jungkookie is jiminie's "home"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook chạy trối chết từ bến xe buýt về nhà sau khi tiết học đã kết thúc. Trên tay xách khệ nệ đồ ăn mình mua được từ siêu thị để làm bữa tối cho Jimin. Cậu khẽ mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt thiên thần của Jimin, người đang kiên nhẫn chờ cậu mỗi ngày.

Jungkook dừng trước cửa nhà anh, lục đục đút tay vào túi để kiếm chìa khoá nhà. Gió thổi và cánh cửa màu trắng cứ thế đung đưa. Cậu cau mày, Jimin không khoá cửa? Không lí nào, anh luôn cẩn thận trong việc cửa nẻo.

Jungkook đưa tay đẩy cửa vào bên trong, thất kinh nhìn những chậu bạc hà vỡ nát, trên lớp đất nâu, dấu giày to tướng in thô bạo trên đấy. Jungkook như muốn phát điên, thả rơi hai bịch đồ xuống đất, cậu vội đi từng ngõ ngách của căn nhà chỉ để kiếm anh:

_Jimin à! Jimin!

Không có tiếng trả lời, không hình bóng thân thuộc. Jungkook như hoảng loạn thật sự, vội vã lấy điện thoại gọi điện cho SeokJin.

"Sao đấy Jungkook?"

_Ji-Jimin anh ấy biến mất rồi...em..em...

"Jungkook, bình tĩnh và kể cho anh."

_Anh ấy biến mất rồi, cửa mở và có người đột nhập vào.

"Chết tiệt. Anh sẽ đến ngay."

_Anh ấy có thể ở đâu chứ? Em..em...

"Được rồi, bình tĩnh, đừng rối, TaeHyung cũng đang trên đường qua chỉ là đừng chạy loạn, anh không muốn phải đi kiếm thêm cả em được chứ? "

_Vâng... - Jungkook trả lời, giọng lộ rõ vẻ sốt ruột - Làm ơn đến sớm nhất có thể anh nhé.

"Anh biết rồi, Jimin sẽ không sao đâu, anh hứa đấy."

SeokJin cúp máy, trấn an Jungkook trong khi trái tim trong lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra rồi. Jiminie, Jiminie đang ở đâu? Tại sao lại có người nhắm vào em ấy chứ?

Kim JongSuk.

SeokJin khựng lại khi nhớ đến con người không mấy tốt đẹp ấy, máu trong người cậu sôi lên, có lẽ nào là anh ta? Điện thoại SeokJin chợt đổ chuông, vội bắt lấy khi thấy cái tên Jimin:

"SeokJin...SeokJin, đến đón em với, em đang ở nhà ba mẹ..."

_Jimin, chúa ơi, em ổn chứ? Jungkook gọi em mãi không được...

"Em không nói nhiều đư- "

Bên kia đầu dậy chợt nghe tiếng giằng co và chất giọng vang rõ mồn một của JongSuk:

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Đi vệ sinh đây hả?"

"Buông tôi ra! SeokJ-"

"Tút..tút...tút..."

SeokJin vội vã đứng dậy sau cuộc gọi, lái xe thật nhanh đến nhà Jimin. Kim JongSuk, tên anh họ chết bầm này rốt cuộc đang toan tính gì nữa đây?

Anh thề nếu JongSuk chỉ động vào dù là một ngón tay của Jimin thôi...

Càng nghĩ lửa giận trong SeokJin càng bốc lên ngùn ngụt, chân đạp mạnh tăng tốc tiến về hướng Gangnam.

Kéo lấy Jimin vào lòng, SeokJin cuối cùng cũng có thể thở phào một tiếng. Jimin vẫn ổn, không một vết thương trên mặt. Khoảnh khắc năm trước khi SeokJin gặp khuôn mặt vô hồn cũng một vết bầm trên má rõ mồn một ấy như ám ảnh sâu vào tâm trí anh.

Vội đưa Jimin vào xe, SeokJin xoay người, mắt hằn rõ tia máu. Là bác sĩ đương nhiên cũng ảnh hưởng một phần tính cách của anh, ôn nhu, hoà nhã và tất nhiên, SeokJin hầu như không biết tức giận. Tuy nhiên khi đứng trước loại đàn ông mưu mô xảo trá này, tay cứ không kiềm được mà cuộn thành nắm đấm, giấu trong túi áo blouse:

_Anh không có quyền đưa em ấy đi mà không có sự cho phép của em ấy. Anh nghĩ anh là ai vậy?

_Nào, anh chỉ đưa Jimin về thăm ba mẹ thôi mà...

_Làm ơn đừng vòng vo, rốt cuộc là anh đang toan tính gì?

_Em nghĩ sao nếu Jiminie và anh kết hôn?

_Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Jimin sẽ không bao giờ đồng ý đâu và đừng gọi em ấy bằng cái tên như vậy, anh nghĩ anh có tư cách?

_Em ấy có quyền từ chối sao? Cái gì chứ, đã là người khuyết tật rồi mà còn đòi hỏi à? – JongSuk cười nhạt, châm một điếu thuốc – Khôn ngoan một chút SeokJin à.

_Ý anh là sao?

_Cổ phần của Park thị đúng là không phải dạng vừa đâu...nếu mà...

_Kim JongSuk! – SeokJin rít khẽ - Khốn khiếp. Dừng lại đi!

_SeokJin, đừng quấy rối chuyện của anh, em biết hậu quả rồi đấy.

Hắn nhìn SeokJin cười bí hiểm, phẩy tay xong rồi quay lưng trở về xe của mình.

Jimin ngồi trong xe, khuôn mặt không cảm xúc hướng về phía cửa. Những cảm xúc tồi tệ ấy cứ quấn lấy tâm trí Jimin. Cái cách mà JongSuk và ba mẹ đối xử với anh đầy thương hại đã thành công kéo tâm trạng Jimin xuống vực sâu. Thật tệ làm sao. Cả cuộc đời Jimin không lẽ sẽ cứ phải sống như này, sống trong ánh mắt tội nghiệp của người khác, Jimin không can tâm, anh chỉ muốn được sống một đời yên bình, không xô bồ, anh không muốn kế thừa gia đình, không muốn sống cuộc đời mà ba mẹ đã định cho. Trở thành tổng giám đốc, tiếp xúc với đống giấy vô hồn chết tiệt, đạp lên đầu của người khác để nâng mình lên, anh một chút cũng không muốn trở thành người như ba.

_Jimin à...em ổn chứ? JongSuk không làm gì em chứ?

_Em... - Jimin tủi thân, nước mắt chực rơi nhưng ráng kiềm xuống – Em ổn...em không sao.

_Anh xin lỗi.

_Đừng mà...em nói em không sao.

Jimin vội hươ tay nắm lấy vạt áo SeokJin:

_Em ổn...em ổn thật mà...đừng tự trách mình.

SeokJin xót xa nhìn Jimin, khẽ thở dài một tiếng đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ đã phải chịu đựng quá nhiều thứ ở cái tuổi hai mươi ba. Động lực tìm giác mạc của SeokJin như dâng cao, sẽ sớm thôi, SeokJin sẽ giúp Jimin tìm lại được ánh sáng.

Xe vừa trở về nhà, Jimin như bừng tỉnh khi ngửi được mùi bạc hà thân thuộc, đôi tay hấp tấp mở cửa xe trước rồi chạy về phía trước. Một thân hình to lớn đỡ lấy anh, Jimin nhắm mắt, ôm chặt lấy người trước mặt, lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm của Jungkook:

_Jimin, Jimin à...anh ổn chứ?Jimin.

Bao nhiêu sợ hãi, lo lắng của JImin vừa thành công ém lại trước SeokJin nay đột nhiên lại bung ra, nước mắt cứ thế vô thức trào hai bên má. Jimin bật khóc trong lòng Jungkook. Cậu xót xa nhìn Jimin, chỉ có thể ôm lấy anh, một tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại dỗ dành.

_Jungkook. Jungkookie.

_Em ở đây Jimin. Ngoan nào..shhh, đừng khóc.

Jimin khẽ gật gật đầu, dụi vào lồng ngực Jungkook.

_Jimin à, có cần anh ở lại tối nay không? – SeokJin khẽ hỏi – Anh không yên tâm để em ở nhà một mình, ngày mai TaeHyung sẽ đến lắp thêm camera và khoá từ.

_Anh ấy làm sao vậy ạ? – Jungkook vỗ vỗ mái tóc nâu của Jimin, lo lắng hỏi.

_Anh sẽ kể em sau. - SeokJin thở dài

_Để em ở lại cho ạ.

_Anh chỉ sợ phiền em thôi, ngày mai em còn đi học mà đúng chứ?

_Mai là ngày nghỉ của em. Em vừa kết thúc một học kì.

_Em nhớ không nhầm thì mai anh có một cuộc phẫu thuật dài sáu tiếng vào tám giờ sáng? – TaeHyung ôm lấy eo SeokJin – Người bận rộn là anh đấy. Cứ để Jungkook ở lại được rồi. Ngày mai em sẽ đến sớm để lắp.

_Vậy được, giao Jiminie cho em nhé, cảm ơn em Jungkook.

_Đừng khách sáo với em. Việc gì liên quan đến Jimin em đều sẽ không phiền đâu mà.

SeokJin mỉm cười yên tâm sau đấy dặn dò một chút rồi trở về cùng TaeHyung.

Jungkook nhấc bổng Jimin, để anh dựa đầu vào vai mình, đưa anh vào bên trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro