3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gỗ đơn sơ đứng cạnh chân đồi núi, từ mái lá, khói trắng vờn chơi với nắng hè, có cơn gió nhẹ nào ghé ngang qua, rủ rê khói mỏng hãy bay theo mình, quyện lại rồi về cùng với bầu trời.

Dân làng trong bản họp nhau tại nhà gỗ, tiếng cười nói vang động vào từng tán lá rừng xanh.

Chính Quốc cùng những người đồng đội tay áo xắn lên một nửa, giúp dân làng mang gỗ đã được chặt thành từng khúc nhỏ vào bếp lửa, nơi các chị em bản làng đang hun bếp thổi cơm.

Đôi mắt người lính quê nhìn quanh, dừng lại ở một chiếc áo sơ mi trắng, bẩn đầy bùn hôi tanh.

Người thanh niên ấy đang ngồi ở một góc nhà, mắt anh nhìn theo từng mồi lửa tí tách, ngồi như một kẻ mất hồn.

Chính Quốc khó hiểu nhìn vào làn da trắng, mắt trong veo mà vương u sầu, mái đầu dày tóc đen nhánh rối bù. Anh không phải người ở đây, càng không phải người lính nào ở trong đơn vị mà cậu không biết.

Nhưng rồi thứ khâu trên chiếc áo khoác xanh lá anh cầm trên tay đã giải thích cho tất cả.

"Ta thấy nó ở cạnh bờ sông, máu nó chảy đỏ cả một vũng nước, ta lo nó chết nên kêu con trai ta mang nó về rồi đắp lá thuốc cho..." Một bà cụ ngồi gần đó nhẹ giọng nói, bà nhìn sang chỗ anh đang ngồi, móm mém cười.

"Bà có biết anh ta là gì không?" Cậu hỏi, tay phải sờ vào cây súng lục bên cạp quần, mắt vẫn không rời người con trai kia.

"Là gì hả cậu?"

"Là bọn ngụy!" Chính Quốc quay lại nhìn bà. Khuôn mặt già nua ấy thoáng ngạc nhiên, rồi trở nên hốt hoảng, bà xua tay vội.

"Không! Tôi không biết gì cậu ơi. Tôi chỉ thấy nó sáng sủa, chết sớm thì uổng công trời sinh quá. Nếu tôi biết nó là bọn ngụy, tôi đã nhét lá ngón cho nó chết luôn rồi..." Giọng bà run run, mắt mờ mở to.

Chính Quốc bước đến gần người trai kia, tay vẫn giữ chặt cán súng. Môi cậu mím chặt, và cho đến khi bước chân cậu tiến lại đủ gần để có thể nhìn rõ được một vết thương lớn đang được đắp lá thuốc trên gáy cổ của kẻ nọ, thì cũng là lúc, anh ngước mặt lên nhìn cậu, mí mắt chớp nhẹ. Và ngay khi Chính Quốc kịp mở lời hỏi, anh đã lên tiếng.

"Tôi muốn đầu hàng."

---

Cơn đau từ bắp chân truyền đến đại não, như một cái dùi trống đập mạnh vào những cơn mơ của Chính Quốc, cũng như đang có ai đó gào thét lên rằng cậu nên tỉnh dậy, cầm lấy súng và bước ra ngoài kia để chiến đấu chứ không phải là nằm trên giường này giống một kẻ vô dụng mãi.

Chính Quốc ngồi dậy, quần cậu bị xé rách một mảng lớn, cẳng chân bẩn thỉu đất đá núi rừng đã được ai cẩn thận quấn băng trắng.

"Tỉnh rồi à nhóc con?" Tiếng Doãn Kì vang lên, y đang lười biếng nằm ở giường đối diện. Chính Quốc quay sang nhìn, và rõ là cậu có thể thấy được những tơ máu đỏ hiện rõ trong đôi mắt cong cong của người kia.

Chắc hẳn hôm qua y bận rộn lắm. Sau mỗi trận chiến, Doãn Kì lại trở thành kẻ tất bật nhất, y luôn phải quay mòng với những tiếng rên rỉ, với máu tanh, với những thương tích kinh khủng nhất. Những lúc ấy, chẳng còn thấy đâu dáng vẻ lười nhác ngày thường của y. Chính Quốc luôn ngưỡng mộ y, rằng sau bao nhiêu lần phải nhìn đồng đội chết gục đi trong vòng tay, Doãn Kì cũng chưa bao giờ thể hiện ra sự yếu đuối của mình. Y luôn kiên định, luôn mạnh mẽ như vậy, mà nếu có ngoại lệ, thì chắc cũng chỉ có một lần, khi y nghĩ y đã mất đi Kim Nam Tuấn.

Y luôn khó hiểu, khi y đã từng ghét Nam Tuấn đến từng hơi thở, để rồi cũng chính là y, điên cuồng òa khóc khi máu nóng không ngừng túa ra khỏi cơ thể của người chỉ huy kia.

"Dạ." Chính Quốc đáp lại, chân khẽ đung đưa để kiểm tra xem liệu nó có quá nghiêm trọng đến mức cậu không thể đi lại hay không. Mà nếu như người bác sĩ trước mặt có cấm cậu xuống giường trong vòng hai ngày thì chắc chắn là cậu cũng phải cắn răng mà nghe theo thôi. Bởi Doãn Kì không chỉ là một người đồng đội, y còn là sự yêu thương duy nhất còn sót lại mà đời này thương tình không nỡ cướp đi của cậu. Anh chỉ là hàng xóm nhà cạnh vách với Chính Quốc, nhưng sau khi cậu mất đi cả gia đình, Doãn Kì đã là chỗ dựa duy nhất của cậu.

Ngày cậu ghi danh vào quân ngũ, Doãn Kì đã giận cậu, giận rằng cậu bồng bột quá khi lúc ấy Chính Quốc còn chưa đủ mười tám, y giận cậu chỉ biết đâm đầu theo hận thù mà quên mất đi đời mình. Y với cậu được phân đến cùng một tiểu đoàn, kể từ ấy, mặc cho Chính Quốc có trở nên cao lớn ra sao, phổng phao thế nào thì Doãn Kì vẫn luôn bảo vệ cậu như vậy. Kể cả khi Chính Quốc có cao hơn y hẳn một cái đầu, y cũng chỉ luôn coi cậu là một đứa nhóc mới lên tám mà xoa đầu nựng má.

Doãn Kì gác một tay lên trán, đôi mắt y nặng nề khép lại.

Chính Quốc với lấy cây nạng ngay cạnh giường, rời khỏi hang đá, giành lại không gian yên tĩnh nhất cho người anh của mình nghỉ ngơi.

Ngoài hang hẹp là rừng già, với cây cối gãy đổ, những thương binh ngồi dựa vào thân cây. Có người ôm chặt lấy vết thương của mình mà đau đớn nhăn mặt, cũng có người mặc cho máu vẫn thấm đều lên miếng vải quấn quanh, họ đang cười nói về điều gì hay ho lắm.

Một dáng người nhỏ nhắn lọt vào mắt Chính Quốc, anh đang nhanh nhẹn thắt chỉ khâu, sát trùng vết thương cho một người lính, miệng còn cười nói gì đó với anh ta.

Chính Quốc ngẩn người, nhìn mãi vào khóe môi kia.

Đẹp quá.

Anh ta đẹp quá. Đẹp nhất ở nụ cười, rồi đến đôi hàng mi, rồi đến từng li môi đầy.

Hệt như nắng, tỏa ánh chói chang.

Cũng hệt như mưa, nặng rơi sầu buồn.

Có lẽ là do cơn sốt rừng còn chưa khỏi hẳn, Chính Quốc mới thấy mình choáng váng. Có lẽ là do cậu chưa tỉnh táo hẳn, nên mới thấy mình quay cuồng.

Chính Quốc cứ nhìn mãi, nhưng ngay lập tức phải ngoảnh mặt đi khi anh đang dần đứng dậy và tiến về chỗ cậu đang đứng.

"Cậu sao rồi?" Anh cất lời hỏi, mắt hướng xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận của cậu. Cúi người xuống kiểm tra, rồi Trí Mân đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán cậu.

Chính Quốc mở to mắt, người ngẩn ra thêm một vài chút.

"Hạ sốt rồi," anh rút tay về, nhìn thẳng vào mắt cậu, "nhưng nhìn cậu vẫn không ổn cho lắm?" Trí Mân khó hiểu nhìn người lính trẻ trước mặt.

Cậu trẻ, với mái đầu thưa tóc, mũi cao thẳng, cùng với những đường quai hàm ngày càng trở nên góc cạnh nam tính. Cậu trẻ, với đôi môi mỏng nhợt nhạt vì đớn đau liên miên, với đôi mắt trong veo luôn lấp lánh ánh sao đêm.

"Khô... à không không, ý tôi là ổn."

Chính Quốc lắp bắp, quay lưng đi, chống nạng rời khỏi bãi đất trống.

Cậu đi lòng vòng quanh rừng già, cho đến khi đôi chân cậu nhức mỏi, Chính Quốc mới quyết định quay trở về hang đá, tìm kiếm chai rượu thuốc Doãn Kì đã ngâm để xoa bóp. Cẳng chân còn lại càng lúc càng tê rần đi, và điều đó khiến cho sức trẻ của Chính Quốc khó chịu vô cùng.

Nhưng khi đến cửa hang, cậu lại thôi không bước nữa.

Doãn Kì đã dậy từ lúc nào, và hiện giờ, y đang ngồi trong vòng tay của Nam Tuấn. Họ chỉ đơn giản là ôm lấy nhau, không một lời nào được ngỏ, nhưng từng hơi thở của họ như đang đan lồng vào nhau, quấn quýt nồng mùi tình.

"Hôn em đi, Kì..."

Có lẽ Chính Quốc phải quay lại bãi đất trống cạnh hang đá, tìm kiếm vài người bạn để nói chuyện cho qua ngày và nhắc nhở đừng ai đến gần hang đá rồi. Cậu không muốn trở thành một kẻ vô duyên, cũng chẳng muốn ai biết được chuyện Doãn Kì và Nam Tuấn có cho nhau một mối tình trai giữa loạn lạc thời chiến.

Hóa ra là mẹ nói đúng, rằng tình yêu luôn nảy nở ở mọi nơi, mọi lúc, và trong mọi con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro