New house, new life, new neighbour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin chỉ vừa mới chuyển đến căn nhà này vào tuần trước. Mọi thứ vẫn thật lạ lẫm với anh dù rằng SeokJin đã nhờ TaeHyung, bạn trai của anh ấy thiết kế mọi thứ thật phù hợp và hoàn hảo để một người mù sống một mình như Jimin sẽ không tự làm đau bản thân mình.

Phải, Jimin là người khiếm thị. Đôi mắt của anh từ năm trước đã dần mờ hẳn đi vì bệnh. Anh đã phải trải qua gần một năm đau đớn đến điếng người vì bị bóng tối bủa vậy đột ngột. Giờ đây Jimin đã quen với việc đấy, thậm chí còn có lúc thấy dễ chịu. Anh sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mỗi lần nhìn thấy anh mà nức nở hay biểu cảm bất lực của cha.

Jimin đã quyết định ở riêng mặc kệ sự chống đối của gia đình. Anh đã dùng số tiền mình có được từ việc viết sách để mua một căn nhà nhỏ vừa đủ sống ở Iltaewon. Theo như SeokJin nói, nơi đây an ninh khá tốt và hàng xóm thân thiện, hơn nữa nội thất đều được tối ưu, đơn giản hoá để Jimin có thể dễ dàng sử dụng.

_Anh đã sắp xếp đồ vào tủ cho em rồi Jimin.

_Em cảm ơn.

Jimin cười híp mắt, mò mẫm nắm lấy bàn tay SeokJin:

_Cảm ơn anh rất nhiều.

_Khách sáo cái gì chứ. Này nhé, nghe anh dặn này. Anh và TaeHyung sẽ thay phiên đến thăm em được chứ?

_Làm phiền hai người rồi.

_Ổn cả mà.

Jimin đến tận cửa, tiễn SeokJin và TaeHyung về vì hai người còn có công việc, mình thì bắt đầu làm quen với căn nhà mới.

Anh cầm lấy cây gậy, hươ hươ vào không khí, động vào từng đồ vật trong nhà. Mới bước vào sẽ là sofa cùng bàn gỗ đã được bọc nhựa lại các cạnh bàn, đối diện là tivi cùng remote cảm ứng. Jimin thở dài, TV to như này hẳn là đắt tiền lắm, Jimin đã bảo SeokJin không cần phải mua cho mình nhưng SeokJin cứ khăng khăng rằng đây là quà tân gia, kết cục là một người mù như anh đột nhiên lại có hẳn một chiếc TV to tướng như này trong phòng khách. Jimin chậc lưỡi một cái, tiếp tục bước về phía trước, chân đụng phải tấm kính, đây hẳn là sân sau, Jimin đưa tay mở cửa, hít một hơi, hưởng thụ mùi hương của hoa cỏ, có vẻ những chậu hoa ở ban công phòng cũ của anh đều đã được đưa về đây, mùi hương khi ngước lên càng đậm hơn, TaeHyung có lẽ đã treo chúng lên.

Jimin xoay người, hướng về phía sau sofa, mò mẫm vào phòng bếp. Phía bên phải phòng bếp sẽ là cửa vào phòng ngủ. Căn nhà không tầng này khá thích hợp để ở một mình. Jimin quờ quạng sờ lên giường, cảm thấy thiếu gối ôm. Có lẽ lúc vận chuyển đã lạc mất. Xem ra anh phải tự đi mua cái mới, coi như là làm quen đường xá nơi đây luôn.

Jimin đưa tay mò mẫm tủ áo rồi mở ra, sờ vào từng chất liệu và độ dài, chọn một chiếc áo măng tô màu kem khoác vào người sau đấy bước ra ngoài. Thềm cửa nghe bảo có bậc tam cấp nhưng TaeHyung đã cho người đắp xi măng để Jimin có thể dễ di chuyển hơn. Thật mừng vì SeokJin có một người bạn trai chu đáo giỏi giang như vậy, mọi thứ trong nhà hầu như không hề gây trở ngại cho anh.

Jimin nghe tiếng trẻ em cười đùa, trong lòng cảm thấy có chút khoan khoái, đưa cây gậy lộc cộc khắp nơi, cố làm quen với đường ở đây trước. Chỗ ở này khá thuận tiện vì gần bệnh viện, trường học cũng như siêu thị, chỉ cần đi ra đầu đường , quẹo trái tầm 200m sẽ có một siêu thị, lại cùng hướng đi của Jimin. Anh mon men theo lề đường, đi mãi cho đến khi ngửi thấy được mùi máy lạnh mang theo hương thơm của hoa quả cùng mùi kim chi nồng mới rẽ vào. Tầng trệt là khu bán thực phẩm thì phải và Jimin không biết rằng tầng mấy sẽ bán đồ dùng trong phòng ngủ. Anh không lường trước được việc này, cứ đứng bần thần bối rối một lúc lâu ngay trước cửa:

_Làm cái gì cứ đứng ở đây vậy hả?

Jimin giật mình, định quay lại xin lỗi người phụ nữ đằng sau với giọng điệu đang khá tức giận, còn chưa kịp mở miệng, đã có một bàn tay đỡ ngay eo anh, mùi hương bạc hà nam tính quẩn quanh khoang mũi:

_Anh ấy không nhìn đường được, cô không kiên nhẫn được chút sao?

Giọng nói thật ấm và trầm, xen lẫn chút tức giận. Nghe được tiếng người phụ nữ kia lí nhí xin lỗi rồi len qua đi mất, Jimin mới khẽ mỉm cười, ánh mắt không có tiêu cự, nhìn lên theo quán tính:

_Cả-cảm ơn cậu.

Jungkook sững người trước nụ cười đáng yêu của anh. Đôi môi hồng đỏ mọng như cherry, mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt rất sáng, trong suốt không gợn bụi đời như mặt hồ thu. Thật tiếc rằng chúng không thể sử dụng được nữa.

_Anh ổn chứ? Anh cần gì sao?

_Tôi...

_Anh bao nhiêu tuổi rồi?

_Hai mươi ba.

_Vậy là hơn em hai tuổi rồi. Anh cần đi đâu?

_Anh muốn mua gối ôm.

_Để em đưa anh đi.

_Làm phiền em quá.

Jimin lại cười, má hơi ửng hồng vì ngại khiến Jungkook tim đập thình thịch. Chúa ơi, anh ấy đáng yêu đến chết đi được.

Jungkook tay vẫn đặt sau lưng Jimin, giúp anh định hướng. Jimin ngại ngùng nghe lời, đã lâu rồi anh không tiếp xúc với ai ngoài các anh nên việc giao tiếp với người lạ trở nên khá khó khăn, Jimin không tin ai cả. Nhưng người này thật tốt bụng và giọng nói lại quá đỗi chân thành khiến Jimin cảm thấy tin tưởng, đồng ý đi theo cậu.

Jungkook giúp Jimin lựa một chiếc gối phù hợp rồi ngỏ ý đưa anh về nhà. Anh và cậu khá ngạc nhiên khi họ sống cùng một khu phố và Jungkook thì ở ngay nhà bên cạnh. Jungkook tiễn anh đến tận cửa, có chút quyến luyến nhìn Jimin:

_Em ở ngay nhà bên cạnh, anh cần thì ừm...gọi em nhé?

_Em tên là gì?

_Em là Jeon Jungkook.

_Anh là Park Jimin.

Jimin đưa tay vào khoảng không sau đấy cảm nhận được bàn tay to lớn ấm áp của Jungkook nắm lấy mình, hệt như không phải cái bắt tay, chỉ nắm rất nhẹ nhàng và siết lấy dịu dàng. Jimin đỏ mặt vội rụt tay lại, quay đầu tính bước vào trong thì đập ngay vào cửa.

_Ah!

_Anh có sao không?

_Kh-không sao cả.

Jimin lúng túng đẩy cửa bước vào, lôi theo gối ôm, bỏ lại một người sau cửa cứ cười mãi không thôi.





...





Anh thẫn thờ, mãi mới làm quen được một người bạn mới vậy mà lại quên xin số của cậu. Bây giờ qua xin có phải là sỗ sang lắm không?

Jimin cứ thở dài mãi khiến SeokJin phải chú ý.

_Jimin à, có chuyện gì sao?

_Kh-Không ạ.

Anh lắp bắp, không muốn SeokJin lo lắng cho mình nhiều, chậm rãi thưởng thức món bánh mì nướng cùng trứng ốp la và giăm bông của mình.

_Căn nhà ổn chứ?

_Quá ổn, em phải cảm ơn TaeHyung bao nhiêu mới đủ đây? Giúp em thiết kế nhà lại còn chăm sóc khá tốt cho anh nữa.

SeokJin bật cười, tay vẫn thoăn thoắt rửa chén:

_Em biết anh và TaeHyung luôn sẵn sàng khi em cần mà biết chưa. Nhớ là điện thoại số 1 sẽ là anh, số 2 là TaeHyung.

_Vâng em biết rồi, chúa ơi anh nói điều này lần thứ sáu thứ bảy gì rồi.

_Anh lo cho em mà, em cứ khăng khăng đòi ở ngoài, đừng nói ba mẹ em, anh còn lo chết đi được.

_Em ổn mà, rất ổn luôn.

_Gối ôm em tự đi mua hả? Anh hôm qua không thấy nó.

_Yeah, em muốn làm quen đường xá.

_Sao không gọi cho anh?

_Em muốn tự lập mà, đừng lo, em chẳng phải còn nguyên vẹn sao?

Jimin cười toe, dập đi nỗi lo của SeokJin, thành công khiến ông anh thở dài bất lực. Mục đích của Jimin chuyển ra ở riêng chính là để tự lực cánh sinh. Anh ghét cái việc mình sẽ trở thành gánh nặng của người khác, nhất là bạn bè và gia đình. Việc SeokJin và TaeHyung giúp anh đã là quá nhiều rồi, về sau Jimin nhất định sẽ tự mình chu toàn tất cả.

SeokJin sau khi dặn dò và kiểm tra một lượt mới dám rời căn hộ của Jimin mà đi làm. Công việc của Jimin bây giờ là viết sách. Anh vẫn nhớ như in bàn phím của mình nên việc đánh máy không quá khó khăn, chỉ cần nhờ SeokJin mở sẵn word rồi làm việc, về sau sẽ gửi cho bên nhà xuất bản để họ có thể edit cho anh.

Hôm nay đầu óc Jimin cứ lan man nghĩ về giọng nói và đôi tay ấm áp của cậu trai nhà bên. Chậc, anh vẫn khá tiếc nuối về việc đã không kịp xin số điện thoại của em ấy. Một người tốt bụng và anh đoán rằng rất đáng yêu.

Jeon Jungkook, một cái tên đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro