9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần vào mùa thu, lại một lớp áo mới, một mùa thu với lá vàng rụng đầy trước sân nhà, mùa thu với mùi ổi thoảng bay khắp gian vườn nhỏ. Ấy cũng là mùa thu của Chính Quốc khi xưa, khi chiến tranh chưa bùng nổ, khi cậu chưa phải từ đời trẻ yên ấm nơi mái nhà mỗi sáng khói trắng lại phủ đầy. Chính Quốc đã từng muốn được sống suốt đời mình cùng mái nhà nhỏ ấy, để cả đời cậu được nhồi đầy phổi hương khói của cỏ rạ.

"Ta là con của bố ta, ta là con của mẹ ta, ôi nhớ nhà ta bỏ trốn chạy về..."* Mảnh vườn sau nhà hay sân trước ngập trong tiếng hát nghêu ngao của những người lính giải phóng. Họ nhớ nhà quá đỗi, nhưng thay vì buồn hay ủy mị, họ lại chọn biến nỗi nhớ ấy thành những câu hát bâng quơ tràn đầy sự vui tươi, có đùa, mà cũng có thật. Nhưng cũng bởi vì những lời hát ấy mà họ bị Nam Tuấn mắng suốt, gã mắng những chàng trai trẻ ấy làm nhụt chí của người lính, mà gã cũng chẳng hay gã cũng cười rất tươi khi nghe họ hát như vậy.

"Mẹ Nương để con làm cho..." Chính Quốc nâng tay người phụ nữ già rồi gỡ cái cuốc ra, thời gian trôi qua đè nặng lên tấm lưng bà, để nó ngày càng còng xuống. Người mẹ Cách mạng ấy nở một nụ cười, đầu gật gật hài lòng với đôi mắt ánh lên sự hài lòng lẫn hạnh phúc.

---

"Anh định làm gì để đưa tôi về với cha nuôi tôi đây?" Trí Mân cất tiếng hỏi, tay mân mê vạt áo và đầu ngửa ra thành ghế nhìn lên trần nhà.

Gã lính tên Chính - kẻ đã tố giác anh thôi lau mũi lê nhọn, hắn quay người lại, môi khẽ nhếch lên, "Mày muốn biết?"

Trí Mân gật đầu, cắn vào môi dưới, mắt mở thật to, thật tròn, cố để nó trở nên lấp lánh sự cầu khẩn nhất có thể.

Lạy mười phương trời và chín phương đất tôi ơi, Trí Mân buồn nôn với hành động này của mình chết đi được.

Chính cười, lướt nhẹ mũi lê đã được tháo ra khỏi súng lên đôi má Trí Mân, khi mũi lê nhọn ấy dừng lại ở yết hầu anh, hắn hắng giọng.

"Giết hết bọn này, rồi anh sẽ mang cưng đi."

Trí Mân cố để duy trì sự ổn định cho những hơi thở của mình, anh nhìn mũi lê đang đi dần xuống dưới, nó đang nằm ở trước lồng ngực anh.

"Một mình anh?"

"Không cưng ạ, đương nhiên là không. Anh đâu có ngu, cưng chịu khó đi, chỉ cần một chút nữa thôi, cưng sẽ được về nhà." Nói rồi, hắn cười lớn.

Cho đến khi hắn ngưng cười, một tiếng súng lớn vang lên ngoài sân nhà.

"Ta đi thôi nhỉ, bé yêu?"

Trí Mân bị lôi đi, nhưng hắn nào biết đống dây thừng đã được nới lỏng từ lâu. Anh xoay cổ tay, để sợi dây thừng rơi tuột xuống đất. Nhanh nhẹn lôi ra một con dao phẫu thuật nhỏ trong túi áo, Trí Mân rạch một đường lên cổ họng của gã lính đang kéo tay mình.

Trí Mân không biết dùng súng, nhưng đôi tay anh đã bao lần cầm dao rạch lên máu thịt kẻ khác.

Hắn chỉ có vài giây, trước khi đôi mắt hắn trừng lên hoảng hốt, hắn ôm cái cổ đẫm máu của mình và ngã xuống đất. Máu loang lổ chảy cả một khoảng trên sàn nhà, Trí Mân ngồi xuống, tay lần mò trong người hắn một khẩu súng lục cùng những mảnh giấy hắn viết nhưng chưa kịp gửi về cho lũ Cộng hòa.

Hắn nằm dưới đất, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ, hai chân hắn giật mạnh, một dấu hiệu cho thấy máu đang dần bị rút cạn, và hắn sắp chết.

"Không ai nói với mày, trước khi đụng vào tao thì phải cầu phúc nghìn lần để chết được nguyên xác sao?" Trí Mân nhét cây súng vào cạp quần mình, xé những mảnh giấy thành vụn nhỏ rồi vo tròn và nhét vào khoang miệng ngập máu của tên Chính.

Một cơn sặc kéo đến, làm máu bắn tung tóe lên người Trí Mân.

"Ôi... thằng chó này. Áo này là Quốc giặt cho tao đấy con đĩ mẹ mày chứ!"** Trí Mân phủi mạnh lên áo mình, đứng dậy và đạp thẳng vào bụng kẻ nằm dưới đất một cú thật mạnh.

"Chết đi! Lũ chó chúng này chết hết đi!"

Hắn trợn trừng đau đớn, rồi hai tay ôm cổ buông thõng. Hắn chết rồi.

Trí Mân liếc nhìn xác hắn, vò mạnh đầu mình, xé rách quần áo, tự tay biến mình thành một kẻ vừa bị đe dọa đánh đập.

Anh chạy ra ngoài sân, tiếng súng càng lúc càng dữ dội hơn, nó làm anh choáng váng.

Trí Mân nhìn quanh, giữa mịt mù súng bụi, anh có thể thấy được những người lính màu xanh lá đang chĩa súng về phía đối diện, họ nhanh nhẹn nấp đi, rồi lại bóp cò súng.

Một đống hỗn độn.

Dân làng đã sớm được đưa đi, vậy nên mảnh làng nhỏ bên rừng này chỉ còn lại bộ đội và binh chủng Cộng hòa. Trí Mân trông thấy dáng Chính Quốc ở gần đó, cậu đang nấp sau một thân cây lớn, hì hục thay băng đạn. Áo cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt lại.

"Phác Trí Mân, tôi biết cậu đang ở trong tay bọn chúng. Chỉ cần cậu ra đây, chúng tôi sẽ ngay lập tức dừng cuộc nổ súng vô nghĩa này lại." Một tiếng nói lớn nghe như tiếng loa phóng thanh vọng đến, nói rõ mục đích của chúng ngày hôm nay là gì. Đúng rồi, là Trí Mân, và chúng chính là những tay sai do cha nuôi của anh gửi tới. Lão muốn mang anh về, không sứt mẻ một miếng da nào.

Trí Mân chạy đến cạnh Chính Quốc, anh ôm lấy cậu, rồi vuốt ve làn da rám nắng lúc này đã dính đầy đất bụi ấy.

"Em có muốn hôn anh không?"

Chính Quốc gật đầu, đầu cậu khẽ cúi xuống, ép môi lên làn môi anh.

Tình yêu làm cho họ điên thật rồi, khi giữa mịt mù súng đạn họ vẫn liều mạng mà hôn nhau.

Trí Mân say trong nụ hôn ấy, anh giữ lấy khẩu súng trong tay cậu rồi ép mũi súng vào ngực mình, "Làm như em đang bắt anh làm của trao đổi đi Quốc, dí súng vào lưng anh và đẩy anh ra ngoài kia. Thỏa thuận với chúng về anh, yêu cầu chúng rút khỏi đây..."

"Nhưng tại sao?" Chính Quốc cắt ngang lời anh nói, tay luống cuống giật lại súng về mình.

Trí Mân giữ tay cậu lại, anh nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc.

"Làm theo lời anh nói! Đừng cãi lại anh, Quốc!"

"Lỡ chúng... chún... không anh ơi, không đời nào em..." Hơi thở Chính Quốc trở nên dồn dập, một tiếng nổ lớn vọng tới, cậu theo quán tính liền ôm chặt lấy anh.

Trí Mân sợ tiếng bom rơi, anh ghét cả tiếng lựu đạn nổ.

"Nào em... chúng sẽ không giết anh đâu. Làm theo lời anh nói, được chứ? Đây là kế hoạch, em đừng lo." Trí Mân vỗ nhẹ lên lưng cậu, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình để thỏ thẻ bên tai Chính Quốc. Trong một vài giây, anh nở một nụ cười nhỏ, anh cảm thấy như mình đang trở thành một người anh lớn và vỗ về đứa em nhỏ vừa vấp ngã của mình khỏi một trận khóc vì đau đớn vậy.

Trí Mân đẩy cậu ra, tay vẫn giữ chặt đầu súng và ép nó vào ngực mình.

"Dừng bắn!" Chính Quốc la lớn, lẫn trong đó là một chút đổ vỡ mà chỉ cậu mới có thể nghe thấy được.

Cậu đang chĩa súng vào người cậu yêu thương, cậu đang dùng chính bàn tay mình đẩy anh đi về với nơi mà anh đã phải trốn chạy khỏi.

Chính Quốc cảm thấy tệ lắm, cậu chẳng thể thở một cách bình thường. Mắt cậu nhòe dần đi, cũng không biết vì bụi đất, hay vì bụi tình.

Tiếng súng dứt hẳn, Trí Mân quay lại nhìn Chính Quốc, một nụ cười tươi nở trên khóe môi anh.

Và Chính Quốc thề, cậu đã thấy làn môi ấy nói nhỏ lời yêu.

Trí Mân tiến lại gần một tên lính có cấp bậc khá cao, hắn ta kéo anh lại, đẩy anh vào một chiếc xe gần đó.

"Anh Mân!" Tiếng Ngọc hốt hoảng, em chạy tới, cùng lúc với tiếng súng vang lên.

Trí Mân giật mình nhìn ra ngoài, và rồi anh thấy dáng Ngọc ngã xuống nền đất bẩn cùng với dòng máu đỏ đang chảy ra từ ngực trái của em.

"Lũ khốn! Ai cho phép chúng mày bắn em ấy!"

Trí Mân gào lên, vùng vẫy muốn chạy đến cạnh em, và một cú đấm như trời giáng hạ xuống ngay bụng của anh. Cơn đau làm anh lùi lại, ngã dập vào thành xe.

Anh đã cố gồng mình để không được khóc, nhưng anh thua rồi. Nước mắt anh chạy trên sống mũi, lăn dài trên má anh.

"Cậu Phác, cha cậu đang chờ cậu ở nhà. Mong cậu phối hợp với chúng tôi một chút."

Ngày hôm ấy, ngày đầu của mùa thu, tuổi trẻ của một cô gái mở đường khép lại. Đời em như trang giấy mỏng, bị bàn tay ai lạnh lùng xé nát.

Chính Quốc bế em lên, lau sạch những đất bụi trên gương mặt em. Hai bím tóc em tết buộc nơ đỏ, Ngọc vẫn luôn là cô gái đáng yêu ngọt ngào như vậy, kể cả khi em đã chết, sự trong sáng tươi trẻ trên gương mặt em vẫn chẳng hề vơi.

"Ngủ ngon, em nhé..." Chính Quốc thầm thì. Có thứ gì đó nóng ấm và mặn chát lăn dài trên gò má cậu, rồi rơi vãi lên gương mặt trẻ trung của Ngọc.

Người dân đã trèo lên khỏi những căn hầm, họ và cả những người lính im lặng chẳng nói lấy một lời. Họ đứng quanh Chính Quốc và em, rồi có tiếng ai bật khóc thành từng đợt nức nở.

Cài lên mái tóc em xanh một nhành hoa tím biếc, chào em nhé, một tuổi trẻ đầy ước mơ. Tuổi em chết còn trẻ, Chính Quốc đắp cho em một tấm chăn mỏng, rồi vùi đất xuống mảnh thân em.

"Di chuyển thôi, đến căn cứ của quân ta tại miền Nam. Quân ta cần hợp lại, để chuẩn bị cho chiến dịch cuối cùng."

Nam Tuấn nói, khi chiều hoàng hôn buông lơi.

—-

*Đây là câu hát của các anh bộ đội trong phim "Mùi cỏ cháy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro