15. Jimin - 70%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bấm vào tấm ảnh đại diện tròn tròn ở góc dưới màn hình, mấy tin nhắn em nhắn từ đêm qua lần lượt hiện lên trước mắt.

"Anh gọi em à? Sao em gọi lại anh không nghe?" Đây là tin nhắn từ bảy giờ tối hôm qua.

"Nếu thấy tin nhắn thì trả lời em." Đây là tin nhắn lúc bảy giờ mười lăm.

"Anh không nghe điện thoại của em rồi bỏ đi đùng đùng như thế à?" Đây là tin nhắn lúc chín giờ tối, nghĩa là sau khi từ nhà Eunmi về.

"Có giỏi thì anh cứ im vậy luôn đi. Em không thèm nói chuyện với anh nữa." Tin nhắn cuối cùng của đêm qua, gửi lúc mười một giờ ba chín phút.

"Anh giận em à?" Tin em gửi lúc ba giờ chiều hôm nay.

"Có giận dỗi thì nói em biết, đừng giấu em. Em ở xa, anh không nói em không biết được đâu." Tin nhắn nối liền sau đó.

"Anh đang online mà sao mãi không trả lời em vậy?"

"Có gì sao không nói với em?"

"Em đã bảo khi nào rảnh sẽ nghe điện thoại anh mà."

"Lúc nào em chẳng sẵn sàng ngồi nghe anh kể chuyện."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại mà chẳng biết nói gì. Tôi giận em, buồn em nên mới không trả lời tin nhắn. Nhớ em, thích em, yêu em nên mới dành cả ngày chỉ để nhai đi nhai lại mấy thước phim đã cũ mèm mà tôi thuộc gần hết lời thoại nhân vật. Jungkook hỏi có gì sao tôi không nói em, nhưng tôi nói làm sao được, chẳng nhẽ lại nói rằng em đừng gọi điện cho Eunmi nữa, cũng đừng thích Eunmi, tôi đau lòng.

Jungkook bây giờ hay Jungkook của gần một năm trước vẫn cứng đầu như nhau, một khi đã muốn điều gì thì sẽ làm đến khi có được mới thôi. Tôi đọc tin nhắn em, chưa kịp trả lời thì Jungkook lại gọi tới. Tôi không nghe lần một thì em gọi lần hai, lần ba. Biết mình không trốn được em mãi nên mới cố giấu đi nụ cười méo xệch mà trả lời em.

Máy ảnh vừa mở ra, tôi đã thấy Jungkook đáy mắt mệt mỏi, em nhìn tôi mà mặt chẳng nở nổi một nụ cười. Uổng công cho tôi dù đang buồn lắm lắm nhưng vẫn phải nhe răng cười với em.

"Anh tệ lắm."

Jungkook nói ngay khi vừa thấy tôi, em thấp giọng trách móc. Tôi không muốn tranh cãi với em, cũng không muốn để Jungkook biết mấy ngày qua vì em mà tôi vật vã thế nào, đau đớn ra sao nên chỉ biết gật đầu xem như là thừa nhận tất cả. Jungkook nhìn tôi, hai hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe và hơi ươn ướt.

"Hôm qua giáo viên giao cho em gần bốn mươi bài toán và năm mươi bài hóa. Em chẳng làm được bài nào vì mãi không gọi được cho anh."

Jungkook đưa tay quệt ngang giọt nước còn chưa kịp trào ra khỏi mi mắt, em khẽ cong đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào của mình lên, nói giọng hờn dỗi. Tôi muốn dỗ dành em, nhưng không biết phải lên tiếng thế nào. Cả ngày hôm nay tôi cũng có học hành được gì đâu, bỏ cả lớp chỉ vì em. Jungkook bảo rằng do tôi mà em gần như mất ngủ, gọi điện thì tôi không nghe, nhắn tin vào số điện thoại thì không thấy trả lời, mạng xã hội thì offline cả một ngày, thậm chí gửi cả email mà chẳng thấy bóng dáng tôi đâu.

Lúc này tôi mới ngớ người ra và nhớ đến dòng thông báo đọc vội rồi bỏ vào thư rác ban chiều. Tôi luống cuống bấm vào hộp thư, đúng là mail của Jungkook đang tìm tôi. Tự dưng bây giờ tôi thấy mình mới là người có lỗi với em.

"Anh cứ im lặng mãi thế à? Anh không còn xem em như trước đây nữa đúng không?"

Giọng nói Jungkook lạc đi, nhạt nhòa, hình như em đang nén lại tiếng nấc của mình. Tôi thấy lòng mình não nề không sao tả nổi. Em ơi, em vẫn là Jungkook của tôi thôi, vẫn là giọt nắng ấm áp ló dạng sau những ngày mưa tầm tã, vẫn là làn gió trưa hè thoáng qua thổi mát rười rượi, vẫn là người mà tôi hết mực thương yêu. Và tôi trong mắt em có lẽ cũng vẫn chỉ là Jimin, Jimin bạn của chị Eunmi mà em đem lòng thương mến. Tôi làm sao nói với em những điều này được.

Suy nghĩ cũng giống như một con sông mênh mông và sự im lặng chính là đập nước. Tôi sợ nếu đập nước kia bị phá vỡ thì con sông sẽ tràn ra lênh láng, kéo theo một trận lũ cuốn trôi đi hết những niềm vui còn đọng lại giữa tôi với em. Tôi sợ mình nói ra một điều rồi sẽ nói ra nhiều điều, nói đến khi thỏa cái nỗi lòng bòng bong như một nắm tơ vò của mình thì mới thôi, mà có khi lúc đấy tôi và em cũng trên bờ vụn vỡ.

Tôi muốn nói chứ, nói rằng mình yêu em và ghét phải thấy cảnh em trò chuyện hằng đêm với Eunmi thế nào, nói rằng tôi nhớ em nhiều đến mức trong mơ vẫn còn thao thức hay nói rằng vì yêu em, những cánh hoa mẫu đơn tím với tôi cũng chẳng còn gì đáng sợ. Tôi muốn nói nhiều nhưng lại thôi, chỉ biết lí nhí nói ra lời xin lỗi dù tôi chẳng biết mình đã làm gì sai.

"Jungkook, hay thôi từ nay về sau đừng liên lạc với anh nữa."  Kẻo anh lại chẳng làm bạn nổi với Eunmi.

Em để tôi một thì may ra bệnh tình trong tôi mới ngủ yên. Chứ nếu tôi ngày nào cũng thấy em và Eunmi với nhau, tôi sợ chỉ nửa năm nữa thôi là tôi trở thành cái vòi phun hoa mẫu đơn.

Jungkook nghe tôi nói thế thì tắt máy ngay. Nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi trước mắt mà lòng tôi như thế vừa bị ai đó cầm búa nện thẳng vào khiến nó vỡ tung ra thành những mảnh vụn nát. Tôi không biết ở Paris xa xôi em giờ đang thế nào, có đang vui hay buồn ra sao, tôi không biết và cũng không thể biết. Nhưng Eunmi sẽ đến bên cạnh em và rồi Jungkook sẽ quên tôi thôi, quên đi gã trai năm nào đó từng tự ý khen em đẹp trai, đãng trí vứt lại điện thoại ở nhà em để em phải vội vàng chạy theo trả lại, xui xẻo đến mức đi đường mà cũng mắc mưa ốm liệt giường để em phải qua chăm. Rồi những kí ức ấy đều sẽ được xếp gọn vào một góc sâu sâu lắm của tâm trí em.

Như để minh chứng cho quyết tâm giữ vững tình bạn của tôi với Eunmi, tôi đem tin nhắn với Jungkook bỏ vào mục lưu trữ. Trước đến giờ tôi chưa từng làm thế này với ai, em là người đầu tiên nên cái tên "Jeon Jungkook" nằm chễm chệ ở vị trí độc nhất. Sau đó, không biết làm gì nữa rồi tôi lại lăn ra khóc. Tôi gào to đến mức Seokhyun tưởng tôi bị ma nhập, từ tầng dưới hét lên đòi tìm thầy trừ tà cho tôi.

Tôi không biết Jungkook có buồn bã gì không, em buồn cũng sợ mà em không buồn càng sợ hơn. Chắc Jungkook giận tôi nhiều hơn là buồn, tôi cũng khó xử lắm chứ, nhưng nếu không làm thế thì không được. Tôi sợ cứ làm bạn với Jungkook mãi thì đến khi lên lớp tôi dù chỉ vài giây cũng chẳng thể nhìn mặt Eunmi.

...

Mấy ngày sau đó, tôi chết dí trong nhà. Nắng hay mưa, ngày hay đêm gì thì tôi vẫn lòng vòng mãi ở khoảng sân con con có chiếc xích đu cũ và cả một giàn hoa hòe. Mãi đến khi Hoyeol bảo cửa hàng sửa điện thoại báo điện thoại đã sửa xong thì tôi mới chịu lết ra khỏi nhà vào một buổi chiều âm u giông gió.

Nhìn bầu trời xám đen mà tôi thầm nghĩ giờ mà dầm mưa rồi lăn ra ốm thì Jungkook có mua vé máy bay về ngay trong đêm như cách em bắt taxi chạy vội đến nhà chăm tôi ốm vào trận mắc mưa năm nào không. Tôi tự nghĩ rồi tự cười vào mặt mình vì ngốc quá thể. Jungkook giờ ở Paris xa xôi ôm nỗi nhớ về Eunmi của em chứ làm gì còn chỗ nào cho tôi.

Nghĩ vẩn vơ thế nào mà trời đổ mưa thật. Mưa kéo xuống ầm ầm như một trận vũ bão, đổ rào xuống mặt đường mới vài phút trước còn khô rang mà giờ đã lềnh bềnh ngập nước. Cũng may lần này tôi không quên mang theo ô, đường đến cửa hàng sửa điện thoại lại gần nên muốn lăn ra ốm vì dầm mưa cũng khó.

Điện thoại tôi đã sửa xong, mới tinh hệt như vừa mới mua ngày hôm trước. Có điều anh chàng thợ sửa nói với tôi là điện thoại mất hết dữ liệu rồi, hình ảnh, danh bạ lẫn lịch sử tin nhắn, cuộc gọi đều mất trắng. Tôi hỏi anh vỡ có màn hình sao lại mất dữ liệu trong máy được. Thì ra, lúc đó nóng giận, tôi ném hỏng cả phần cứng bên trong.

Tôi cầm điện thoại trong tay mà đầu óc như bay đâu đâu trên mấy đám mây đặc quánh đang xả mưa ầm ầm. Về đến nhà rồi mà vẫn nhìn vào màn hình trống trơn đúng nghĩa. Mớ tin nhắn mấy tháng qua nhắn với em đều mất sạch, số điện thoại em cũng mất theo. Ngày trước, khi vừa có số Jungkook là tôi đã lưu ngay tên em vào danh bạ, mấy lần em gọi đến cũng chỉ hiện mỗi biệt danh tôi đặt cho em. Thế nên đến giờ dù không đếm nổi số lần gọi cho nhau, tôi vẫn không thuộc số di động của Jungkook.

Thì ra, ông trời cũng đang giúp tôi quên đi em.

Trời giúp là một chuyện, cả lý trí lẫn con tim tôi lại bảo một chuyện khác. Dạo gần đây, tần số tôi lén lút đem mấy cánh mẫu đơn giấu trong một góc phòng ngày càng nhiều hơn, đợi đến ngày đổ rác rồi mới thập thò gói vào cuộn giấy rồi đem vứt cùng. Tôi không để các anh biết được, tôi sợ họ sẽ kéo nhau sang Paris tìm Jungkook rồi lôi cổ em về chịu trách nhiệm với tôi. Người khác thì tôi không chắc như Hoyeol với Seokhyun thì tôi hoàn toàn tự tin.

Hôm nay, tôi gọi facebook cho Namjoon. Giờ này ở chỗ anh cũng đã mười giờ hơn, tôi đoán anh dậy rồi mới gọi anh.

"Anh nghe." Giọng Namjoon trầm đục cất lên, chắc tôi đoán sai, giờ này anh vẫn còn đang ngủ.

"Em với Jungkook nghỉ chơi nhau rồi." Tôi kể mà dặn lòng không được khóc òa lên.

"Sao lại nghỉ?"

"Jungkook không thích em."

Đâu dây bên kia thoáng im lặng, anh trầm tư một lúc mới nhẹ giọng an ủi tôi. Chẳng biết Namjoon nói năng kiểu gì, tự dưng nghe xong lại muốn lấy điện thoại nhắn tin cho em ngay.

"Sao em biết Jungkook thích em?"

"Jungkook thích Eunmi mà."

"Jungkook có nói không?"

"Không." Tự dưng tôi thấy miệng mình hơi cưng cứng.

"Thế sao em biết Jungkook thích Eunmi?"

"Tối nào em ấy cũng gọi cho Eunmi."

"Thế tối nào em cũng gọi cho anh thì em có thích anh không?" Namjoon nói giọng dửng dưng nhưng làm tôi không nói thêm lời nào được nữa.

"Em khác mà." Tôi ỉu xìu, cố chống chế.

"Sao em biết Jungkook khác em?"

Hình như mấy gã học thạc sĩ ai cũng có tư duy thế này, tâm sự có mấy câu mà tôi bị Namjoon hỏi vặn vẹo đủ hướng đủ đường. Tư duy phản biện của tôi không được tốt lắm, anh hỏi mà tôi cứ như há miệng mắc quai.

"Cái tật nghĩ nhiều mãi không bỏ." Namjoon bảo tôi thế.

Nghĩ nhiều là bệnh chứ có phải tôi cố ý muốn thế đâu, chẳng ai lại muốn nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu. Nhiều lúc, não tôi cứ như chất cả đống chì ở trong, nặng trịch đến mức chỉ muốn tháo ra vứt đi cho nhẹ thân.

"Nghĩ nhiều mà có nghĩ sai đâu."  Tôi chống chế thế dù cho cũng đã kha khá lần đoán trật lất. Tỉ như việc chưa bao giờ tôi trúng tủ khi thi văn thời trung học.

"Có khi lần này lại sai."

Tôi cảm thấy gần đây Namjoon không còn đứng về phía mình như mọi lần nữa, đáng lẽ ra lúc này anh nên bảo rằng "Thôi, để anh tìm cho em anh người Mỹ cao to đẹp trai chứ cứ đâm đầu vào thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm gì". Dù cho nếu anh có giới thiệu thật thì tôi cũng vẫn thích vắt mũi giúp thằng nhóc nào đấy hơn.

Tôi không đôi co với Namjoon nữa, cúp máy để anh ngủ tiếp. Có vẻ như chương trình học ở nước ngoài nặng hơn ở nước tôi, thành thử ra cả Namjoon lẫn Jungkook đều bơ phờ mệt mỏi mỗi lúc tôi gọi đến.

Liệu có lúc nào tôi nghĩ sai cho em?

...

Tuần này tôi có bài thi giữa kỳ môn phong cách văn chương, đây là một trong những môn tự chọn hiếm hoi tôi cố ý không chọn theo chuyên ngành báo chí. Đơn giản chỉ vì tôi thích học văn hơn là vật lộn với đống kiến thức về phỏng vấn và viết tin phóng sự.  Môn này đòi hỏi đám sinh viên chúng tôi có sự tìm hiểu về một tác phẩm văn học bất kì để phân tích phong cách viết của người viết. Tôi thích Shakespeare và Marc Levy, nhưng để phân tích văn chương của tác giả người nước ngoài thì khó mà điểm cao được do còn chịu ảnh hưởng của dịch giả. Tôi cứ phân vân mãi không biết chọn ai nên cứ lừng khừng cả tuần nay. Tôi ôm đầu vò tóc cả mấy ngày liền, cách ngày thi bốn hôm mới chọn được tác phẩm để mà làm.

Mỗi tác giả đều có một phong cách viết lách riêng, thầy tôi từng dạy ngôn ngữ là sản phẩm của trí tuệ và phản ánh cách người ta tư duy về cuộc sống. Bảo sao mấy lời Hoyeol hay Seokhyun nói ra đều chẳng ai thèm nghe. Ngồi gõ cọc cạch vào bàn phím máy tính, tôi tự hỏi tư duy của Jungkook là gì mà lời nào em nói ra cũng như biển động sóng đánh vào lòng tôi.

Đến ngày nộp bài, tôi lả người đi vì những đêm gần như thức trắng để tra cứu tài liệu và phân tích cả một quyển sách dày cộp chỉ trong vỏ vẹn bốn năm ngày. Hai mắt thâm quầng và cơ thể rệu rạo hết cả. Nộp bài xong thì tôi ngủ cả một ngày trời, khóa trái cửa nên không ai có thể làm phiền mình được nữa.

Mãi đến tận tám giờ tối, khi Hoyeol vừa lôi ở đâu cả một thùng đồ ăn đóng gói về rồi quát ầm ĩ cả lên thì tôi mới tạm tỉnh táo mà bước xuống nhà. Ngay khi vừa muốn bỏ lên phòng thì anh gọi giật ngược trở lại, bảo có người gửi đồ cho tôi.

Tôi đoán là mẹ lại rảnh rỗi đem đồ ăn ở nhà lên cho mình, nhưng Hoyeol chỉ lấy trong ba lô ra một xấp ảnh dày cộm mà tôi đoán chừng cũng vài trăm tấm. Anh bảo không biết người gửi, chỉ thấy để trong hộp thư trước cổng nhà.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến lời hứa năm nào, chạy vội về phía Hoyeol mà tưởng như muốn nhảy xuống lầu để lao đến chỗ anh cho nhanh. Xấp ảnh mở ra, toàn mấy tấm chụp linh từ bông hoa đến bụi cỏ. Tôi nhìn chằm chặp vào vào vật trên tay mà không chớp mắt lấy nổi một cái. Hoyeol nghía đầu vào xem, thấy thế nên tôi ôm chặt xấp ảnh vào lòng, bỏ lên phòng trong cái nhìn bối rối của anh.

Tấm đầu tiên, là ảnh chụp ở sân bay Charles de Gaulle ở Paris, dòng chữ tiếng Pháp ở bảng hướng dẫn cho tôi biết điều đấy. Tấm thứ hai là một căn nhà được ốp gạch đỏ với cổng màu đen, mang đậm kiến trúc châu Âu. Tấm ảnh thứ ba là chiếc va li mở bung toàn mấy bộ quần áo mà tôi nhìn vô cùng quen mắt. Những tấm ảnh sau đó, rải rác khắp cả một Paris ở xa tít tận mấy vùng trời.  Tôi thấy tháp Eiffel, thấy cả Khải Hoàn Môn của kinh đô ánh sáng ẩn hiện trong sắc màu cũ kỹ từ đặc trưng của ảnh chụp bằng máy kỹ thuật số. Tiếp đó, là ảnh chụp đồng hồ chỉ ba giờ sáng, ảnh chụp bầu trời sao, ảnh chụp một chiếc xe buýt màu đỏ chạy lòng vòng Paris, chẳng hiểu sao tôi lại thấy quen như thể đang sống ở đây.

Tác giả của mấy tấm ảnh kia còn chụp cả màn hình máy tính chi chít số liệu tính toán và phương trình hóa học, những ly cà phê đen đã nguội lạnh không biết từ khi nào, tấm huy chương bạc kỳ thi toán quốc tế ở Mỹ năm ngoái. Người ta học giỏi quá chừng. Tấm hình cuối cùng trong xấp ảnh là một tấm ảnh chụp góc màn hình dòng thông báo cuộc gọi đã kết thúc lúc bảy giờ sáng tính theo giờ Pháp mà tấm ảnh đại diện lại hiển thị rõ mồm một khuôn mặt tôi.

Jungkook gửi cả một xấp ảnh mấy trăm tấm từ ngày vừa trở về Paris đến tận ngày chúng tôi "nghỉ chơi" nhau.

Em gửi sớm quá, giờ tôi nhận được thì cũng làm được gì nữa đâu.

Tôi mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn nằm đơn độc trong mục lưu trữ mà lòng rối như tơ vò, chần chừ mãi không biết nên làm gì tiếp theo. Sau đó, tôi gom góp hết cả can đảm mấy năm cuộc đời gửi một tin nhắn cho Jungkook mà tim đập thình thịch như đang đánh trống khua chiêng.

"Ảnh chụp đẹp lắm."

Jungkook rất nhanh sau đó đã xem nhưng em không trả lời, chỉ đơn giản thả cảm xúc vào dòng tin nhắn của tôi.

Tim tôi hẫng một nhịp, nhớ ra mấy tuần trước vừa bảo em đừng liên lạc với nhau rồi. Thôi thì cứ xem như tôi cảm ơn món quà từ tận Paris xa tít của em.

...

Mấy tháng sau đó, chúng tôi thật sự không còn liên lạc với nhau. Ngày trước còn thỉnh thoảng vài tuần một lần, một tháng một lần, giờ thì hoàn toàn chẳng có lấy chút tin tức nào của nhau. Tôi biết Jungkook và Eunmi vẫn giữ liên lạc đều đều với nhau khi thi thoảng gặp cô ở văn phòng khoa vẫn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt thanh tú ấy.

Thời gian gần đây tôi khá bận rộn vì đã kì ba năm ba, học kỳ hè dù không quá nhiều môn nhưng xoay vòng giữa đi học và đi thực tập ở tòa soạn cũng đủ khiến cơ thể tôi rã rời. Số giờ tôi ở nhà ngày càng thưa thớt nên cũng chẳng còn thời gian đâu mà ủ rũ buồn bã. Thi thoảng, có những đêm tôi vẫn ôm miệng chặn lại những tiếng ho khù khụ của mình rồi lén lút đem vứt những cánh hoa mẫu đơn.

Tôi nhớ lúc tháng tư, cánh hoa nhàn nhạt màu tím sữa và mỏng manh như cánh bướm. Nhưng càng về thời gian sau, màu hoa càng đậm hơn, sắc tím chuyển dần sang tím màu lavender. Nhiều khi, lồng ngực đau quá không lết ra khỏi giường nổi thì tôi sẽ trốn trong phòng cả mấy ngày liền, ai gọi cùng không nghe, ai tìm cũng không gặp. Đến khi lôi đống ảnh Jungkook gửi ra ngắm nghía đủ lâu để cảm thấy dễ thở hơn rồi mới chịu ló dạng.

Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ giờ này em đã có kết quả thi đại học, chắc em sẽ chọn một trường nào đấy ở Paris hoặc nếu được sẽ sang Mỹ học cùng trường với anh Namjoon. Jungkook hâm mộ anh lắm. Thành thử ra, những ngày gần đây tôi vẫn len lén vào trang cá nhân của em xem khi nào thì em đổi mục học vấn từ trường cấp ba sang trường đại học.

Chờ mãi đến tháng tám mà vẫn thấy em im ru không chút động tĩnh nào. Tôi còn tự hỏi không lẽ Jungkook trượt đại học rồi.

Thế nhưng, vào cái ngày đúng một năm chúng tôi xa nhau, Jungkook đổi trạng thái "đang học" thành "từng học" tại một trường cấp ba ở thủ đô nước Pháp. Sau đó, em đăng một tấm ảnh chụp vé máy bay, điểm đi là Paris, điểm đến là thành phố của chúng tôi, giờ bay là mười giờ sáng ngày hôm qua tính theo giờ Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro