Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp Jimin ăn xong Syeon cũng chào tạm biệt mọi người . Nói là về nhưng Syeon lại hướng về phòng vệ sinh của bệnh viện .

Bên trong , Syeon không ngừng kì cọ bàn tay mình . Chạm vào người cậu cô chỉ sợ mình sẽ bị vấy bẩn .

-- " Jimin a~ cậu thật là cô ta nhất định giả bộ , cậu không lên tin cô ta như vậy ."

Taehyung ra sức mà trách móc Jimin . Yaaaaaa thật là chỉ la giả tạo cả cô ta rõ ràng lại có mưu mô gì đó .

-- " Dù gì cô ấy cũng có ý tốt mình không thể không nhận ."

-- " Cậu cũng đừng tin người quá hẳn không tốt , nhìn bề ngoài không thể đoán bên trong ."

Taehyung lên tiếng mà nhắc nhở . Cậu ngốc này sao có thể không biết con hồ ly tinh kia định làm gì . Tốt nhất vẫn lên đề phòng .

-- " Cô ấy có lòng tốt như vậy mình không lỡ ."

-- " Yaaaaa đồ ngốc nhà cậu ."

Taehuyng sa mạc ngôn nó thực hết cách với cậu . Tin người quá mức mà .

Nếu không phải cậu còn đang nằm trên giường bệnh thì nó đã giáo huấn cho cậu một lần cho lên thân .

Hoseok cùng JungKook ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai cậu ngốc bên cạnh cũng không khỏi bật cười vứt bỏ hình tượng mà cười nghiêng ngả .

Syeon bên này cảm thấy thật kinh tởm . Không ngờ JungKook lại có thể thích một con người như cậu .

Cậu có gì tốt , cô vừa đẹp lại vừa có quyền cậu thì có gì tốt lại khiến JungKook chết mê chết mệt như vậy . Quả thực JungKook không có mắt nhìn người .

-- " JungKook em có cái gì mà không tốt từ lúc cậu ta xuất hiện anh dường như không quan tâm tới em . Tại sao vậy JungKook ."

Syeon lên tiếng nói trong bầu không khí ngột ngạt chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào phòng .

Syeon khóc cô biết từ lúc Jimin xuất hiện JungKook khác hơn rất nhiều . Cô hận cậu .

Syeon hầu như tự lẩm bẩm một mình . JungKook đang ở cùng cậu sẽ không bao giờ trở về bên cô nữa , mắt Syeon đỏ ngầu chứa chịu sự căm hờn cùng tủi thân .

Lại một lần nữa chính cậu bắt tôi phải làm như vậy .

Tahyung và Hoseok đi về trong phòng chỉ còn Jimin cùng JungKook bầu không khí lại rơi vào im lặng .

Jimin đã ngủ từ lâu JungKook lại ngồi cạnh giường mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh tựa như thiên xứ của cậu .

-- " Jimin à ... Tôi yêu em ."

Dường như JungKook nói cũng như không nói . Giọng nói rất nhỏ , tay nhẹ nhàng khẽ vuốt ngọn tóc rối của cậu . Nhìn khuôn mặt của cậu lúc ngủ trông thật bình yên .

JungKook từ ngày Jimin tỉnh lại luôn luôn sinh hoạt ở bệnh viện tới cả ngủ cũng ngủ chung giường với cậu . Giường bệnh của Jimin rất lớn đủ để hai người nằm .

Tắm rửa xong JungKook liền nằm bên cạnh Jimin nằm ngủ . Ôm nhẹ cậu vào lòng lại khẽ đưa tay xoa nhẹ lưng cho cậu giúp cậu ngủ ngon hơn .

Jimin lại nhận được hơi ấm quen thuộc không ngừng rúc vào lòng ngực ấm áp của JungKook .

JungKook nở một nụ cười một nụ cười hiếm thấy . Là một nụ cười hạnh phúc , tự hỏi đã bao lâu rồi JungKook không cười , đã bao lâu rồi mới cảm nhận được ấm áp .

*

*

Cảm ơn các thím đã ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro