Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương lúc Tu Tá Nam Tôn Jeon Jungkook của chúng ta đứng ngồi không yên, ngài bỗng nhìn thấy một tiểu tiên nga cứ lấp ló phía sau góc Đào Hoa các, vậy các ngươi đoán xem ngài có bỏ qua không? Khả nghi như vậy, đương nhiên là phải bắt lại từ từ dụng hình rồi! Jungkook vừa suy nghĩ vừa liếm môi, xoa xoa hai tay, động tác đó làm bọn tiên đồng nhìn vào chỉ buồn nôn một trận, họ thật muốn hỏi Thiên Ngự Trung Chủ vì sao dám giao lại Cao Thiên Nguyên cho người có bệnh như thế này!?

Chộp lấy thời cơ tiểu tiên nga còn đang ngó trái nhìn phải, Jeon Jungkook xách cái tà áo chấm đất mà hắn đang mặc trên người chạy xồng xộc đến chỗ nàng. Như nhận thấy được sự khác thường, tiểu tiên nga xoay người, liền ngay lập tức thấy một bóng dáng xách váy nhào tới, người nọ mang nét mặt cực kì dọa người, muốn bao nhiêu gian manh có bấy nhiêu gian manh! Dù sao cũng ở bên cạnh Kiến Tôn bao nhiêu năm, ít nhiều cũng học được chút bản lĩnh của ngài phải không, tiểu tiên nga tự hỏi xem nếu trong tình cảnh này Nguyệt Độc Kiến Tôn của nàng sẽ làm cái gì đây a?

Nhìn tên biến thái ngày càng tới gần, đầu óc tiểu tiên nga càng thêm loạn một mớ. Bây giờ mà không bỏ chạy thì sẽ bị tên biến thái đó ăn thịt mất!

A!? Đúng! Đúng! Chẳng phải Kiến Tôn cũng bỏ chạy mất dép khi nghe Nam Tôn đuổi đến sao? Nàng cũng đang bị người đuổi đây, tình huống xem như giống nhau đi!

-"Đứng lại! Nha đầu kia, đứng lại cho bổn tôn!!!" đuổi sắp đến lại thấy con nha đầu không biết sống chết kia thế mà lại co giò bỏ chạy. Vẻ mặt nó cứ như đập vào mắt nó không phải là Tu Tá Nam Tôn bát diện uy phong mà là yêu ma quỷ quái đầu thai thành vậy.

Hai người ta đuổi ngươi chạy vòng vo bảy bảy bốn chín vòng, cuối cùng tiểu tiên nga cũng phải khuất phục dưới  uy nghiêm của Jungkook hắn. Hai tiểu tiên đồng đứng phía sau Nam Tôn thuận thế tiến đến bao vây lấy tiểu tiên nga. Jungkook lúc này còn đang bận hô hấp dồn dập do vận động quá nhiều. Đợi khi ngũ tạng đã thông, hắn từ từ dùng ánh mắt rà soát từ trên người tiểu tiên nga.

-"Nói xem, tại sao thấy bổn tôn ngươi lại bỏ chạy!?" Jungkook tự nhủ, trước nay hắn luôn là người rộng rãi, cũng sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà đi bắt bẻ người khác. Nhưng mà lần này hành động kia của tiểu tiên nga làm hắn cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng thật sâu sắc, jungkook âm thầm tính toán, đó là tội, phải trị!

Tiểu tiên nga bị dọa sắp khóc đến nơi.

-"N- nô tỳ chỉ là thấy người đột nhiên chạy đến đây, nhất thời hoảng sợ nên mới bỏ chạy, mong tiên hữu tha thứ!"

Tiểu tiên nga cảm thấy mình bị dọa đến hồ đồ rồi, ngay từ đầu khi nhìn thấy nam nhân này, nàng đã nói là hắn thật quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là đã nhìn thấy ở đâu. Đến bây giờ bình tâm lại mới phát hiện, đây không phải là cái vị Tu Tá Chi Nam Tôn Jeon Jungkook đó sao! Phen này quả là xong rồi! Chưa gì hết mà nàng đã đắt tội với người ta!...nhưng bất quá đã như vậy thì cũng chỉ đành phải tiếp tục giả vờ tới cùng thôi a.

-"Hừ, ngươi mở to con mắt kém cỏi của ngươi ra nhìn xem, ta phong độ ngời ngời như thế này, có cái gì đáng sợ khiến ngươi phải bỏ chạy!? Hay ngược lại là không phải, ngươi bỏ chạy là do ngươi có tật giật mình!!" Jungkook đứng trên cao liếc xuống tiểu tiên nga đáng thương mà chất vấn.

Tiểu tiên nga trong lòng kêu to "oan quá a~" quả thật là lúc mới gặp ngài ta bị bộ dạng mất hết tính người của ngài dọa muốn quy tiên thật mà, còn có tật giật mình là chuyện sau khi ta biết ngài là Tu Tá Nam Tôn thôi có được không chứ!

Nhưng có đầu óc thì phải biết rằng những lời đó chỉ có thể nói thầm trong lòng thôi. Còn để đánh thái cực* với vị Nam Tôn này đây thì đương nhiên phải lôi mười hai phường tài nghệ diễn xuất ra sử dụng rồi.

*đánh thái cực(nghĩa bóng): nói chuyện loanh quanh, vòng vo không đi vào chủ đề chính.

-"Nô tỳ không hiểu ngài đang nói gì cả, nô tỳ từ nhỏ đã có bệnh sợ người lạ cho nên mới bỏ chạy, mong tiên hữu rộng lượng bỏ qua cho." vừa nói, tiểu tiên nga vừa cố gắng nở nụ cười giở lỡ xem như cho qua mọi chuyện.

Thế nhưng Jungkook khinh bỉ ra mặt, coi hắn là đồ ngốc sao? Nói về khoảng giả vờ giả vịt, thử hỏi cả Thần đạo này ai qua được hắn!? Nhìn bộ dạng trúc trắc nói bừa của nha đầu này. Hừ! Còn thật non và xanh lắm!

-"Được rồi, nếu đã mắc chứng sợ người như vậy thì ta mang ngươi về điền trang của Cao Thiên Nguyên nhé, ở đó ta cam đoan sẽ không có bất cứ một bóng người nào, dù cho là quen hay lạ tiếp xúc với ngươi, huống hồ nơi đó vừa có bò sữa, vừa có heo nái, khả ái như vậy, rất thích hợp để ngươi trị cái bệnh lạ này." vừa nói, Jungkook còn làm bộ dạng đăm chiêu, hệt như là đang suy nghĩ để an bài cho nha đầu thối này thật thấu đáo vậy.

Chỉ tội nghiệp cho tiểu tiên nga cứ tưởng Jungkook nói thật nên sợ muốn vỡ mật.

-"Đừng mà tiên hữu, Cao Thiên Nguyên xa xôi như vậy, nô tỳ vừa nghe thì bệnh gì cũng hết sạch, chỉ cần là ngài đừng mang nô tỳ về điền trang, ngài cần gì cứ nói ra, nô tỳ sẽ liều mạng giúp đỡ."

Đã đạt được mục đích, Jungkook tà ác gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng thập phần.

-"Tốt, nếu bệnh đã không còn. Ta cũng không muốn làm khó một tiểu tiên nga nhỏ bé, đỡ phải mọi người lại nói ta ỷ thế hiếp người. Ta chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề vô cùng dễ dàng thôi!" Jungkook thong dong phẩy phẩy tay áo nhìn qua tiểu nha đầu đang khó khăn nuốt ngụm nước bọt.

-"Ngươi nói ta biết, Nguyệt Độc Kiến Tôn nhà các ngươi hiện tại đang ở đâu, chỉ cần nói ra, ta bảo đảm sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện ngày hôm nay nữa."

Nói về Jeon Jungkook vị này, chúng tiên đồng chỉ biết thầm thở dài trong lòng, thật xứng với câu 'vô sỉ một mớ, nham hiểm có thừa' nhìn xem! nhìn xem! Nam Tôn nhà hắn vừa nói vài ba câu đã làm tiểu tiên nga người ta thiếu điều quỳ xuống kêu cha gọi mẹ luôn rồi.

Quả thật, khi nghe Jungkook nói vậy, tiểu tiên nga nắm chắc tám chín phần mười cái tai họa này là do Kiến Tôn mà đến, không sai được! Nếu đã như vậy, chết sớm chết muộn đều phải chết, hay là...Kiến Tôn người mau chết trước để nô tỳ còn có cơ hội để đốt cho ngài chút giấy tiền này nọ.

-"Được! Nô tỳ nói, thật ra Nguyệt Độc Kiến Tôn nhà nô tỳ vào buổi trưa hôm nay vốn còn đang ngủ ngon lành nhưng đột nhiên lại nhận được tin báo rằng Tu Tá Nam Tôn ở Cao Thiên Nguyên đã dẫn theo mười vạn thiên binh tuấn mã đánh tới cửa Hoàng Tuyền Nguyên, chưa biết thực hư thế nào, trước mắt Kiến Tôn chỉ nói rằng thân nam nhi trượng nghĩa, luôn lấy đại cục làm trọng, ngài còn nói rằng bản thân không muốn gây chiến với Tu Tá Nam Tôn để tránh lặp lại thương đau mà chúng sinh đã trải qua trong quá khứ, nên trong lúc cấp bách đó Kiến Tôn đã bỏ ch- à không, đã tạm lánh mặt ở Trúc Lân Uyển vài hôm." tuy là nói đến mây trôi nước chảy, nhưng phải biết khi thốt ra được những lời này nàng đã phải dối lòng cỡ nào, hạ biết bao nhiêu là quyết tâm a.

Thế nhưng Jungkook nghe xong thì cũng hóa dại, hắn còn không biết phải tiếp thu thế nào cho đúng, suýt chút nữa hắn còn nghi ngờ có phải mình vừa nghe một chuyện xưa trong 'Tam Quốc Chí' hay không? Thế nào mà lại trở nên ly kì như vậy!? Mười vạn thiên binh tuấn mã? Gây chiến? Đây là chuyện gì xảy ra!? Lần này Jungkook thật phải cảm thán về miệng lưỡi con người rồi, ngay cả lợn rừng nói một hồi cũng có thể trở thành mĩ nhân, chẳng trách lão Thiên Ngự lại bỏ trốn mất tăm.

....

Ở chỗ Nguyệt Độc Kiến Tôn Park Jimin lúc này ngược lại là ung dung hiếm thấy. Nhàn nhã thưởng trà, hòa mình trong hàng vạn trúc tùng xanh ngắt. Mặc dù...khụ...quá trình vào đây cũng có chút gian nan, nhưng một khi đã vào, Park Jimin lập lời thề sẽ nguyện ở đây ăn chực cho tới chết mới thôi!

Đối diện nơi tọa kỉ của Jimin cũng có một người cùng thưởng trà, nhưng là sắc mặt người này không được tốt cho lắm.

-"Hôm nay không biết là ngọn cuồng phong nào cả gan dám thổi Nguyệt Độc Kiến Tôn ngài đến nơi ở của ta đây!?" người nói dường như có thái độ không mấy hoan nghênh y.

Jimin không để ý lời châm chọc, y gác một chân lên, ngửa cổ uống cạn chén trà.

-"Quả không hổ là hồng khôi danh trà của Trúc Lân Uyển, bất quá, Lập Tôn huynh, ở chỗ ta còn có một loại tuyết đào mứt do chính tay ta ủ. Nói về cái này ấy à, để làm thành còn không phải mất bao nhiêu là công sức của ta sao. Đầu tiên, ta phải tự tay chọn những quả đào tiên trăm năm tuổi trở lên, sau đó trải qua sự cắt tỉa khéo léo cầu kì của ta, còn phải dùng mật trong nhụy của hoa anh đào ngâm cùng trong vại bạch ngọc nước tốt rồi cùng chôn sâu xuống ba tấc tuyết lạnh quanh năm, cuối cùng cho ra được một loại điểm tâm ngọt lạnh thanh khiết vô cùng. Nếu lấy một ít tuyết đào mứt đến đây thưởng cùng hồng khôi trà thì có thể nói là tuyệt phối* nhân gian!"

*tuyệt phối: sự phối hợp tuyệt vời

Người ngồi đối diện Nguyệt Độc Kiến Tôn lúc này là Quốc Thường Lập Tôn Kim Seokjin, ngài cũng là một trong những vị thần rất có chỗ đứng ở Thần đạo bấy giờ, nhưng đáng tiếc từ sau khi trải qua tình kiếp, Lập Tôn từ một người náo nhiệt, bộc trực trở nên an tĩnh đi rất nhiều, hắn đã lựa chọn rời khỏi Cao Thiên Nguyên để ẩn mình nơi rừng trúc bao la của Hoàng Tuyền Nguyên này.

Kim Seokjin nghe Jimin ba hoa một hồi thì thực không khỏe trong người.

-"Cũng thật biết điều, đến đây ở nhờ còn không quên chuẩn bị lễ đáp. Nhưng mà đừng có trách ta nói thẳng. Trong lúc Nguyệt Độc Kiến Tôn ngài đây bận bịu trồng hoa hái đào. Thì ở trên kia Tu Tá Nam Tôn đã tự tay đập phá cái cổng đền mà Thiên Ngự để lại muốn nát như cám heo luôn rồi!"

Vốn dĩ đang ung dung thưởng trà, nhưng khi nghe người đối diện thốt ra những lời kinh thiên động địa một cách thản nhiên như vậy làm Jimin cũng nhịn không được phun cả ngụm trà về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro