Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Jungkook ăn no nê mì và cả hai chậm chạp về đến phòng Jungkook thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Phải chen chúc trong đoàn người đi chơi Trung thu thực sự chẳng dễ dàng gì.

Jungkook tháo giày quăng sang một bên rồi bước vào phòng, theo sau là Jimin đang chăm chú nhìn từng ngóc ngách trong phòng.

- NamJoon hyung không có ở phòng sao?

Jimin tò mò vì phòng tối đen. Nếu Jimin nhớ không nhầm thì Jungkook đã từng kể cho cậu là em ấy ở cùng phòng với NamJoon thì phải.

- Anh ấy đến nhà Jin hyung chơi rồi.

- Hai người ấy dính nhau suốt luôn vậy?

- Vâng. Nhiều lúc em nghĩ sao anh ấy không chuyển đến nhà Jin hyung ở luôn đi cho rồi. Ngày có 24 tiếng thì hết 23 tiếng là dính lấy Jin hyung rồi. Em chẳng khác sống một mình là mấy.

- Anh thì ở chung với một người ngủ suốt ngày như YoonGi hyung cũng chẳng khác gì ở một mình cho lắm.

- Đúng là đồng cảnh ngộ. Hay là 2 chúng ta chuyển về ở chung với nhau.

Jimin nghe vậy liền ngại ngùng mà chọn giải pháp im lặng không đáp trả gì, thay vào đó cậu bắt đầu đi xung quanh nhìn ngắm căn phòng trong khi Jungkook có vẻ như đang rất cố gắng lục tìm cái loa mà em ấy mới khẳng định hồi nãy là để ở trên giường.

Căn phòng không lớn nhưng có vẻ rất gọn gàng và sáng sủa với màu trắng đen chủ đạo làm Jimin hơi ngạc nhiên. Trong mắt Jimin, những người tập nhảy đều có vẻ rất tùy tiện và có phần hơi lộn xộn. Nhưng Jungkook luôn là cái gì đó đặc biệt hơn tất cả.

- Anh không biết là em cũng thích Radiohead đấy? – Jimin hỏi khi nhìn thấy hình của ban nhạc huyền thoại trên tường.

- Vâng. Album Pablo Honey là tượng đài trong lòng em đấy. Gần đây thì em lại hay nghe nhạc của Troye Sivan.

- Gu nghe nhạc của em tuyệt thật đấy.

Jimin càng bất ngờ hơn khi thấy bức tranh mình vẽ tặng Jungkook được bọc plastic dán ngay phía dưới poster Radiohead. Chợt có gì đó ấm áp như dòng nước suối mùa xuân chảy trong lòng, Jimin không nhịn được nhoẻn miệng cười hạnh phúc khi nhận ra mình được trân trọng thế nào.

Tưởng tượng đến cảnh Jungkook đến phòng mình và nhìn thấy chai nước em ấy đưa cho mình mấy tháng trước đang mặc áo mà nằm trang trọng trên bàn, Jimin liền cảm thấy có chút buồn cười. Không biết em ấy sẽ có cảm giác giống mình không nhỉ?

-Jimin –ssi!

Đột nhiên trong bếp vang lên tiếng gọi của Jungkook cùng với tiếng mở tủ lạnh, khiến Jimin lật đật chạy ra.

- Sao vậy? Em tìm thấy loa rồi sao?

- Chưa. Nhưng em tìm thấy cái này nè.

Jungkook cười rồi giơ ra 2 hộp kem to bự khác vị nhau. Jimin thấy vậy liền bật ngón cái.

- Tuyệt quá. Em kiếm ở đâu ra vậy?

- Em nghĩ là em mua bọn nó từ lâu rồi.

- Và em quên ăn sao? – Jimin nghiêng đầu, hơi buồn cười với cách dùng từ "" bọn nó"" để chỉ mấy hộp kem của em ấy.

- Không. Em nhớ đấy chứ. Chỉ là mấy hộp kem này chắc là cũng thích anh giống chủ của nó rồi.

- Hả?

- Thì bọn nó chắc đã trốn đi đâu đó, để chờ ngày anh tới phòng em thì mới xuất hiện.

Jimin thoáng đơ người trước câu nói của Jungkook, mặt bắt đầu nóng bừng lên nhưng rồi vẫn cố gắng đùa lại.

- Haha, em cứ dẻo miệng thế này thì bảo sao nhiều cô thích em như vậy.

- Em chỉ nói thế với mỗi mình anh thôi.

- ... – Jimin im lặng nuốt nước bọt.

Jungkook từ từ bước lại gần Jimin, giọng bắt đầu thì thầm nhỏ dần.

-Thật đấy!

Jimin có thể cảm nhận được giọng nói ngọt ngào của Jungkook đang thiêu đốt tâm trí mình, trong thoáng chốc cậu chẳng thể làm gì hơn là bước lên giành lấy hộp kem trong tay Jungkook để che đi tiếng tim mình đập nhanh điên cuồng.
-Ăn kem thôi. Anh nóng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro