Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lập tức tránh ánh mắt đó mà quay lại đối diện với Taehyung vẫn đang trợn mắt hết cỡ nhìn về phía trước. Cố gắng cúi gằm mặt xuống để chỏm tóc của mình không lộ ra khỏi vách ngăn, Jimin thiếu điều muốn kiếm một cái lỗ để trốn xuống ngay bây giờ.

- Đi nào. Tụi mình mau ra chào hỏi thôi.

- Đừng. Không được. – Jimin lập tức xua tay mà thì thào hét lên, cố gắng để tiếng nói của mình không đến được chỗ những người đang đứng ngoài kia.

- Sao vậy?

- Chúng ta không nên làm phiền họ. Phải để họ có thời gian riêng tư chứ?

- Nhưng mấy cô gái kia cũng lại chào hỏi được đấy thôi. Hồi trước cậu cũng theo nhóm để tặng quà sinh nhật miết cơ mà. – Taehyung có vẻ mất kiên nhẫn – Đi thôi. Tớ phải được bắt tay với J- dope của tớ.

- Để lần khác được không TaeTae? – Jimin cố nói thật nhỏ.
- Bữa nay cậu cứ kì lạ thế nào ấy. Tớ mặc kệ, cậu không đi thì tớ đi một mình.

Rồi chẳng kịp để Jimin nói thêm gì, Taehyung đã hớn hở chạy về phía J-dope mà chào hỏi. Jimin chẳng có tâm trí đâu mà quay lại nhìn một màn cười nói vui vẻ của Taehyung và thần tượng, cậu chỉ biết cắm cúi giả vờ ăn như thể sắp chết đói đến nơi.

Trời không nóng nhưng từng giọt mồ hôi lớn đã bắt đầu lăn trên trán Jimin, dù chẳng quay lại cậu cũng cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy chỏm tóc nâu của mình.

Chờ không nổi đến lúc Taehyung thỏa mãn ước mơ của mình mà trở về chỗ ngồi, Jimin bèn đứng dậy mà đi thẳng vào nhà vệ sinh ở phía sau, ngược hướng với cửa ra vào.

Vội vã hắt nước vào mặt, Jimin cố gắng làm mát gương mặt đang nóng bừng của mình. Chẳng biết vì cái gì chỉ vì một ánh mắt của em ấy liền trở nên mất kiểm soát như vậy. Dù sao cũng đã chẳng là gì của nhau rồi, không thể chỉ vì vậy mà phá hỏng hết công sức cố gắng suốt một tháng qua được.
Tỉnh táo lên Jimin. Cứ làm như không quen biết mà lơ nhau đi là được.

Jimin, mày làm được mà.

Jimin nhìn thẳng vào gương như để lấy quyết tâm rồi quay ra mở cửa. Nhưng chưa kịp bước ra thì đã giật mình nhận ra Jungkook đang đứng ở phía ngoài cửa không biết từ khi nào. Em ấy hơi tựa vào bồn rửa tay mà nhìn chăm chú Jimin. Trên đầu đã bỏ mũ và khẩu trang, để lộ mái tóc nâu hơi dài che khuất đôi mắt có phần mệt mỏi, Jungkook lên tiếng trước.

- Chào anh.

- Em ... em cũng đi vệ sinh sao? – Jimin lắp bắp hỏi lại một câu mà ngay lập tức tự thấy ngớ ngẩn.

Jungkook thấy vậy không trả lời chỉ cười nhẹ một chút, là một nụ cười dịu dàng đầy yêu chiều, như kiểu người ta nhìn chú mèo cưng của mình nghịch cuộn len vậy.

Và nụ cười ấy sau bao nhiêu lâu vẫn thành công khiến Jimin cảm thấy chếnh choáng trong đầu. Hơi cúi đầu xuống để tránh đi ánh mắt Jungkook, Jimin cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn của mình.
- Anh vẫn đang tránh mặt em sao? – Jungkook từ tốn hỏi.

- Không có.

Jimin gần như trả lời ngay lập tức, kiểu như khi đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp liền theo bản năng mà phủ nhận vậy.

- Không phải sao? Anh nghỉ làm ở cửa hàng không phải là để tránh mặt em sao?

Câu hỏi của Jungkook không phải kiểu mỉa mai hay mang chút đau khổ nào, nó là một loại âm điệu bình thản như thể người ta đang kể một điều gì đó hơn.

Điều đó làm Jimin giật mình nhận ra mới một thời gian không gặp nhưng cách nói chuyện của Jungkook đã thay đổi khá nhiều.

Không phải kiểu vui vẻ, nghịch ngợm như trước đây hay thậm chí là nét đau đớn, thẫn thờ như ngày ấy chia tay nhau.

Jeon Jungkook giờ đây chỉ còn sự bình thản, thờ ơ đến mức gần như không biểu lộ cảm xúc gì. Cứ như thể trên đời chẳng còn thứ gì có thể làm em ấy phải xao động nữa.
Hoặc cũng có thể con người một khi đã chạm đến tận cùng của đau đớn sẽ rơi vào trạng thái vô cảm và thờ ơ với mọi sự trên đời, kể cả thứ đã khiến mình tổn thương đến thành ra như vậy. Jimin không khỏi cảm thấy xót xa khi nghĩ đến việc mình là nguyên nhân dẫn đến sự đổi khác này. Jungkook của trước đây là Jungkook hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất đối với Jimin rồi.

Nhưng tất cả bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, khi mà cả hai đã rơi vào một dấu chấm hết mà Jimin đã cố hết sức vẽ nên, và bây giờ cậu phải cố mà vẽ nó cho thật hoàn hảo.

Sau một hồi im lặng để yên cho Jungkook nhìn chằm chằm, Jimin cố sức trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất của mình.

- Không, Jungkook. Anh chẳng hiểu em đang nói về cái gì nhưng anh chẳng có lí do gì để phải tránh mặt em hết. Anh nghỉ làm ở cửa hàng chỉ vì anh không thích làm ở đó nữa thôi. Không liên quan gì đến em.

- Không liên quan gì đến việc em đến cửa hàng mỗi chiều để gặp anh?

- Gì chứ? Đừng quá đề cao bản thân như vậy nữa. Em nghĩ em là ai chứ? – Jimin cười khẩy - Nghe này, Jeon Jungkook. Em chẳng quan trọng đến mức khiến anh phải nghỉ làm vì em đâu. Em chỉ là một trong số những thần tượng mà anh có cả hàng trăm hàng tá ngoài kia, em hiểu chứ?

Jimin không thể thấy rõ biểu cảm của Jungkook lúc này, bởi anh chẳng đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt em ấy. Điều làm Jimin ngạc nhiên nhất là Jungkook gần như không quá kinh ngạc với những gì Jimin nói, và gần như ngay lập tức đáp lại.

- Ok... Anh muốn sao cũng được. Em cũng chỉ muốn nói cho anh biết là em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Cho nên anh không cần phải nghỉ việc hay tránh mặt em nữa. Hãy sống như anh muốn và coi nhau như những người xa lạ thôi.
Jungkook không để cho Jimin đáp lại liền xoay người bỏ đi. Khi tới cửa nhà vệ sinh, vẫn cố gắng bồi thêm một câu như tử đao giáng lên đầu Jimin.

- Và anh cũng chẳng quan trọng như anh nghĩ đâu, Park Jimin. Chẳng ai muốn tốn thời gian lần nữa với một tên khốn thích đùa giỡn tình cảm người khác như anh đâu.

Chẳng hiểu tại sao nghe xong những lời nói tàn nhẫn ấy, Jimin lại có chút buồn cười trong lòng. Hóa ra là do cậu lo nghĩ nhiều rồi, là cậu ảo tưởng vị trí mình trong lòng em ấy. Jeon Jungkook sẽ chẳng vì cậu mà đau buồn nhiều đến thế, vì cậu mà thay đổi nhiều đến vậy. Cậu chẳng là ai để khiến người khác phải đau lòng, ngay cả tư cách cũng chẳng có.

Chính Jimin là người đã thẳng tay chặt đứt tất cả nhưng sao bây giờ lại bị nhát kiếm của chính mình đâm ngược vào ngực thế này.
Còn than khóc cái gì chứ. Đáng lắm, bị chửi đáng lắm Jimin à. Bởi mày chỉ là một tên khốn hèn nhát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro