1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



jungkook xắn tay áo lên tới bắp tay, đeo vào người cái tạp dề xám tro cũ sờn, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối trước khi jimin về.

hôm nay jimin có buổi phỏng vấn xin việc làm, mặc dù jungkook đã nói với anh rằng cậu có thể nuôi anh cả đời cũng được, nhưng anh không chịu. anh bảo cả hai cùng nuôi nhau mới vui.

căn phòng bếp ngân vang mấy bài ca tha thiết của billie, lách cách tiếng xoong chảo va vào nhau, mùi đồ ăn mới nấu thơm lừng cả gian bếp. jungkook nhìn thành quả của mình rồi tự khen bản thân, một người chồng đảm đang.

cái đồng hồ quả lắc bằng gỗ king kong điểm đúng sáu giờ tối, jimin cũng sắp về rồi. bỗng tí tách bên ô cửa số mấy hạt mưa, rồi mưa lại nhiều hơn. chỗ phỏng vấn tuy gần nhà, nhưng jimin lại không mang ô mất rồi.

jungkook vội khoác cái áo măng tô vào người, không quên cầm theo chiếc ô chạy đến chỗ jimin phỏng vấn ở ngã tư đường. anh đang đứng dưới mái hiên của công ty, chỉ biết nhìn mấy chõm ô của người khác đang xô nhau ra đường, thầm mong ông trời đừng khóc nữa.

rồi anh nghe thấy giọng nói mà ngày nào cũng lanh lảnh bên tai, kêu tên anh trong màng mưa dày đặc.

jimin à !

nhìn bộ dạng gấp gáp của jungkook, jimin phì cười.

em đeo cả tạp dề tới đây à?

jimin không nói thì jungkook cũng chẳng biết cậu đã quên cởi tạp dề, loay hoay chạy đến đây thật nhanh vì sợ anh đợi lâu. jungkook chỉ cười ngốc, biết sao được, vì em lo cho anh quá.

cả hai dịu dàng siết lấy tay người kia, cùng nhau về nhà, với lộp bộp tiếng mưa rơi trên đầu.

hạnh phúc đơn giản chỉ là khi ta có thể giương ô che chở cho một ai đó khỏi những lúc trời đổ cơn mưa rào.

///

đây là series "hạnh phúc là..." của tem
với những thứ nhỏ nhặt nhất cũng là tí tách màu hạnh phúc.
vậy với các cậu, hạnh phúc là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro