng lời Jungkook nói ra như mưa bom bão đạn dội ngược vào tâm hồn vốn đã xác xơ hoang tàn.

Cách mà em nói rằng tôi hãy vứt bỏ tình yêu dành cho em nghe nhẹ như gió thoảng mây bay, thổi vù một lát là biến mất. Tôi yêu Jungkook đủ nhiều để khẳng định rằng thứ tình cảm ấy đã chôn chặt vào tim như thứ cố chấp không thể buông bỏ. Cũng giống như mặt trời mọc đằng đông và trăng lên khi màn đêm xuống, tôi yêu em như một lẽ dĩ nhiên phải thế. Jungkook năm lần bảy lượt giày vò trái tim tôi bằng cách đấy, tôi đau chứ, đau nhiều là đằng khác. Tôi không muốn nghe nữa, nên em đi đi, đi khỏi tầm mắt tôi.

"Cút khỏi đây."

Jungkook thẫn thờ buông vai đã ửng lên dấu tay đỏ, em nhìn tôi, tôi không dám nhìn em. Tôi sợ mình sẽ yếu đuối mà lao đến ôm chầm lấy em rồi khóc lóc xin lỗi vì trót nặng lời.

Em không nhìn tôi nữa, cũng chẳng lên tiếng đáp lời. Jungkook chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng và hàng nước mắt.

Cánh cổng nhà màu xanh đóng sầm lại tạo thành âm thanh chói tai y như cái ngày em rời đi khi nhìn thấy mấy tấm ảnh nằm chi chít trong quyển album gia đình. Ngực tôi quặn thắt, nghe tiếng xe em dần khuất đi sau ánh đèn đường buổi tối muộn mà tôi đau không thể tả.

Hoyeol vẫn đứng yên trong góc phòng, anh không đuổi theo những bước chân em vội vã. Anh nhìn tôi, căn phòng trống trơn chỉ còn lại tiếng rè rè của quạt máy và tiếng thở phập phồng.

"Đi phẫu thuật đi."

Lời anh Hoyeol nói ra nhẹ bẫng nhưng không hiểu sau khóe mắt tôi cay xè. Tôi  nức nở trong nước mắt, chính miệng tôi vừa đuổi em đi, đuổi đánh người mình coi là bảo vật mà giữ gìn, yêu thương. Jungkook là ngọn gió xua đi cái nồng nực oi ả của những ngày hạ nắng gắt, là ngọn gió vút qua theo mây theo nắng rồi tan vào giữa khoảng không bao la. Với tôi em là cơn gió, gió là của trời, làm sao tôi có thể nắm lấy?

Jungkook nói rằng em không phải một giấc mơ, ừ đúng thật, bởi nếu là mơ thì tôi sẽ không đau đến thế. Và nếu em là một giấc mơ, thì chắc có lẽ em cũng sẽ chẳng phũ phàng đến mức này.

Thầy tôi từng dạy rằng trong ngôn ngữ, mọi thứ đều phải đặt ở thế đối lập, ví như danh từ số ít chỉ có ý nghĩa khi tồn tại khái niệm danh từ số nhiều. Có lẽ điều này không chỉ đúng với riêng ngành ngôn ngữ, mọi thứ trong cuộc sống đều phải tồn tại thứ đối lập với nó. Ví như khi con người biết yêu, biết thương thì phải biết ghét, biết hận, biết cười biết vui thì phải biết đau biết khóc. Jungkook đã cho tôi cười, cũng đã khiến tôi khóc, em cho tôi yêu, tôi thương nhưng không thể làm tôi hận em được. Tôi chỉ ghét em thôi, ghét vì đôi tay ấm áp của em rời đi nhanh quá, vì giọt nước mắt vừa khô trên mắt em lại khắc khoải một nỗi đau không rõ ràng. Tôi không hiểu vì sao Jungkook khóc, em thương xót tôi, ừ, tôi cảm ơn. Nhưng thứ tôi khát cầu là thương, không phải xót.

Mùi hoa tỏa nhẹ trong không khí, dịu dàng vỗ về lấy những vết thương đang rỉ máu. Tôi không biết mình nên yêu hay nên ghét những cánh mẫu đơn, cũng giống như việc không biết nên yêu hay nên ghét Jungkook. Những cánh hoa nằm rơi rụng trên sàn nhà, trên tấm ga trải giường màu vàng nhạt, trên bệ cửa sổ, trên bất cứ đâu trên căn phòng áp mái chỉ vừa đủ cho một người ở. Màu hoa giờ đây đã không còn vẹn nguyên sắc tím ban đầu nữa, nhưng tôi vẫn thấy đẹp lắm.

Giữa một rừng mẫu đơn màu loang lổ, tôi chợt nhìn thấy những cánh hoa không sắc, trắng tinh khôi hệt như những cụm mây vào những ngày trời nắng đẹp. Một sắc trắng bình yên và nhẹ nhàng mà đã ngỡ như trôi về phương trời nào xa xôi lắm.

Seokhyun đã trở về từ khi đi đâu không biết, tôi nghe tiếng anh lục đục dưới nhà rồi nối sau đó là những bước chân huỳnh huỵch trên nền cầu thang gỗ. Anh mở toang cánh cửa phòng vốn dĩ chỉ được khép hờ. Anh lặp lại những câu hỏi mà tôi đã đoán được từ trước, rằng đã có chuyện gì xảy ra và tôi thế nào rồi. Seokhyun không hỏi gì về Jungkook, đáng lẽ anh phải hỏi về em, để tôi còn có cơ hội mách lẻo rằng em đã nhẫn tâm thế nào khi cứ tuôn ra những lời nói như dao găm vào tim tôi. Nhưng Seokhyun không hỏi gì hết, anh chỉ bước từng bước đến gần giường tôi và bảo rằng đã đến lúc không ai mặc kệ sự cố chấp tôi được nữa rồi.

Tôi không nhớ rõ đêm hôm ấy Hoyeol và Seokhyun đã nói gì, tôi gật đầu như một cái máy trước mọi lời các anh nói ra. Kể cả việc theo Namjoon sang Mỹ phẫu thuật, và việc buông bỏ tình cảm dành cho em.

Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí tôi là những cánh hoa mẫu đơn trắng tím nằm xen kẽ nhau tạo nên mảng màu êm mắt, hay hương thơm thoang thoảng vờn trên đầu cánh mũi đã sớm đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Thế nào cũng được, tôi không bận tâm nữa.

Tôi chui đầu vào trong chăn mặc cho giọng nói của Hoyeol lẫn Seokhyun còn văng vẳng bên tai, khép nhẹ mi mắt rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng rõ.

Giấc mơ đêm ấy trôi qua bình yên không một trận bão tố. Đây mới chính là mơ, phải thế này mới gọi là mơ. Bởi tôi chẳng cảm nhận được chút ít niềm đau còn sót lại. Liệu rằng tôi có thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng để sống mãi với những cơn mơ?

...

Nhiều ngày sau đêm giáng sinh hôm ấy, tôi nằm bẹp dí trên giường, bỏ bữa liên miên và nôn ói nhiều vô kể. Khoảnh khắc giao thừa kéo đến, tôi vẫn chỉ có thể nghe tiếng pháo bông nổ lộp bộp ở một nơi xa mà tôi chẳng thể nào nhìn thấy được.

Hoyeol mắng tôi nhìn giống như cái xác không hồn, anh mắng đúng. Tâm hồn tôi còn treo mãi ở cái ngày chính miệng mình đuổi em đi. Mới có vài tháng trôi qua, tôi lụi tàn còn nhanh hơn cả những chùm pháo bông nở rộ trên bầu trời khúc giao mùa.

Buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới vẫn bình thường hệt như mọi ngày khác, kể cả khoảnh khắc giao thừa mà bao người mong đợi và khắc khoải đó với tôi cũng trở nên mờ nhạt hệt như ký ức ngày có em.

"Tuần sau bay rồi, em giữ sức khỏe cho tốt đi."

Hoyeol để lại một câu nói không nặng không nhẹ, anh để lại trên bàn tôi một ly nước ép sóng sánh màu vàng và một bát cháo thịt bò vẫn còn bốc khói trắng. Đều đặn từng bữa như thế, anh trở thành người giao cơm bất đắc dĩ của tôi. Hoyeol lo ăn thì Seokhyun lo ngủ, những đêm tôi sốt cao và thở không nổi, anh là người túc trực bên giường cả đêm để thấm từng miếng khăn ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán.

"Kiếp trước chắc hai anh mắc nợ em."

Tôi gượng cười, nụ cười đã khô cong và ráo hoảnh như những lời vừa nói ra không phải là thật. Hoyeol bảo rằng anh có cảm tưởng như bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tan biến đi trong những đêm trời nổi gió.

"Biết thế thì phải khỏe mạnh để còn về đền bù cho bọn anh."

Seokhyun đặt ly nước ấm vào tay tôi, xót xa nhìn vào bờ môi đã nứt nẻ đến rướm máu, máu cũng đã sẫm màu nếu không muốn nói là đen ngòm chứ chẳng giữ được sắc đỏ tươi chói mắt như lúc trước nữa.

Nếu phải tưởng tượng tôi với thứ gì đó, có lẽ đó là hình ảnh nhân vật Bella sinh cô bé Renesmee trong chuỗi phim The Twilight Saga, một thân xác teo tóp và xác xơ đến đáng sợ. Jungkook mà gặp tôi lúc này thì cũng chẳng yêu nổi tôi đâu, dù trước đó em vốn chưa hề yêu.

Thời gian trôi đi không nhanh không chậm, vẫn đều đều xoay vòng như bánh xe di chuyển. Số lần tôi mê man không tỉnh ngày càng dày đặc hơn trước, có những ngày tôi li bì suốt mười lăm tiếng đồng hồ rồi mơ màng tỉnh giấc trong vòng vay run rẩy của các anh. Không còn những lần giật mình giữa đêm nữa, tôi ngủ sâu như thể đang tìm đến một vùng đất mới, nơi những đóa hoa được ươm mầm bằng tình yêu và hạnh phúc.

Ở xứ sở thần tiên vô tình tìm được giữa những cơn mơ, tôi thấy một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là đồng hoa cánh bướm đang độ nở rộ và những cụm mây lửng lơ trên trời như đang chu du ngắm nhìn giàn hoa khoe sắc. Ở đó, tôi thấy một căn nhà nhỏ mọc giữa đồng hoa, căn nhà vừa đủ cho hai người, có khung cửa sổ đón trọn được ánh nắng tươi sáng buổi sớm mai. Tôi sống giữa đồng hoa cánh bướm chờ đợi hình ảnh ai đó xuất hiện như cầu vồng sau mưa, rạng lên thứ sắc màu cổ tích. Giấc mơ ấy đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn sống mãi ở xứ sở thần tiên kia mà không cần tỉnh lại. Tỉnh lại rồi thì sẽ thấy căn phòng áp mái chật hẹp phủ đầy bằng những cánh hoa đã héo khô nằm ngổn ngang trên sàn nhà dù cho các anh tôi ngày ngày quét dọn.

Lại một ngày nữa tôi qua, mặt trời lên và tia nắng vẫn ló dạng mặc cho không khí xung quanh vẫn giữ lại cái se lạnh của thời tiết những ngày đầu năm. Một lần nữa tôi bị đánh thức bởi cái lay người của Seokhyun, đập vào mắt tôi là mái tóc đen dài rũ xuống qua mí mắt, anh thấy tôi, thở phào nhẹ nhõm.

"Tối nay bay mà anh chẳng yên tâm gì nổi. Lắm lúc Jimin cứ như người chết rồi."

Tôi lại nghe tiếng anh thở dài thườn thượt trong chán chường mệt mỏi. Đến lúc này thì tôi biết các anh cũng đã vì tôi nhiều đến nhường nào, dáng vẻ gầy xộc đi và quầng thâm đen đọng lại trên viền mắt họ làm lòng tôi chua xót. Các anh không yêu tôi mà còn lo lắng cho tôi nhiều thế này, nhìn những gì em làm, tôi lấy đâu tự tin để dám mộng tưởng rằng Jungkook đã một lần rung động.

À đâu, chính tôi đã đuổi em đi đấy chứ.

Ừ thì có lẽ Jungkook cũng đã từng yêu thương tôi bằng thứ tình thân giống như của các anh. Tôi gắng gượng ngồi dậy, chạm nhẹ lên bàn tay đang vò chặt tấm ga trải giường của anh Seokhyun.

"Thôi lo lắng gì, em thế này thôi chứ còn khỏe chán."

Tôi nói vậy cốt chỉ để các anh yên tâm. Bởi ngay khi Seokhyun vừa rời đi, tôi lại tiếp tục phun ra một ngụm hoa lẫn máu. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi lấy đâu ra máu để mà ho liên tục thế này mà tôi vẫn chưa chết. Nhưng tôi đoán chừng sẽ chẳng ai giải đáp cái thắc mắc ấy của tôi, thế nên quyết định giữ im lặng.

Giờ bay càng đến gần, những người trong nhà càng trở nên khẩn trương lục đục. Cô Shim gói ghém cho tôi cả mớ bao tay cô tự đan trong những ngày buồn chán, Seokhyun xếp từng bộ đồ vào vali cho tôi, còn Hoyeol chỉ đi lòng vòng và gọi điện cho anh Namjoon tít tận bên Mỹ rằng nhớ ra đón tôi đúng giờ. Tôi mỉm cười nhìn họ, trong lòng ấm áp.

Tôi biết rồi, tôi sống được là nhờ có cô Shim và các anh. Mái nhà mà tôi từng xem chỉ là nơi để tá túc trong những năm tháng đại học, giờ đây lại là mầm sống đang níu giữ tôi lại từng phút giây.

Sân bay mười hai giờ đêm thưa người qua lại, lác đác trên sảnh chờ chỉ vài bóng dáng lướt qua lững lờ như những bóng ma giữa thành phố. Tôi bước từng bước phía sau Hoyeol đang đẩy xe hành lý đi phía trước. Gió thổi nhẹ từng cơn lạnh buốt, tôi rùng mình cảm nhận sự mơn man trượt qua da thịt. Đêm nay chỉ có Hoyeol đến đưa tôi ra sân bay vì Seokhyun có lịch quay ở tận thành phố nào ở miền Trung. Seokhyun bay lúc chiều còn tôi rời đi khi thành phố đã quá nửa đêm. Trước khi đi anh ôm tôi chặt như thể chỉ cần buông tay ra thì sẽ vuột mất rồi thì thầm rằng anh đợi tôi trở về. Một tiếng đợi của anh cũng khiến tôi ướt mi.

Namjoon nói đúng, trên đời này có nhiều người còn mong đợi tôi trở về.

"Thấy trong người sao rồi?" Hoyeol ngừng bước khi chiếc xe đẩy hành lý dừng lại trước một quầy bán nước tự động nằm giữa sân bay vắng vẻ.

"Ổn ạ."

Tôi không nói dối Hoyeol, cảm giác nhột nhạt và ngứa ngáy nơi lồng ngực vơi đi nhiều, lòng bình tâm như mặt hồ mùa thu trong veo và phẳng lặng. Có lẽ vì không còn mong đợi em xuất hiện nữa nên sự đau đớn thường trực mới tạm lắng đi.

"Qua bên đấy Namjoon đợi sẵn ở sân bay rồi, đến nơi thì gọi cho anh."

Tôi khẽ gật đầu, tạm biệt anh rồi lê bước chậm chạp qua khỏi công an ninh. Sảnh chờ sân bay chẳng còn ai, tôi ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy Hoyeol đứng đấy, anh dõi mắt theo tôi mà từ xa còn thấy được sự lo lắng còn đọng.

Dù không muốn cắt bỏ thứ mầm sống đang âm ỉ sinh trưởng trong người mình, tôi vẫn mong được trở về, về để không phụ lòng mong ngóng, về vì biết vẫn có người đợi tôi.

...

Thành phố dần thu lại, những dãy đèn điện đủ thứ sắc màu từng khiến tôi choáng ngợp ngày nào giờ đây chỉ còn là những đốm sáng li ti nối nhau tạo nên một dải lụa phát sáng giữa màn đêm âm u.

Lúc đó tôi đồng ý rời đi không phải vì đã nghĩ thông tất cả những lời các anh nói, chỉ đơn giản là tìm lý do để mình chạy trốn khỏi nơi ngập tràn những kỉ niệm với em. Thật ra tôi cũng không biết phải đi xa đến đâu mới có thể quên sạch tất thảy những nỗi đau mà em để lại, tôi cũng sợ nếu tập quên nỗi đau thì cũng sẽ vô tình quên mất những niềm vui vụn vặt từng ngày góp nhặt cùng em. Thành phố cứ xa dần, mờ nhạt trong những bóng mây mờ mờ che khuất. Tiếng máy lạnh rì rì phát ra trên đầu, tôi mệt lả đi rồi thiếp đi khi vệt sáng trong thành phố vụt mất.

Tôi lại nằm mơ.

Một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác. Tôi thấy mình trở về lại học kỳ hè năm hai, khi thầy vừa giao cho đề tài nghiên cứu dữ liệu song ngữ. Tôi chọn tiếng Anh, Eunmi chọn tiếng Pháp, không hiểu vì sao lại chọn bắt cặp với nhau để cùng học nhóm. Nhà Eunmi ở một con ngõ nhỏ nằm khuất sau tòa trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cuối ngõ có một cửa hàng bán đồ gốm bé xíu chỉ trưng ra lưa thưa vài món hàng. Tôi chẳng bao giờ ghé qua đấy, chỉ vừa đến căn nhà có trồng một giàn hoa giấy trắng đã ngưng. Hôm ấy là một ngày trời nắng gắt, nắng đổ trên mái đầu trần khiến cả một chỏm tóc nóng ran như bốc cháy. Tôi đứng đợi Eunmi dưới giàn hoa giấy, mấy ngọn lá màu xanh khô khẽ đong đưa theo từng đợt gió thổi nhè nhẹ. Tiếng chuông cửa đến lần thứ hai, có bóng dáng ai khẽ lách mình qua khung cửa gỗ.

Tôi bị đánh thức bởi lời nói ngọt nhẹ của cô tiếp viên, chặng bay dừng lại và quá cảnh ở Nhật trong vòng hai tiếng. Cơ thể tôi rã rời sau một khoảng bay dài, chạy trốn mà cũng mệt, giá mà tôi có thể đứng mãi một chỗ cũng đợi được vòng tay mình mong ngóng trở lại.

Sân bay ở Nhật tờ mờ sáng vẫn chẳng đông người hơn, không khí se lạnh lạnh và làn sương sớm còn đọng lại trên tấm kính trắng. Tôi không biết làm gì, lại lần tay vào túi áo rồi mở chiếc điện thoại đã nhìn đến ngán tấm hình nền là bầu trời sao chụp từ khung cửa sổ căn phòng áp mái. Tự dưng tôi nhớ đến được cùng em ngắm sao. Trời đã tờ mờ sáng, sao trên trời chẳng còn nữa, nhưng tôi vẫn hướng mắt lên ngắm nhìn như một thói quen đã in sâu vào tâm trí.

Chuyến bay tiếp theo đã đến giờ, loa phát thanh kêu lên những âm vang lặp lại máy móc. Tôi tắt điện thoại, bỏ vào túi áo rồi lại tiếp tục cuộc chạy trốn của mình. Vì mệt mỏi nên hay buồn ngủ, vừa mới vào lại chỗ ngồi hai mí mắt đã khép chặt như thể đang đòi đình công. Tôi lại tiếp tục ngủ một giấc dài trên chặng bay đến Mỹ.

Massachusetts ngày đầu năm với những hàng cây trơ lá, tuyết trắng phủ kín mặt đường nhựa ẩm ướt. Giờ địa phương lúc này vừa chớm mười hai giờ trưa, bầu trời vẫn âm u xám ngoét. Tôi xuống sân bay với một vali hành lý không to cũng không nhỏ, ũ rũ kéo lê thê theo dòng người đang chen lấn nhau. Xuống sân bay đã nửa tiếng nhưng tôi quyết định không gọi cho Namjoon mà tìm đến một cửa hàng cà phê nhỏ nằm kế bên sân bay. Kiến trúc ở đây nhìn lạ mắt quá, chẳng giống những căn nhà thâm thấp nằm sát nhau trong những con ngõ như ở nơi tôi sống. Ở đây người ta trồng cây trong chậu, chẳng có những giàn hoa leo tứ tung trên mái hiên nhà.

Tôi không uống được cà phê, ghét uống trà và dị ứng sữa, chọn bừa một món nước ép lạ hoắc trên menu rồi tìm một góc nằm khuất sau kệ sách to cao lấp đầy những quyển sách dày cộp. Không biết giờ này em đang làm gì, tôi cũng chẳng biết bản thân sao mà cứ hễ nửa tiếng là lại nghĩ đến em. Tò mò là một tính xấu mà không nên có quá nhiều, nhưng nếu một ít thì chẳng hại ai. Tôi nghĩ thế rồi lại lần mò những bức ảnh ảnh từng chụp em ở căn nhà, góc phố thân thuộc ngày ấy. Massachusetts tuyết rơi đẹp như những gì tôi từng tưởng tượng mỗi lúc đọc sách, nhưng chẳng hiểu vì sao lòng cứ mơ hoài về những cơn mưa bất chợt đổ ào không lời cảnh báo trước kia.

Tầm hơn một tiếng sau thì Namjoon gọi, tôi nghe máy anh khi cốc nước ép vừa thấy đáy ly trong suốt. Anh trách tôi xuống sân bay sao không gọi, tôi cười cười bảo xin lỗi anh. Cuộc gọi của chúng tôi diễn ra vỏn vẹn hai phút, mười phút sau đã thấy bóng dáng cao lêu hêu của Namjoon. Đất Mỹ chăm anh mát tay quá, mới đi có hơn một năm người đã nở nang và khuôn mặt đã nam tính hơn rất nhiều. Tôi tấm tắc khen Namjoon đẹp trai, còn anh thì chê tôi xấu gấp tỷ lần ngày cả hai gặp nhau lần đầu. 

"Đi thôi, đưa đồ đây anh cầm."

Namjoon đón lấy chiếc vali màu trắng kem sữa nhìn chẳng có gì nam tính của tôi. Xe đã đậu sẵn bên lề đường, tôi bước lên xe mà trong lòng cứ não nề vì điều gì chẳng rõ.

"Anh, khi nào thì em có lịch phẫu thuật?"

Tôi hỏi Namjoon khi xe băng qua một dãy phố trải dọc những hàng cây đang trơ cành khô giữa mùa tuyết đổ. Namjoon vẫn đều tay xoay vòng vô lăng, mắt chăm chú hướng về tuyến đường vắng xe đi lại.

"Nếu muốn thì ngày mai đã xếp lịch được rồi."

"Ừm, nhưng em không muốn."

Tôi nghe tiếng Namjoon thở hắt ra như thể muốn nói rằng anh đã biết thừa điều ấy.

"Anh không ép em như Hoyeol hay Seokhyun, anh cho em thời gian."

Nhà Namjoon ở một khu vực đắt đỏ nằm ngay khúc giao giữa thành phố Cambridge và Boston, từ nhà anh đến viện MIT chỉ mất vài phút đi xe. Căn nhà nằm ở tầng mười hai của tòa nhà, cửa sổ hướng thẳng ra công viên mà đến mùa xuân sẽ lợp kín sắc xanh màu lá. Tôi lò dò bước theo sau anh, Namjoon đã sớm xếp phòng cho tôi từ trước, phòng thoáng và rộng hơn nhiều so với căn phòng áp mái bé tí và cũng chẳng còn ô cửa sổ chếch về phía bầu trời sao.

Thời gian Namjoon nói tôi biết chỉ giới hạn trong một khoảng ngắn ngủi, không ai đủ kiên nhẫn để tiếp tục chơi trò lôi lôi kéo kéo này với tôi mãi. Các anh cũng có cuộc sống của riêng mình và tôi cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho ai. Chỉ là tôi yêu em quá, nên cứ lừng khừng chẳng chịu buông tay.

Jungkook xem tình yêu tôi dành cho em là rơm là rác, tôi lại cứ ấp ôm vào lòng. Mỗi người một góc nhìn, tôi không trách em nữa, đằng nào thì em cũng rời xa cuộc sống tôi rồi, càng trách chỉ càng thêm vấn vương.

---

nhơi thêm 2 chap nữa thui ; - ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro