Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm qua chắc ngủ ngon lắm nhỉ, international play boy?

Jungkook đang buộc dây giày trong phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi tập nhảy sáng nay thì nghe thấy giọng nói và cái vỗ lưng quen thuộc phía sau mình.

Là NamJoon hyung, hình như cũng mới vừa đến phòng tập cùng Seok Jin. Nhưng bình thường có bao giờ NamJoon hyung tốt bụng mà quan tâm gì chuyện ngủ nghê của Jungkook đâu cơ chứ. Nay tự dưng lại nói vậy là có ý gì, lại còn dùng cách danh xưng ngu ngốc kia nữa.

Jungkook nhíu mày quay lại, ném cho NamJoon một cái nhìn khó hiểu.

- Ý anh là gì?

- Well... –NamJoon nhún vai – Thì tối qua có ai đó được ngủ chung với người trong mộng cơ mà.

- Sao anh biết? – Jungkook cẩn thận hỏi

- Sáng sớm nay anh tạt về nhà lấy đồ thì gặp Jimin của mày trong nhà vệ sinh chứ sao.

Jungkook nghe vậy liền bóp trán đau đầu nhớ đến việc sáng nay tỉnh dậy thì đã không thấy Jimin đâu, khiến cậu tự trách mình ngủ say đến nỗi người bên cạnh đi lúc nào chẳng hay. Thế mà ông anh mình thế quái nào lại may mắn gặp được Jimin của cậu cơ chứ. Trong lòng Jungkook vẫn còn hơi hụt hẫng mặc dù Jimin đã nhắn tin cho cậu báo phải đến lớp sớm chuẩn bị cho vở kịch ở lớp hôm nay, đương nhiên là cùng với cái loa vẫn luôn ở trong ba lô của Jungkook.

- Anh có nói gì kì lạ với anh ấy không đấy? – Jungkook bắt đầu cảnh giác dò hỏi.

- Nói gì chứ. Chỉ chào hỏi thôi. Em ấy có vẻ ngại ngùng nên anh cũng cố gắng đi thật nhanh.

- Vậy là được rồi. Sau này có gặp anh ấy ở phòng mình thì anh chỉ được chào hỏi thôi, đừng có nói lung tung đấy.

- Cái đó còn tùy thái độ của mày nữa nhóc. Mà mày cũng ghê gớm thật, chưa gì đã dụ con người ta về nhà rồi. Sao? Hôm qua hai đứa đã làm mấy lần rồi?

Mỗi lần nói đến chuyện giường chiếu là ánh mắt NamJoon lại cứ như sáng rực cả lên, khiến Jungkook không chịu được ném cho ông anh cái nhìn khinh bỉ.

- Làm gì chứ. Bọn em chỉ ngủ thôi. Không có gì hơn cả.

- Ngủ? Chỉ đơn thuần là ngủ thôi á?

- Thì cũng chỉ có hôn môi nữa thôi.

- Mày biết là anh...

NamJoon đang định nói thêm gì đó thì đã bị giọng nói oang oang của Seok Jin làm cho chú ý.

-Tập trung đi mấy đứaaaaaaaaaaaaaaaa....

Trưởng nhóm Kim bắt đầu động tác ưỡn người ra sau quen thuộc của mình mỗi khi kéo dài chữ ""đứa"" đến vô tận. Sau đó không quên ném ánh nhìn hình viên đạn về phía NamJoon đang cười cợt với Jungkook. NamJoon thấy vậy liền bất đắc dĩ chạy lẹ đến chỗ tập trung ở giữa phòng, nhưng vẫn tranh thủ bỏ thêm cho Jungkook một câu.

- Hai đứa mà có tiến triển gì thì nhớ kể cho anh. Có gì anh gửi phim tư liệu cho mày tham khảo nghe. Đừng có giấu dốt với anh.

Jungkook nhíu mày nhìn theo NamJoon đang tí tởn chạy đến cạnh Seok Jin mà sủng nịnh xoa bóp vai. Ông anh này. Suốt ngày bám theo nhóm trưởng Kim nên mặt cũng sắp dày đến không đo đạc nổi nữa rồi.

Sau khi cả nhóm đã tập trung đông đủ, Seok Jin liền vỗ tay mấy cái thật to, đây là cách để Seok Jin trở nên nghiêm túc hơn mỗi khi muốn tỏ vẻ nhóm trưởng trước mặt mọi người, chứ không phải điệu cười hí hí và bộ dáng nhắng nhít thường thấy. Và Seok Jin khi thực sự muốn nghiêm túc sẽ tỏa ra khí chất khiến người khác vô thức phải tập trung và nể phục, điều mà chẳng phải ai cũng làm được.

- Chỉ còn mấy ngày nữa là đến cuộc thi rồi – Seok Jin hắng giọng – Cho nên từ giờ đến ngày thi chúng ta sẽ tập tăng cường thêm vào buổi tối.

Cả đám như thường lệ nghe đến vụ tập thêm đều bắt đầu la oai oái. Dù ai cũng đam mê nhảy múa đấy nhưng cái việc cả ngày bám lấy phòng tập mà nhảy đến rã rời chân tay, người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi như vậy quả thật chẳng sung sướиɠ gì. Mỗi đợt phải tập tăng cường đều khiến cả nhóm mệt đến chết đi sống lại.

Và Seok Jin như thường lệ lại vỗ tay thêm mấy cái nữa để động viên mọi người.

- Mấy đứa bình tĩnh nào. Vì bài nhảy lần này của bọn mình rất phức tạp nên cần ráp lại đội hình thật khớp để đảm bảo biểu diễn hoàn hảo nhất. Cố thêm mấy ngày nữa là xong rồi. Đã cố suốt cả tháng nay mấy ngày nữa có là gì đâu, đúng không?
Mọi người ngoài miệng thì than thở nhưng trong lòng ai cũng biết cả nhóm đã nỗ lực và kì vọng thế nào cho cuộc thi lần này, việc cố gắng là đương nhiên và mệt mỏi là không thể nào tránh khỏi, cho nên nghe SeokJin nói vậy ai cũng tự động mà chấp nhận.

- Vâng.

Cả đám đồng thanh.

Sau đấy tất cả nhanh chóng thảo luận về việc chỉnh sửa một số động tác dance break solo của các thành viên, cả phòng tập nhanh chóng trở nên ồn ào, vui vẻ hơn bao giờ hết.

Xung quanh ồn ào bao nhiêu cũng không khiến Jungkook tập trung nổi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến việc sẽ không thể đế gặp Jimin vào buổi tối như hàng ngày nữa đã đủ để làm cậu hụt hẫng rồi.

Cậu vẫn chỉ mới biết rằng anh cũng thích mình hôm qua, và tất cả những gì cậu muốn bây giờ chỉ là mỗi ngày đều ở bên anh, hôn anh, ôm anh mà không cần phải nghĩ đến bất kì gì khác. Vậy mà mấy ngày tới thậm chí ngay cả gặp nhau cũng chẳng thể nữa.
Jungkook cảm thấy có chút hối hận vì hôm qua cả hai chỉ nằm nghe nhạc và nói những chuyện vẩn vơ, cậu thậm chí còn chưa thực sự tỏ tình đàng hoàng với anh nữa. Nhưng mà cuộc thi lần này cũng không thể lơ là được. Cho nên Jungkook chẳng thể làm gì khác hơn là kìm nén nỗi nhớ ai đó vào thật sâu trong lòng mà cố gắng tập trung vào những điệu nhảy khó nhằn hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro