It's not fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô trời mưa rồi kìa..."

Một cô bạn ngồi bàn cuối lớp bất chợt lên tiếng khiến cả lớp đang chăm chú nghe giảng đều đồng loạt quay ra hướng ánh mắt về phía khung cửa sổ. Bên ngoài ô cửa nâu trong suốt bầu trời xám xịt một màu, âm thanh rào rào đủ để người ta nhận ra cơn mưa kia nặng hạt đến thế nào.

"Ôi sáng nay tớ lại quên mang theo ô mất rồi..."

Một cậu bạn dài giọng than thở khiến Jimin khẽ mỉm cười. Cả lớp cũng thôi nhốn nháo mà quay lại chuyên tâm tiếp tục giờ học.

"Đây là cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay nhỉ?"

Cô bạn ngay bên cạnh khẽ thì thầm.

Phải rồi, cơn mưa đầu tiên của mùa xuân.
------------------------------------------------------

Ngày mưa xuân đầu tiên của 7 năm trước đó

Những giọt nước mưa theo đường cong uốn lượn của mái hiên đều đặn tuôn rơi. Rơi xuống tán anh đào e ấp nụ, rơi xuống những bậc thang trơn nhẵn rêu xanh, rơi xuống cả đôi giày trắng tinh của cậu học trò đứng trú mưa dưới mái hiên thư viện trường. Jungkook không kiên nhẫn đưa đôi bàn tay ra hứng lấy những giọt nước mát lạnh kia, lòng băn khoăn không biết bao giờ cơn mưa này mới ngưng đây. Đã hẹn Jimin tan học sẽ sang trường đón anh nhưng xui xẻo thế nào lúc cậu bước ra khỏi cửa thư viện mới nhận ra mình không mang theo chiếc ô nào cả. Mái hiên nhỏ bé chẳng đủ che chắn cậu khỏi cơn mưa kia. Đến ngay cả chiếc áo sơmi trắng bên trong lớp áo khoác cũng thấm đẫm nước. Cầm điện thoại nhắn vội dòng chữ "Em đang sang đón anh bây giờ đây", cậu cứ thế lao nhanh dưới cơn mưa.

Không hề lạnh lẽo như mưa tuyết mùa đông. Khi cơn mưa đầu tiên của mùa xuân mang theo hơi ấm rơi xuống cũng là lúc những nụ anh đào bắt đầu nảy nở. Tựa như tâm tư của cậu học trò nào đó đang vụng về dùng cặp sách chắn mưa cho bản thân. Jimin nhàm chán hướng ánh mắt xuống đôi bàn chân đang chơi đùa với vũng nước ứ đọng cho đến khi nhận thấy có bóng người đến gần. Đôi mắt be bé ngước lên để rồi mở to hết cỡ. Nếu bảo anh là ngốc thì cái kẻ đang tay không đầu trần đội mưa chạy đến đây phải gọi là... ngốc hơn.

Jungkook vậy mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn, khoe ra hai chiếc răng thỏ chính hiệu. Trông ngốc nghếch đến là tội nghiệp. Mái tóc ướt sũng rũ xuống cũng chẳng thể làm cho gương mặt kia bớt đẹp trai đi chút nào. Đối với Jimin, người con trai kia nếu không có năng lực che mưa thì cũng có năng lực gọi nắng. Bằng chứng là rõ ràng lúc này anh thấy ánh nắng đâu đó đang rọi vào mắt mình.

Hai bàn tay cứ thế tự nhiên nắm chặt lấy nhau.
Hai đôi giày nghịch ngợm chạy nhảy khiến nước bắn tung toé cả lên.

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy...

Tựa như hai cậu nhóc đang vừa tắm mưa đùa giỡn tinh nghịch vừa cười vang một góc sân kia...

Trút bỏ bộ đồng phục ngấm nước, Jimin lọt thỏm trong chiếc áo hoodie vàng mật mà Jungkook vừa quăng cho anh mặc tạm. Mùi hương của Jungkook nè, ấm thật đấy. Jimin sung sướng úp hai bàn tay lên mặt, trông anh lúc này thật giống một chú gấu con khiến Jungkook đứng đối diện khẽ bật cười.

"Thằng nhóc này, lại đây anh lau khô tóc cho không lại cảm lạnh bây giờ"

Jimin nhanh nhảu giật lấy chiếc khăn bông trắng trên tay Jungkook rồi ấn cậu xuống giường, đôi bàn tay nhỏ xinh vò loạn trên mái tóc đen nhánh mềm mượt của Jungkook. Cậu cũng đành mỉm cười bất lực. Con mều nghịch ngợm này...

Những ngón tay thon dài ôm chặt lấy cốc cà phê ấm nóng hẵng còn bốc khói, Jungkook nghiêng đầu ngắm nhìn con người bé nhỏ cuộn mình đằng sau lớp chăn bông mềm mại đang say ngủ ngon lành. Lúc nãy vẫn còn chơi đùa tinh nghịch thế mà đã lăn ra ngủ ngay được. Một ngón tay vươn ra chọt nhẹ vào bờ má phúng phính kia. Đáng yêu ghê. Khoé môi Jungkook vẽ lên thành đường cong, ánh mắt có bao nhiêu dịu dàng chẳng thể đong đếm được.
Bật chế độ camera, chọn 1 góc độ hoàn hảo thu trọn ánh sáng và khuôn mặt bình yên kia. Rename bức ảnh thành cái tên #Jiminie613, cậu cứ thế lưu giữ lại hàng trăm bức ảnh mà ai đó chẳng hề hay biết.
-------------------------------------------------------

Ngày mưa xuân đầu tiên của 4 năm trước đó

Jimin phấn khích xoay xoay chiếc dù trong tay. Anh và cậu đang trên đường cùng nhau đến thư viện trung tâm để ôn tập cho kì thi sắp tới. Đôi chân nhảy nhót chạy về trước vài bước rồi lại quay ra đằng sau chờ đợi cái tên chậm chạp kia.

"Woa, cuối cùng thì cơn mưa đầu tiên cũng đến rồi a. Từ ngày mai nắng lên anh đào sẽ nở ngập con đường rồi. Chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa đi."

Nụ cười rạng rỡ trên làn môi kia chẳng hề tắt.

"Hyung, tuần sau là kì thi rồi đấy."

Jungkook nhíu nhíu đôi mi tỏ vẻ nghiêm khắc. Jimin thoáng cắn môi do dự rồi lại bật cười toe toét.

"Vậy chúng ta đem sách vở ra đó ôn tập cũng được mà, nha? Đi mà Jungkook. Mùa anh đào ngắn thế anh không muốn bỏ lỡ đâu."

Jimin vẫn là trưng ra cái nụ cười nịnh nọt ngốc nghếch của mình. Jungkook vốn luôn nghiêm túc là thế, vẫn luôn dặn lòng không được nuông chiều con người này nữa, vậy nhưng... thôi thì chỉ một lần này nữa thôi.

Để rồi hôm sau ở công viên anh đào, dưới gốc cây có hai cậu sinh viên. Một kẻ nằm dài ra bãi cỏ với cây bút trên tay, chốc chốc hết liếc mắt ngắm con người đang chuyên chú đọc tài liệu ôn tập trước mặt lại nhìn xuống trang sách của mình rồi bật cười khúc khích. Trên trang sách là hình vẽ một con thỏ cơ bắp với mái tóc ngang đầu ngô ngố, chiếc mũi to đặc trưng và hai con mắt ốc nhồi. Bên cạnh còn hẳn dòng chữ chú thích Kookie của Jiminie 🖤.
-------------------------------------------------------

Ngày mưa xuân đầu tiên của 2 năm trước đó

Mệt mỏi rời khỏi chiếc giường, Jimin chậm rãi tiến đến bên khung cửa sổ, tìm kiếm chút ánh nắng cho căn phòng u ám của mình. Đưa đôi bàn tay kéo lên chiếc rèm cuốn. Ánh sáng dần dần hiện lên, chiếu lên khuôn mặt anh nhợt nhạt không chút sức sống. Trời đã mưa rồi sao? Những giọt mưa bám vào thành kính rồi trượt dài, phản chiếu trong cả màn hình điện thoại tối đen im lìm nằm trên bệ cửa sổ. Jimin thẫn thờ nhìn màn mưa đang không ngừng tuôn rơi ngoài kia.

Khung cửa kính toà nhà cao lớn trên con phố sầm uất của Kangnam cũng ngập tràn những hạt mưa nặng trĩu. Bên trong căn phòng thật tĩnh lặng, ngay cả tiếng mưa rơi rì rào ngoài kia cũng chẳng thấm vào được. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng rì rì từ chiếc điện thoại đang xoay tròn trên mặt bàn gỗ. Jungkook uể oải đưa đôi bàn tay lần mò tìm chiếc điện thoại, cả đêm qua cậu thế mà lại ngủ quên ở phòng làm việc. Đầu ngón tay thon dài chạm vào điện thoại thoáng do dự trong phút chốc khi nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình. Jiminie. Cậu chầm chậm lật úp nó lại. Xoay chiếc ghế quay lưng với bàn làm việc, ánh mắt ngoài dự kiến hướng ra cơn mưa bên ngoài khung cửa kính. Mái tóc nâu tím luôn được chải chuốt cẩn thận qua một đêm đã không còn gọn ghẽ. Ánh mắt cũng tràn đầy ưu phiền.

Một cánh ánh đào đơn độc bám lên ô cửa. Chỉ trách anh đào ngốc nghếch kia nở rộ trước khi mưa đến. Là trái quy luật.

Từng giọt từng giọt cà phê rơi xuống tan vào phần chất lỏng nâu đen bên dưới. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của cậu lướt qua phần tin nhắn trong lúc chờ đợi tách cà phê được pha xong.

Hôm qua anh đã đi nhuộm tóc rồi, là màu cam nhạt, em nói xem có hợp với anh không?

Anh cũng không biết sao lại chọn màu này nữa, trông có nổi loạn quá chăng?

Hôm nay là ngày học cuối cùng nên lớp tổ chức liên hoan, anh cũng uống hơi nhiều thì phải, chắc do tâm trạng

Tuần sau anh sẽ làm lễ tốt nghiệp, em đến dự chứ?

Bạn đã bỏ lỡ 2 cuộc gọi từ Jiminie

Hôm nay gặp nhau đi.

Nhìn lại màn hình điện thoại một lần để biết được người kia đã đọc được tin nhắn rồi, cậu khẽ thở dài. Cũng không còn lựa chọn nào khác.

Ánh mắt thất thần hướng ra màn mưa chợt lay động khi chiếc điện thoại trên tay rung lên. Tựa vào khung cửa sổ, Jimin đọc qua tin nhắn hiển thị trên màn hình. Chỉ vỏn vẹn năm chữ. Không mặn cũng chẳng nhạt. Như tâm tình anh lúc này vậy.

Chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, áo sơmi kẻ xanh nhạt cùng quần skinny trắng để đến gặp cậu. Lúc bước ra cửa, tầm mắt anh chợt hướng về giá đựng ô ở bên cạnh tủ giày. Thật trùng hợp, hôm nay là ngày mưa đầu tiên của mùa xuân nhỉ.

Ở nơi hẹn cậu đã đứng đợi anh từ lúc nào. Cậu vẫn luôn nghiêm chỉnh đúng giờ như thế. Tán ô to lớn màu đen chẳng thể che khuất đi vẻ anh tuấn của cậu. Phải rồi, Jungkookie vẫn luôn đẹp trai như thế. Ánh mắt kia vẫn luôn nhìn anh dịu dàng như thế. Tựa như cả đời này sẽ chẳng ai có thể dùng ánh mắt ôn nhu hơn để dõi theo anh nữa.

Chầm chậm bước lại gần, đến khi đối diện nhau thật lâu vẫn chẳng lời nào có thể thốt lên. "Em dạo này thế nào?" Không được, thế thì nghe xa cách lắm. "Nhìn em trông có vẻ mệt mỏi" nói thế này thì sẽ mất tự nhiên. "Em có đang hạnh phúc không?" Nói thế này, cũng không đúng. Vậy nên đôi môi cứ hé mở rồi ngập ngừng.

"Jiminie, anh hiểu mà, em phải kết hôn với Jihyo..."

Nếu đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh nói ra câu tàn nhẫn như thế, vậy tại sao lại còn dùng ánh mắt dịu dàng đầy đau thương kia. Chỉ một câu đánh gãy tất cả tâm tình của anh, Jimin buông thả cây dù trong tay mình. Cánh anh đào kiên cường bám trên ô kính cũng buông trôi theo dòng nước mưa rơi xuống. Tan vỡ...

Tan vỡ ngày mưa xuân của năm trung học khi hai đứa đùa nghịch chạy nhảy dưới cơn mưa, cậu và anh ướt sũng nhưng trên môi là nụ cười toả nắng. Tan vỡ ngày mưa xuân của năm đại học cậu cẩn thận cầm ô che cho một con mèo nghịch ngợm bay nhảy trên con đường đến thư viện. Tan vỡ những cánh hoa anh đào trắng hồng vươn trên mái tóc khi hai người ngủ quên dưới gốc cây.
-------------------------------------------------------

Tiếng chuông reo hết giờ học cuối cùng cũng vang lên, mọi người tất bật thu dọn sách vở rồi chào giáo sư ra về. Cầm lên chiếc ô của mình ở góc phòng đưa cho cậu bạn lúc nãy than vãn để quên ở nhà, Jimin nở một nụ cười trong sáng.

"Nhà tớ ở gần đây nên chẳng sao đâu."

Cậu bạn kia ngần ngại một lúc rồi cũng nhận lấy, rối rít cảm ơn anh trước khi hoà mình biến mất vào dòng người tất bật hối hả. Chỉ còn mình anh đứng lại dưới cơn mưa, đưa tay hứng lấy dòng nước mát lạnh, đôi môi một lần nữa cong lên, tâm tình dường như cũng bị mưa gột trôi đi, nhẹ bẫng. Phải rồi, cứ để mưa cuốn trôi tất cả đi.

Ngân nga điệu nhạc yêu thích, đôi chân tinh nghịch nhảy múa cùng những giọt nước mưa, chốc chốc lại nhịp nhàng xoay một vòng tròn.

Thế nhưng, sẽ mãi chẳng có ai xuất hiện nữa. Sẽ chẳng còn bóng dáng người con trai đầu trần tay không chạy đến đón anh. Sẽ chẳng còn một tên ngốc lo lắng cầm ô chạy theo che chắn cho anh. Dù có chờ đợi bao lâu đi nữa...

Một giọt nước nóng ấm rơi xuống, hai giọt, ba giọt...

Không phải đâu anh
Điều này thật quá đỗi khó khăn đối với em
Hình bóng anh vẫn mãi vẹn nguyên chốn này
Chưa thể kết thúc
Em trông như kẻ ngốc vậy
Không thể ngăn những lời này bật ra từ bờ môi
It's not fine

Phải rồi, chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Chỉ là dùng cơn mưa kia để che giấu đi nước mắt ướt đẫm gương mặt. Chỉ là tự an ủi rằng tâm can lạnh lẽo này cũng do cơn mưa kia thấm vào mà thôi. Chỉ là để trốn tránh một sự thật, anh vẫn chẳng hề ổn.

Không hề ổn chút nào đâu.

Chẳng thể hé môi cười khi nghĩ về năm tháng xưa. Anh gắng gượng để ngưng nhớ về hình bóng kia.

Em không thể ngừng nghĩ
Về khoảnh khắc cuối cùng của đôi ta

Kí ức về những ngày mưa buồn vui lẫn lộn giằng xé con tim anh. Là những ngày bên nhau hạnh phúc. Cũng là ngày cuối cùng nhìn thấy nhau.

Lời chia tay hãy bảo trọng tựa dấu chấm hết cho tất cả
-------------------------------------------------------

Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua
Chúng ta rồi sẽ có hướng đi riêng cho nhau

Người ta thường nói, chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. Nhưng kí ức năm 17 tuổi tràn đầy ngọt ngào ấy, liệu nếu được lựa chọn lại một lần nữa, anh có thể bỏ qua nó hay không.

Gửi đến một ai đó, khi cơn mưa đầu tiên của mùa xuân rơi xuống.

Em không hề ổn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro