KM6: Jimin Jr x Jungkook (2)/Ian x Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Jungkook thấy eo mình mỏi chừ, có đánh chết hắn cũng không tin có ngày mình sẽ nằm dưới một tên Alpha mặt còn búng hơi sữa như thế này. Vòng tay quanh eo còn quấn chặt, nhưng chẳng mấy chốc bị gạt mạnh ra.

Alpha cựa quậy, mở mắt, cậu vẫn còn ngơ ngác thì ngay lập tức nhận được một cái vỗ mạnh vào đầu.

"Xin lỗi."

Jimin thỏ thẻ, cậu ôm lấy eo Omega, dụi dụi làm nũng.

"Lần sau em để anh chịch bù nhé?"

"Ông đấy *** cần."

Jungkook cộc cằn đáp lời. Vết cắn trên cổ chẳng làm gì được hắn ta, Jimin không nói gì, ánh mắt có hơi tối lại, nhưng cậu biết Omega chắc chắn sẽ không nghe những lời mình nói bây giờ. Chính xác thì, hắn chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu - một tên bạn tình không hơn không kém.

"Hôm qua anh một lần, em một lần,---" Jimin mỉm cười, bàn tay hư hỏng lần xuống chỗ đang sưng đỏ của Omega. "Anh còn là người mời gọi em trước."

"Thế tao cho mày chịch chưa?"

"Chưa, nhưng mà---"

"Im đi."

Jimin im ngay, cậu không muốn thấy Omega tức giận, bản năng Alpha của cậu ta đang đè nén, muốn dỗ dành người thương, nhưng Omega lại tru tréo và gằn từng tiếng, rằng ông đây đ*ch cần mày lo.

Jungkook không nhiều lời, hắn ta với lấy quần áo, chẳng cho người vẫn còn ngồi trên giường một cái liếc mắt, vội vàng mặc vào rồi rời đi. Ung dung, tự tại, bình thản đến nỗi không nghe thấy những cái nghiến răng ken két và pheromones đang mất khống chế của Alpha.

---

"Anh trai, mùi hơi nồng đấy." Sead nhíu mày khi thấy Jungkook bước vào.

"Thế thì kiếm một cái khẩu trang mà bịt vào."

Ian vừa từ quân bộ về cũng nhíu mày, hắn ta rõ ràng nhận ra mùi của Alpha trên người em trai, có chút bất mãn, hai đứa, Sead và Kook là hai đứa út ít trong nhà, cách anh đến tận mười sáu tuổi. Anh bao dung nhưng cũng nghiêm khắc dạy dỗ hai đứa nó. Đặc biệt là Jungkook, vì cơ bản em nó là Omega.

"Jungkook, quản cho chặt," Ian thở dài. "Ta không muốn phải giải quyết những thứ rắc rối cho mày một lần nữa đâu."

"Hah?" Jungkook cười một tiếng. "Dỗ được vợ quay về rồi muốn nói gì thì nói tên vô dụng!"

Ian cau mày, nắm tay hắn ta siết chặt nhưng không lên tiếng gì, câu nói của thằng em sĩ cao hơn đầu khiến hắn có chút nhói đau ở ngực, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Thời gian cũng đã qua lâu, mọi chuyện đã chấm dứt khi hai người đặt bút kí ly hôn.

"Ẩn hôn mà thôi, anh đừng coi trọng quá." Jungkook vẫn chưa thôi càm ràm. "Anh nên--"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch nói chuyện cả ba anh em. Ian bình tĩnh tiếp nhận điện thoại, định bụng quay lưng bước đi, nhưng chưa bao xa, hắn đã dừng ngay lại, chỉ trong chốc lát pheromones của cực đỉnh Alpha tràn khắp phòng, Sead dù là Alpha cũng sợ đến nỗi co chân chạy lên phòng, huống hồ Jungkook là một Omega.

"Hôm qua cậu đã lang chạ cùng ai?"

"Lang chạ gì chứ---?"

Chưa dứt lời, cổ áo đã bị anh trai cả nhấc lên. Mày của Ian nhíu chặt, quai hàm hằn lên sự giận dữ, có thể khiến hắn ta điên đến thế này chỉ có thể liên quan đến người ấy thôi.

Nhưng cả hai người là ẩn hôn, người kia chỉ là một vũ công hết thời bị đuổi khỏi gia tộc. Huống hồ, cả hai cũng không có mối liên kết gì, thằng điên này phát khùng cái gì chứ?

"Mày--" Ian nghiến răng. "Hôm qua mày đã làm tình cùng ai!"

"Một thằng oắt con thôi!" Jungkook cũng tức điên gầm lại không thua kém. "Anh---"

"Mày không nhìn người sao hả!" 

Gì cơ?

"Đó là cháu trai mày!"

"M* nó anh và Jimin làm đ*o gì đã đẻ con hả!"

Jungkook cũng vô cùng tức giận, thằng oắt hôm qua ch*ch anh cũng phải mười bảy, mười tám, còn anh trai của anh chỉ mới ba tám tuổi, quanh đi quẩn lại hai mươi tuổi đã đẻ rồi hay sao? Làm đ*o gì có chuyện đó!

Bọn họ kết hôn ba năm, và đã ly hôn bốn năm thôi. Thế đ*o nào mà lòi ra thằng con to thế được!

Ian tức đến tím người, hất văng Omega xuống sàn, thở hồng hộc vài tiếng, sau đó giải thích. Nghe xong Jungkook lại càng điên tiết, hóa ra con trai nuôi, là thằng oắt năm nào nhỏ xíu anh ta dắt đến cửa.

"M* nó, Jungkook! Mày đã hai tám, lớn rồi, tao không quản mày! Nhưng---"

"Nó còn chẳng phải con ruột, anh lo cái gì, huống hồ--"

Là thằng oắt kia bắt kèo ch*ch anh trước. Anh không tin nó không biết anh là chú của nó, vậy mà nó vẫn nhào vào? Không, làm đ*o nào có chuyện đơn giản như thế!

Ngay lúc đó, ở căn phòng nhỏ, một cú tát thằng xuống gương mặt của Jr. Gương mặt xinh xắn đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn cha của mình, nhưng Alpha không ngụy biện cho những gì mình cả làm.

Jimin tức đến không thở nổi.

"Con nghĩ gì vậy hả?" Anh gằn giọng. "Jr, ta đã dạy con thế nào?"

"Cha, con thực sự thích anh ấy, hơn nữa," Jr vẫn nhẹ giọng đáp lời. "Giữa chúng con không có mối quan hệ huyết thống nào, không có liên hệ, chỉ là Alpha và Omega mà thôi."

"Cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, từ nhỏ, con đã---" Đôi mắt của Alpha vô cùng kiên định. "Thích anh ấy."

Jimin nhìn đứa con trai mình nuôi nấng vẫn cố gắng chống chế, tức muốn nổ phổi. Anh rõ ràng đã muốn tách riêng với nhà ấy, nhưng tại sao vẫn xảy ra chuyện này chứ? Khi thằng bé về với hương vị Omega thoang thoảng, Jimin đã cực kỳ tức giận.

Jr là một đứa trẻ ngoan, và thằng bé thành thật kể những chuyện nó đã làm, không một chút giấu giếm.

"Cha, con biết giữa người và Ian có khúc mắt, nhưng con hy vọng ngài không vì vậy mà ngăn cản chuyện con và Jungkook." Jr vẫn nhìn Jimin, bằng đôi mắt trong sáng của cậu. "Mấy năm nay, Ian thực sự rất tốt."

"Con không hy vọng người bỏ qua cho hắn, nhưng con hy vọng người có thể bước qua quá khứ."

"Và cả tiếp nhận thành ý của bác lớn."

Jimin siết chặt tay, anh không muốn nghe những lời này một chút nào. Nhưng quả thật mấy năm nay anh đã nguôi ngao phần nào, có điều, để có thể bước tiếp, Jimin chưa thể làm được. Anh nhìn hoa lan chuông được thay mới hằng ngày, có thể biết được anh trai của mình đã vô cùng dụng tâm.

Nhưng chỉ có vậy mà thôi.

"Con đi ra ngoài đi."

"Dạ."

Jimin vuốt ve chân mình, cảm giác bất lực không nói nên lời. Cảm giác làm thế thân cho anh trai suốt mấy năm hôn nhân vẫn không hề thay đổi, vẫn đau lòng, vẫn nghẹn đắng, hơn nữa sau tai nạn còn bị liệt hai chân.

Tuyệt vọng, đau đớn và buông tay. Nếu không phải vì Jr, có lẽ trong phút giây đó, anh đã thực sự nhảy xuống.

Anh không trách Jr ích kỷ, hay không hiểu cho tình cảnh của bản thân, anh chỉ buồn bởi thằng bé hành động quá xốc nổi, một cánh bướm có thể dẫn đến quá nhiều hệ lụy, anh chỉ sợ thằng bé sẽ lại phạm phải sai lầm giống anh.

Trao trái tim cho một người mình yêu, biết rõ đối phương không yêu mình vẫn cứ tiếp tục lao vào như thiêu thân, cuối cùng bị ngọn lửa nhấn chìm.

Chiếc điện thoại rung liên hồi nhưng anh không có ý định bắt. Tin nhắn tràn đến, rất phiền. Đúng vậy, tin nhắn của người mà trước đây anh mong mỏi, giờ lại thật phiền.

Jimin thở dài một hơi, sau đó bắt máy.

"Anh muốn nói chuyện với em, chỉ một chút thôi, ta gặp nhau nhé?" 

Đầu bên kia nói rất nhẹ nhàng, từng câu từng chữ ánh lên sự yêu chiều và cẩn trọng. Ai không biết lại ngỡ người đàn ông này đang nói chuyện với người yêu sâu đậm mà không phải là người bạn đời bị hắn ta hắt hủi ba năm trời.

Jimin nhìn bầu trời ngoài kia, đôi mắt vươn nỗi buồn man mác cùng sự mệt mỏi vô bờ.

"Được."


To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro