Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin im lặng nhìn bóng của hai người cứ vậy kéo dài ra thật dài rồi lại mờ dần và chuyển hướng qua từng cây cột đèn ven đường, thỉnh thoảng còn lẫn vào bóng của những tán cây nhỏ ven đường tạo nên những mảng đen loang lổ.

Xung quanh im ắng đến mức Jimin có thể nghe thấy mồn một tiếng thở của Jungkook phả lên gáy mình. Mùi men bia nồng nặc lẫn với mùi bạc hà đặc trưng của em ấy lại tạo nên sự quyến rũ nam tính kì lạ, mái đầu ngoan ngoãn tựa vào vai mình, và cả hơi ấm từ l*иg ngực rắn chắc truyền qua lưng cậu nữa.

Một loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc bất chợt lan tỏa mạnh mẽ trong từng mạch máu bên trong Jimin. Cậu biết mình luôn khao khát được ở gần Jungkook như thế này từ lâu lắm rồi, và khao khát ấy như một loại acid ăn mòn tâm trí cậu từ ngày này qua ngày khác.
Khi đi gần đến khu nhà trọ thì cũng là lúc Jungkook dần tỉnh táo hơn. Jimin có thể cảm thấy Jungkook dần cựa quậy trên lưng mình, em ấy giống như đang càu nhàu gì đó, nhưng nghe kĩ lại chỉ là những lời nói vô nghĩa vậy.

Cánh tay rắn chắc của Jungkook khẽ vòng lên cổ Jimin mà ôm thật nhẹ nhàng. Em ấy chỉ đơn giản là tựa lên vai cậu mà thở dài một tiếng. Không phải kiểu thở dài mệt mỏi hay lo lắng mà là tiếng thở dài thoải mái và thỏa mãn, kiểu như khi cậu vượt qua bao nhiêu nguy hiểm trùng trùng và đến được nơi an toàn của mình vậy. Mãi một lúc lâu sau, tưởng chừng đã đi được cả một đoạn dài đến sân dưới của của khu trọ, Jungkook mới khe khẽ thì thầm.

- Jimin?

Bờ môi em ấy ở gần vành tai Jimin đến mức cậu tưởng chừng hơi nóng của khuôn miệng đẹp đẽ đó có thể đốt cháy mình ngay lập tức.
- Là anh phải không, Jiminie? Hay chỉ là em đang mơ thôi?

Jimin không đáp lại mà chỉ im lặng cõng Jungkook đi qua những bậc cầu thang thấp nhỏ để lên tầng 1.

Nặng nhọc thả Jungkook xuống cạnh cửa phòng em ấy, Jimin đứng chống tay vào tường mà thở lấy thở để. Dù sao em ấy cũng từng vì mình mà chạy hục mạng như vậy đến bến xe, ngày hôm nay như vậy coi như không ai nợ ai nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook sẽ nghĩ là mình trải qua một giấc mơ như Jimin nói mà thôi.

Trong phòng tối om, không có lấy một chút ánh sáng hắt ra từ cửa kính. Gõ cửa mấy lần cũng chẳng thấy ai đáp lại. Có vẻ NamJoon lại sang phòng SeokJin rồi. Jimin đoán như vậy và cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Cũng đã lâu như vậy rồi mà một số thứ vẫn chẳng thay đổi gì.

Lúc Jimin định quay sang đánh thức Jungkook để lấy chìa khóa thì nhận ra em ấy đang đứng bên cạnh tựa lưng vào tường mà nhìn mình chăm chú. Khẽ nuốt nước bọt, Jimin vừa nhặt lấy áo khoác của bản thân để rơi dưới đất vừa lúng túng nói.

- Cậu... cậu tỉnh rồi thì tự vào phòng đi. Tôi về trước.

Sau đó toan bước đi thì tay đã bị một lực mạnh kéo lại, bất ngờ đến nỗi khiến Jimin mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Chẳng mất nhiều khó khăn, Jungkook đã giữ luôn cả tay còn lại của Jimin mà ép cậu vào bờ tường. Hơi thở thoáng mùi bia phả nhẹ vào mặt khiến Jimin choáng váng nhận ra gương mặt Jungkook đang ở gần đến thế nào.

- Jeon Jungkook. Cậu muốn làm gì?

Jungkook không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi chất giọng nghiêm túc và kiểu xưng hô xa cách của Jimin. Vẫn từ tốn mà cúi đến sát bên mặt Jimin, để cho chóp mũi cả hai cọ nhẹ vào nhau và hơi thở dồn dập lẫn lộn vào nhau đến chẳng thể phân biệt nổi là của ai. Cứ vậy chầm chậm hít lấy hơi thở của đối phương đầy cả lồng ngực, từ từ gặm nhấm nỗi nhớ nhung âm ỉ bấy lâu nay. Chẳng hề vội vàng, chẳng hề lo sợ.
- Cậu say rồi, Jeon Jungkook. Mau buông tôi...

Lời nói của Jimin chẳng thể thốt thành câu bởi cảm giác ấm nóng mềm mại lập tức đậu trên môi mình. Xúc cảm đê mê, ngọt ngào quen thuộc khiến cậu chấn động trong lòng.

- Đừng đi, Jiminie.

Jungkook thì thào giữa những nụ hôn nhỏ rải trên bờ môi dày của Jimin. Giọng nói như được ướp đẫm men tình mà càng trở nên thì thào ướŧ áŧ, khiến toàn thân Jimin phải run rẩy.

Bờ môi Jungkook lướt nhẹ từ môi trên đến môi dưới của cậu, ngậm lấy chúng thật lâu rồi mạnh bạo mà mút lấy. Đầu lưỡi ướŧ áŧ khẽ luồn ra mà liếm nhẹ qua lại vành môi nhạy cảm của cậu, như thể đang liếm một que kem ngon lành. Một tay của Jungkook giữ lấy sau gáy Jimin khiến cậu chẳng thể né tránh được, tay còn lại không nhàn rỗi mà vuốt lên xuống vòng eo nhỏ của cậu. Những đυ.ng chạm và thân nhiệt lan tỏa khắp từng giác quan trong cơ thể khiến Jimin mềm nhũn hết cả hai chân.

Đầu óc Jimin gần như trống rỗng, cảm giác thoải mái thân quen nơi đầu môi dường như khiến mọi phòng tuyến trong cậu trở nên lỏng lẻo hoàn toàn. Cũng chẳng phải chưa từng hôn nhau, Jeon Jungkook lại đang say như vậy, có hôn một chút thì sáng mai em ấy cũng chẳng nhớ gì đâu. Chỉ là một chút thôi mà.

Jimin như đang kiếm đại một cái cớ để hợp thức hóa việc mình hé miệng ra đáp trả đầu lưỡi của Jungkook. Mải miết mút chặt lấy bờ môi và đầu lưỡi nóng bỏng của Jungkook, Jimin thèm khát hút lấy từng giọt nước bọt còn lẫn chút men bia đăng đắng của người kia sang khoang miệng mình, đến tận khi nước bọt của cả hai hòa lẫn cả vào nhau mà chảy tràn ra khóe miệng. Tay vô thức mà vòng qua cổ Jungkook vuốt ve vùng gáy và vai rắn chắc, cảm nhận từng sợi tóc ngắn của em ấy đâm vào lòng bàn tay mình, chân thực và khiêu khích đến không thực.

Hành lang chật hẹp chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa kính các phòng phía sau. Giờ này tất cả các phòng hầu như đều đã đi ngủ hết. Chỉ còn lại hai bóng dáng đang tựa vào mà say mê hôn lấy nhau.

Trước đây cả hai đã từng hôn nhau ở ban công phòng Jungkook, nhưng dường như ai cũng muốn giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt người kia nên cả hai đều tự vạch ra một ranh giới vô hình, rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở nụ hôn. Một khởi đầu dịu dàng và ngọt ngào vừa đủ.

Còn bây giờ nụ hôn này lại quá đỗi kích thích và nóng bỏng. Một người đang say đến mất kiểm soát, một người thì vì vậy mà buông thả bản thân. Cần gì cái gọi là hình tượng tốt đẹp, khi đã trầm mê nhau đến như vậy chứ?

- Jimin...Đừng đi. Ở dưới của em khó chịu lắm.

Jungkook vừa nói vừa kéo mạnh lấy eo Jimin, để hông anh đυ.ng vào cậu nhóc đang cương cứng sau lớp quần jean của mình.
Biết rõ Jungkook vẫn còn đang say nên Jimin càng buông thả bản thân hơn, để mặc hạ bộ của em ấy ma sát với hông mình. Đã đến nước này thì còn giả bộ không muốn làm cái gì chứ? Huống gì chính dươиɠ ѵậŧ của Jimin cũng đã chịu không được mà căng cứng bên dưới lớp qυầи ɭóŧ.

- Em nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh, đều muốn anh. Nhiều đến phát điên lên rồi.

Mỗi một câu nói là một lần Jungkook mút lên vành tai của Jimin, để lại những vệt nước ướŧ áŧ ấm nóng trên nơi mẩn cảm. Từng từ ngữ rời rạc thoát khỏi bờ môi của em ấy đều có một ma lực mạnh mẽ với thần trí Jimin.

Dường như cảm nhận được Jimin không hề kháng cự mà còn đáp trả, Jungkook càng được nước mà luồn tay vào quần jeans, bóp lấy bờ mông căng tròn mê người của anh. Từng ngón tay thon dài của Jungkook như ngập hết vào cặp mông mềm mại mà xoa bóp không ngừng nghỉ, khiến Jimin mềm nhũn hai chân mà thở dốc đầy thỏa mãn, vô thức ưỡn mông ra sau để được xoa bóp nhiều hơn. Thấy vậy Jungkook càng to gan mà luồn tay kéo hẳn phía sau quần anh xuống ngay ở hành lang.

- Đừng, Jungkook. Đừng như vậy. Em muốn để người khác nhìn thấy cơ thể anh sao?

Jungkook nghe vậy, mắt có hơi thanh tỉnh mà buông một tay ra khỏi mông Jimin, bắt đầu lục tìm chìa khóa trong túi quần. Như thể sợ anh sẽ bỏ chạy mất, Jungkook vẫn chặt chẽ ôm lấy eo Jimin mà mạnh bạo hôn môi, tay còn lại loay hoay mở chìa khóa trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Cuối cùng cũng thành công mở được cửa mà ôm anh vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro