Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày nắng dưới gốc ngân hạnh ấy, cũng đã hơn một tháng rồi Jimin không còn gặp lại Jungkook nữa, và cũng chẳng nhận được tin nhắn nào của em ấy. Jungkook là một chàng trai vui vẻ, đôi khi có chút bông đùa nghịch ngợm nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nếu bạn tỏ ra không thích những trò đùa của Jungkook, em ấy sẽ dừng lại ngay.

Yoongi đã tìm được một cô bé khác để làm việc cả ngày tại cửa hàng tiện lợi. Còn Jimin thì tìm được việc làm shipper cho một cửa hàng thức ăn nhanh sau giờ học ở trường, có lẽ ưu điểm đúng giờ và khá có thiên phú trong việc tìm đường đã giúp cậu thích nghi với công việc này nhanh chóng.

Công việc bận rộn cùng với việc phải chen chúc trong các đường lớn ngõ nhỏ ở Seoul đến tận 9-10 giờ tối này giúp Jimin có được một khoản tiền kha khá để tự lo phí sinh hoạt cho bản thân, và quan trọng nhất là giữ cho tâm trí cậu không bị lấp đầy bởi hình ảnh của Jungkook.

Thời gian này, K.S.J đang tập trung tập luyện cho giải thi nhảy ở Singapore sắp tới nên cũng không biểu diễn đều đặn được như trước. Nhờ đó mà Jimin cũng đỡ phải viện lí do để từ chối Taehyung đến xem nhóm biểu diễn vào thứ 7 mỗi tuần.

Một khi đã quyết định chấm dứt hoàn toàn với Jungkook thì Jimin cũng đã xác định việc không thể theo K.S.J nữa. Dù chẳng phải dạng quá thủy chung với một nhóm nào đó, nhưng việc từ bỏ nhóm mà cậu vẫn còn đang rất yêu thích thực sự là một việc khó khăn với Jimin.

Và tất nhiên khi thấy Jimin bắt đầu tỏ ra thờ ơ với các hoạt động của K.S.J, thậm chí còn bỏ follow trang của nhóm thì Taehyung lại bắt đầu được dịp mỉa mai cậu bạn thân.

- Tớ đã nói để xem cậu cuồng K.S.J được mấy bữa rồi mà. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sao? Lại thích nhóm nào mới rồi đúng không?

Taehyung bĩu môi chê trách Jimin khi cả hai đang ngồi ăn tại một quán ăn trưa ở gần trường. Đây là một tiệm cơm rất sạch sẽ nằm trong góc ngã tư của con đường cuối phố, đồ ăn không những ngon tuyệt lại rất rẻ, nên là nơi mà Jimin và Taehyung rất hay ghé qua.

Cả hai thường ghé quán ăn trưa sau giờ học, để rồi sau đó Taehyung sẽ đến lớp saxophone hoặc lớp nhϊếp ảnh, còn Jimin lại tất bật đi giao hàng trên con xe cũ mèn của mình.

- Làm gì có. Tại tớ bận quá thôi. Ngày nào cũng làm sấp mặt đến tối mịt thì thời gian đâu đi đu nhóm nào nữa. - Jimin tùy tiện viện cớ giải thích, tiện tay gắp một miếng trứng chiên vào miệng.

- Thôi đi. Nói như thể hồi trước cậu không đi làm thêm ấy. Vẫn đu như thường đấy thôi.

Jimin vẫn cắm cúi húp canh kim chi, cố gắng tỏ vẻ phớt lờ những gì Taehyung nói.

- Mà dạo này cậu nghỉ làm ở cửa hàng rồi thì có hay gặp Seagull nữa không vậy?

Jimin suýt chút sặc nước canh khi nghe Taehyung nhắc đến tên của người kia.

- Không. Em ấy còn bận đi tập mà. Bọn tớ cũng không phải thân thiết gì lắm đâu, TaeTae.

- Vậy à? Vậy mà tớ còn nghĩ cậu gặp Seagull nhiều đến phát chán rồi nên mới không thèm coi K.S.J nhảy nữa chứ. Hai người thân thiết đến độ tớ còn nghĩ là có gian tình gì cơ.

Những lời của Taehyung làm Jimin im lặng mất một lúc lâu mới nói nhỏ.

- Đừng đoán mò nữa. Đã lâu lắm rồi bọn tớ không có gặp nhau.

Taehyung chậc lưỡi định nói gì đó thì nhận ra canh rong biển mình gọi vẫn chưa được đem ra.

- Sao canh của tớ vẫn chưa có nhỉ?

- Có lẽ họ quên đó. Hay cậu ra hỏi lại xem.

Hôm nay Taehyung và Jimin đến quán hơi trễ, gần một giờ trưa và quán đã vơi khách rất nhiều. Chỉ còn vài khách ngồi ở phía ngoài nên nói chủ quán quên thì cũng hơi miễn cưỡng đi.
Nhưng Taehyung vẫn quyết định bỏ đũa xuống rồi đi về phía tủ đồ ăn ở ngay cửa ra vào để hỏi. Khi mới đi được vài bước thì cậu ấy liền bất ngờ đứng sững lại. Vì đã quá quen với sự thất thường của Taehyung nên Jimin không có ý định quay lại xem có chuyện gì mà vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Một ngày 24 tiếng thì sẽ có trung bình 24 lần Taehyung sẽ thất thần hay đơ ra để chỉ nghĩ những việc vớ vẩn và kì lạ như kiểu nên cầm đũa trước hay cầm thìa trước, hoặc nên gọi chủ quán là cô hay là thím...

Nhưng lần này chưa được mấy giây Taehyung đã vội chạy về chỗ ngồi đối diện với cậu với một gương mặt ngạc nhiên lẫn vui sướиɠ tột độ.

- Trời đất. Jimin, Jimin, mau nhìn kìa. – Taehyung bắt đầu rối rít làm Jimin phải ngẩng đầu lên vì tò mò – Cậu xem ai đến kìa.
Điệu bộ phấn khích của thằng bạn làm Jimin ngay lập tức phải quay người lại, nhìn theo hướng Taehyung chỉ. Vì đang ngồi quay lưng lại với cửa ra vào lại bị ngăn bởi một vách bằng gỗ giữa các bàn ăn nên Jimin phải quay lưng lại và hơi rướn người lên mới nhìn được phía cửa ra vào. Và khi thoáng nghe được tiếng gào rú nhỏ của một cô gái nào đó ở phía sau, Jimin đã linh cảm được có điều gì có không lành.

Từ phía cửa là 4 chàng trai ăn mặc thoải mái nhưng không kém phần gọn gàng, tất cả đều đội mũ lưỡi trai hoặc mũ hoodie rộng che đi phần lớn gương mặt. Hai trong số đó còn đeo khẩu trang. Nhưng dù có ăn mặc kín đến thế nào thì những dáng hình đó, có chết Jimin cũng nhận ra.

Là Jungkook, Hoseok, NamJoon và Seok Jin. Tất cả đều có vẻ mệt mỏi và lấm tấm mồ hôi, hình như là mới tập nhảy về. Hoseok vẫn nở nụ cười tươi rói trong khi đang gọi món gì đó với chủ quán. Seok Jin và NamJoon vẫn như thường lệ đang bám lấy nhau thì thầm to nhỏ.
Còn Jungkook thì đang chỉnh lại mũ lưỡi trai của mình, vì đeo khẩu trang nên Jimin không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của em ấy.

Có vẻ như đây là lần đầu họ đến quán này, bởi với tần suất ăn ở đây thường xuyên mỗi ngày của Jimin, thì nếu họ đã từng đến đây, cậu đương nhiên sẽ biết ngay. Nhưng vì cái gì tự nhiên lại xuất hiện ở một quán ăn cách xa trường của họ đến vậy chứ? Dù quán cũng nổi tiếng ngon nhưng cũng không đến mức có thể khiến người ta đi xa như vậy chỉ vì bữa trưa đã trễ thế này.

Những vị khách còn lại trong quán cũng là sinh viên trong trường Jimin, không nhiều nhưng vẫn có hai cô gái ngay lập tức nhận ra 4 người họ và bước đến chào hỏi rối rít.

Hai cô gái dường như rất phấn kích, cứ cười miết và nói gì đó mà Jimin không nghe rõ được. NamJoon cười lộ má lúm đồng tiền, giơ tay ra như muốn bắt tay nhưng lại chỉ nhận được một cái ôm chật cứng.
Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đứng bên trái có vẻ rất thích Jungkook, hầu như không để ý ba người còn lại mà chỉ ngại ngùng cười nói bên cạnh Jungkook.

Vào lúc cô ta ôm lấy Jungkook, ánh mắt Jimin bất giác sững lại. Trong lòng rõ ràng không phải là ghen tức, bởi trong mỗi buổi diễn việc Jungkook ôm và trò chuyện với fan nữ đã chẳng còn xa lạ gì với Jimin nữa. Chỉ là bây giờ, vào thời điểm mà hai người chẳng còn là gì của nhau, thì hành động ấy lại khuấy lên trong lòng Jimin những gợn sóng khó chịu chẳng thể gọi tên.

Khi Jimin còn đang ngẩn người thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Jungkook chiếu đến phía mình. Em ấy nhìn về phía Jimin qua vai của cô gái kia. Ánh mắt trong suốt và bình thản, không có một chút ngạc nhiên nào, cứ như thể em ấy đã biết Jimin ở đây lâu lắm rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro