Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook luôn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình gặp Jimin, đó là khi Taehyung hào hứng kéo cậu về phía nhóm bạn của anh, ồn ào đòi giới thiệu về cậu. Jimin lúc ấy vừa mới cảm dậy còn chưa khỏe hẳn, cả người được cuốn trong một tấm chăn dày, mái tóc màu cam hơi rối rũ xuống, nghe thấy Taehyung lớn tiếng hưng phấn thì tò mò ngẩng đầu lên. Rất mềm mại, đó là suy nghĩ đầu tiên Jungkook về Jimin, để khi anh chớp nhẹ mắt, cậu không thể không bổ sung thêm - thật đáng yêu.

Jungkook rất nhanh rơi vào lưới tình của Jimin, anh ấy quá xinh đẹp, dẫu hai từ này không nên dùng để miêu tả một cậu con trai thì khi đặt bên cạnh anh lại vẫn thật phù hợp. Hơn thế nữa Jimin thật sự tốt bụng, Jimin không dễ kết bạn, nhưng khi thân rồi lại trở nên rất ấm áp, đến mức Jungkook muốn tan chảy trong ấy. Để mỗi khi Jimin ôm lấy cậu, gọi cậu bằng những biệt danh anh ấy tự mình nghĩ ra, Jungkook ngay lập tức có thể mơ đến viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ trong truyền thuyết.

Vậy nên khi biết Jimin là một Veela, biết anh ấy sẽ có bạn đời định mệnh và cậu sẽ chẳng là gì trong đời của anh cả, ảo vọng của Jungkook nhanh chóng tan vỡ. Tất cả những gì Jungkook vẽ ra, tất cả những dự định của cậu, và tình cảm của cậu nữa, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa. Vì Jungkook hiểu đến nửa chữ cơ hội cậu cũng chẳng thể đòi hỏi. Yêu thầm một người bình thường cậu có thể sẽ bị từ chối, mà với Veela, đến cả đơn phương cậu cũng chẳng thể làm, bởi vì định mệnh của Veela chỉ có một, làm gì có ngã ba nào để cậu đứng chờ một cái rẽ ngang.

Thế nên để bảo vệ trái tim của mình, để cho những bước chân của bản thân được ngay hàng thẳng lối, để cho Jimin chẳng nhận ra điều gì đáng ngờ, để anh không phải cảm thấy tội lỗi, Jungkook tự đắp lên mình những tấm giáp chắc chắn, ép bản thân phải trưởng thành lên, tự tay đẩy Jimin ra khỏi đời mình.

Vào một ngày người ta dễ dàng nhận ra Jungkook đã đổi khác, chẳng ai biết vào khoảng thời gian nào mà chàng trai ngây thơ dễ ngại ngùng đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng nét nghiêm cẩn. Không ai biết điều gì đã khiến Jungkook thay đổi, mọi câu hỏi đều bị bỏ ngỏ đáp án, đến cả người anh em thân thiết là Taehyung cũng chẳng thể khai thác được gì. Đặc biệt nhất người ta thấy Jimin hoàn toàn bị Jungkook bỏ rơi dù rõ ràng trước đó chẳng lâu họ còn thấy một Jungkook ngượng ngùng đỏ mặt yên lặng bên cạnh Jimin để mặc xoay vần.

"Có chuyện gì với em vậy Jungkook?"

Jimin gọi với theo, cố gắng đẩy nhanh bước chân để đuổi kịp Jungkook.

"Chẳng sao cả."

Jungkook lạnh lùng đáp lại Jimin, vẫn giữ vững tốc độ trước lúc buộc phải ngừng lại khi Jimin chạy lên phía trước chặn lối đi của cậu.

"Không sao cả thế thì lý do gì em lại hành xử như vậy. Cả tuần nay em coi anh như người vô hình em đừng tưởng là anh không biết."

Jimin gặng hỏi, nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng lá cây hò reo đùa giỡn với gió, còn Jungkook mãi im lặng. Cuối cùng Jimin từ bỏ, anh khó khăn mở miệng.

"Vì anh là một Veela?"

Câu hỏi của Jimin dường như chạm vào vảy ngược của Jungkook, nó khiến cho tất cả những kiềm nén của cậu tan vỡ, Jimin nghe thấy Jungkook nhạo báng chính mình.

"Jimin, anh tưởng thân phận Veela của anh quan trọng đến vậy à?"

"Là một Veela thì có gì hay ho chứ? Mạnh mẽ thì sao chứ, cuối cùng thì đến chuyện ở bên cạnh ai cũng không thể quyết định được."

Jungkook vào khoảnh khắc nói ra những lời này không biết Jimin nghe rồi sẽ có cảm xúc gì, cậu chỉ thấy được những tan vỡ trong đáy mắt Jimin, vậy là cậu hiểu giữa hai người xong rồi.

Xong rồi cũng tốt, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Jimin Jungkook mỉm cười chua chát, bởi ngay khi cậu động lòng với anh thì đã định sẵn chẳng có cái kết tốt đẹp nào cho cả hai người.

--------

Chuyện Jimin cắt cánh của mình là chuyện của một năm sau đó. Khi Jungkook biết được mọi chuyện qua lời kể của Namjoon Jimin đã được đưa vào bệnh thất chữa trị. Jungkook không biết lúc mình nghe được tin này cậu có cảm giác gì, chỉ biết khi lao tới đẩy cửa bệnh thất ra, thấy một Jimin yếu ớt nằm trên giường bệnh, cả người được quấn bằng băng trắng, Jungkook liền có xúc động muốn giết người, nếu vào lúc ấy cậu biết định mệnh của Jimin là ai cậu chắc chắn sẽ không để hắn ta sống tới ngày mai. Tất nhiên về việc người đó là Jungkook, này về sau lại nói.

"Anh ấy sao rồi ạ?"

Jungkook nghe thấy mình cất giọng khô khốc hỏi mọi người, đáp lại cậu bà Pomfrey trả lời qua tiếng thở dài.

"Đã không sao rồi, nhưng thằng bé còn phải mất một khoảng thời gian lâu nữa mới tỉnh lại, cơ thể nó cần phải có thời gian để đào thải đi những bản năng của Veela." Cuối cùng bà Pomfrey vẫn không nhịn được than thở "Sao thằng bé lại có thể dại dột như thế."

Chậm rãi tiến đến giường bệnh, nhẹ nhàng siết chặt lấy tay Jimin, Jungkook cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, rằng kẻ định mệnh đó không xứng đáng với anh, ngày ấy Jungkook nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Cậu sẽ kiến quyết tiến lên, ép Jimin phải nhìn thẳng vào cậu, cứng rắn bắt anh phải chừa lại cho cậu một lối đi. Jungkook luôn biết Jimin là người lòng dạ yếu mềm, anh rồi sẽ nhân nhượng.

Nhưng không sao, mắt Jungkook sáng lên, may mắn hiện tại cậu vẫn còn cơ hội. Nếu như Jimin đã lựa chọn từ bỏ định mệnh, Jungkook sẽ không ngần ngại nữa, cậu nhất định sẽ giành Jimin về cho mình, nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc.

------

Jimin tỉnh dậy gần như quên bẵng mọi sự căng thẳng giữa anh và Jungkook, nó khiến Jungkook cảm thấy lạ lẫm nhưng cậu chẳng có thời gian để thắc mắc, cậu còn đang bận cảm thấy may mắn vì không cần phải tốn thời gian làm mềm quan hệ giữa hai người. Nếu Jungkook nhạy cảm hơn một chút, cậu liền có thể hiểu được nguyên nhân vì sao, cũng vì vậy mà có thể rút lại được nhiều thời gian hơn. Nhưng trên đời này không có nếu như, vậy nên mỗi lần nghĩ lại Jungkook chẳng thể làm gì khác ngoài than thở tiếc nuối.

Mọi chuyện sau đó đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Jimin giống như trước kia, rất mềm mại, rất đáng yêu, ấm áp dung túng cậu từng bước áp sát. Hơn thế nữa, Jungkook tinh ý nhận ra Jimin càng lúc càng ỷ lại vào mình, đến mức đôi khi không để ý được không gian cá nhân giữa hai người gần như không tồn tại. Điều đó khiến Jungkook không khỏi hưng phấn, cậu gần như tin rằng mình gần như có được Jimin rồi.

Thế nhưng ngay khi Jungkook nghĩ mình sắp ôm được Jimin vào lòng, Jimin lại đột nhiên trốn tránh cậu. Điều này khiến Jungkook trở nên vừa nôn nóng vừa hoang mang, cậu không hiểu mình đã làm gì sai? Hoặc trong những ngày qua, có dấu hiệu nào bị cậu vô tình bỏ qua hay nhầm lẫn. Có khi nào Jimin thật sự không thích cậu, kể cả khi anh ấy từ bỏ định mệnh của mình thì cậu vẫn không có cơ hội với anh ấy?

Những suy nghĩ tiêu cực gần như giết chết sự kiên nhẫn của Jungkook, thứ mà thật ra đã bị đốt cháy gần hết trước kia khi cậu cố gắng đẩy Jimin ra khỏi đời mình. Vậy nên Jungkook tiến tới phòng Jimin, cố gắng cho mình một cái kết, nếu không thể happy ending như trong tiểu thuyết thì ít nhất cũng phải cho cậu mồ yên mả đẹp, nếu không Jungkook ngờ rằng mình sẽ chết mất.

Mọi diễn biến sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Jungkook, tất nhiên là nó cũng ngoài dự đoán của Jimin nữa, vậy nên ngay khi Jungkook sung sướng nhếch khóe miệng đòi hỏi.

"Jimin, anh định bù đắp như thế nào cho em đây?"

Jungkook ngay lập tức bị Jimin đá ra khỏi phòng, nhốt ngoài đó mặc kệ cậu xin lỗi cùng giải thích. Jimin ở trong phòng xoa nước mắt, tức giận nói vọng ra.

"Jeon Jungkook, con mẹ nó mau cút khỏi đời anh."

Tất nhiên làm sao có chuyện Jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời Jimin nói, nhất là khi mãi cậu mới có lý do chính đáng để song hành cùng anh. Còn Jimin hiển nhiên cũng không thật sự muốn Jungkook biến mất khỏi đời mình, nên nhớ đôi cánh của Jimin để đã mọc lại, anh đã rơi vào lưới tình của thằng nhóc đó một lần nữa. Vậy nên sau vô số lần bị hành hạ, Jungkook cuối cùng cũng mỹ mãn ôm được Jimin vào lòng. Một bên nghe Jimin bất mãn lầm bầm cậu không nên được tha thứ, một bên đắc ý nghĩ, làm sao bây giờ khi may mắn luôn đứng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro