Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi Jungkook ngủ dậy thì mọi người trong nhà đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ đưa tang. Jungkook chẳng thể làm gì khác hơn là chào mọi người một tiếng rồi bắt xe về nhà ở cách đó khoảng 20km.

Mọi người trong nhà đều có vẻ bất ngờ vì Jungkook đi sớm như vậy và trên mặt ai cũng hiện lên vẻ áy náy vì không tiếp đón cậu chu đáo. Đối với việc đó Jungkook chỉ cười buồn mà nhìn vào phía Jimin. Khi cậu đến chào anh thì Jimin chỉ gật đầu dặn cậu đi đường cẩn thận, còn khách sáo hơn cả cách bố anh ấy chào cậu nữa.

Mọi chuyện ở lớp Jungkook đã nhờ NamJoon hyung sắp xếp ổn thỏa. Anh ấy có tham gia trợ giảng cho các giảng viên trong trường nên việc xin cho cậu nghỉ một tuần cũng không có gì khó khăn. Phần thi nhảy của nhóm cậu dù chỉ thắng giải nhì nhưng lại gây được ấn tượng cực mạnh, nhóm được chọn để tháng sau sang Singapore tham gia một cuộc thi nhảy có tiếng ở châu Á.

Ba mẹ và anh Junghyun thấy Jungkook về thì không giấu nổi bất ngờ và cũng ngờ ngợ với lí do được nghỉ vì trống tiết một tuần của cậu. Nhưng rồi tất cả nhanh chóng bị lu mờ đi nhờ tin thắng giải của nhóm cậu.

Cả ngày Jungkook chỉ loanh quanh đi dạo bờ biển rồi lại ghé trường trung học chơi bóng rổ với tụi nhỏ trong xóm, nếu không thì cũng ở nhà chơi game hoặc tập nhảy gì đó. Sách vở không đυ.ng, sáng ngủ đến trưa, cơm ngày 3 bữa lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói của ba mẹ và anh Junghyun. Cuộc sống y như một tuần nghỉ hè trong mơ của cậu.

Tuy nhiên tất cả những điều đó lại chẳng thể khiến Jungkook vui nổi, dù cố làm thật nhiều thứ để quên đi nhưng tâm trí cậu vẫn suốt ngày lơ lửng ở một tầng mây màu xám xịt, nơi mà tâm trí của Jimin cũng đang thuộc về.

Cậu cảm tưởng không khí u buồn và ảm đạm ngày hôm đó đã theo những giọt nước mắt của anh mà thấm hết vào da thịt mình, dù có gột rửa thế nào cũng không sạch nổi.

Chẳng cần phải trải qua quá nhiều chuyện cũng đủ làm Jungkook nhận ra Jimin có vị trí quan trọng thế nào đối với mình. Cậu có thể từ bỏ hết những thứ quan trọng từ trước đến giờ chỉ để đến bên anh.

Jungkook vẫn luôn, vẫn luôn biết rằng mình thích Jimin, chỉ là không nghĩ tình cảm của bản thân đã sâu đậm đến nhường này.

Chống tay xuống mặt cát trắng tinh để từng hạt cát gim vào lòng bàn tay mình những vết hằn đỏ tấy, rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa từng có, Jungkook ước rằng phải chi những lo lắng và xa cách lúc này cũng có thể tan biến đi dễ dàng như thế.

Jimin không trả lời tin nhắn của cậu, và điều đó làm Jungkook càng mệt mỏi hơn. Mặc dù những tin nhắn của cậu chỉ đơn giản là bức ảnh bãi biển xanh đầy nắng hay lời nhắc anh ăn sáng, những kiểu tin nhắn không cần đối phương phải hồi đáp.

Nhưng trước giờ Jimin lúc nào cũng trả lời tất cả những gì cậu nhắn, kể cả những tin nhắn nhảm nhí nhất của cậu, nhiều đến mức khiến cậu có chút tự mãn vì nghĩ rằng anh rất điên cuồng vì cậu.

Cho nên việc này không khỏi khiến cậu càng bất an hơn.

Cậu biết mình nên thông cảm vì giờ có lẽ anh đang mệt mỏi và đau lòng hơn ai hết, chỉ là cảm giác không thể biết được tâm tư của người mình yêu làm cậu khổ sở vô cùng.

Tự cảm thấy những tin nhắn của mình thật phiền phức nên Jungkook quyết định giữ im lặng mà không nhắn thêm gì nữa.

Đến khi Jungkook có can đảm gọi điện cho Jimin thì đã là chuyện của 4 ngày sau, khi mà cái hạn định khoảng 1 tuần của Jimin gần kết thúc, bởi Jungkook đã quyết định mình sẽ đi cùng anh lên Seoul. Nếu không phải vì chờ Jimin cùng đi thì Jungkook cũng không dây dưa ở nhà ăn không ngồi rồi lâu đến vậy.
Nhưng việc gọi điện cũng không phải dễ dàng hơn nhắn tin như cậu nghĩ. Jimin không chịu nghe máy, dù cậu gọi bao nhiêu cũng thế.

Mãi cho đến buổi đêm, khi Jungkook quyết định thử gọi cho anh một lần trước khi đi ngủ thì mới nghe được giọng của anh.

- Sao vậy Jungkook?

- Dạ?

Jungkook có hơi giật mình trước thái độ lạnh lùng trong giọng nói của Jimin nên đứng người mất mấy giây.

- Em gọi có chuyện gì không?

- Chỉ là em thấy anh không trả lời tin nhắn nên...

- À xin lỗi, anh bận quá, nên không đυ.ng tới điện thoại luôn.

Jungkook thầm thở phào trong lòng, cậu luôn tự nhủ trong lòng việc anh không trả lời chỉ vì anh đang bận nhưng được anh xác nhận như thế này làm cậu thả lỏng hơn rất nhiều. Vào những lúc thế này thì chỉ cần một câu nói đó của Jimin cũng đủ để trở thành phao cứu sinh cho Jungkook bám vào mà tình nguyện tin tưởng. Cậu chỉ cần một lí do của anh, dù là gì cũng được, để giải thoát những bất an trong lòng.
- Em chỉ muốn hỏi là khi nào anh lên Seoul vậy?

- Anh cũng chưa biết nữa.

- Khi nào anh đi thì nói em nhé. Em sẽ đi cùng anh.

- Không cần đâu.

- ...

- Em cứ đi một mình đi. Anh không biết bao giờ mới đi được nữa. Không cần phải chờ anh đâu.

Dù lời nói có vẻ đang khó chịu nhưng tông giọng Jimin vẫn chẳng có một chút hơi ấm nào, chúng khiến tâm trạng vừa mới thả lỏng của Jungkook liền đông cứng lại. Phải mất một lúc cậu mới nói tiếp được.

- Có chuyện gì vậy, Jimin? Hãy nói em biết là không phải anh đang tránh mặt em đi.

- Không có chuyện gì cả.

- Vậy tại sao không muốn đi với em? Chỉ là đi cùng nhau thôi mà. Em...

Jimin có vẻ mất kiên nhẫn mà cắt lời Jungkook.

- Thôi được rồi, vậy sáng mai em đến nhà anh đi. Hai bọn mình cùng đi.

- Thật chứ?

- Thật! Sáng mai chờ anh ở trước cổng nhà đi. Cứ đến trước cổng thôi, không cần vào nhà đâu.
-Nhưng...

- Em không đến thì anh đi một mình đấy.

Mặc dù vẫn còn chút hoài nghi trong lòng nhưng Jimin đã nói vậy khiến Jungkook thoải mái hơn đôi chút, anh cuối cùng cũng chịu để cậu đi chung là tốt lắm rồi.

-Vậy sáng mai gặp anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro