2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi được một thời gian thì cũng đã hết một năm nghĩa vụ rồi.

Chính Quốc vừa ăn cơm vừa ngồi ngắm mưa rơi. Tiết trời vẫn đang còn vấn vương thứ mưa phùn của mùa xuân, tuy đẹp, nhưng lại khiến người ta khó chịu bởi thứ mưa lay lắt chẳng chịu vơi hạt này. Tết qua, đơn vị của cậu có gói bánh chưng, cả một đại đội quây quần bên mấy cái nồi lớn, thức đêm cùng nhau luộc bánh. Chính Quốc còn trổ tài đánh đàn guitar cho cả đoàn cùng hát mấy bài ca năm hết Tết đến, khung cảnh ngày xuân trong quân ngũ ấm áp cũng khiến họ vơi đi đôi chút nỗi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người thương đang đợi chờ họ về nhà để cùng nhau xây tổ ấm, dựng gia đình.

Cũng vào hôm ấy, Chính Quốc biết được rằng Trí Mân hát rất hay.

Hạo Thạc đề nghị Trí Mân hát và Chính Quốc đàn. Anh ngân nga một bài ca nhạc Trịnh nào đó, còn Chính Quốc chú tâm bấm dây. Có đôi lúc, dưới ánh lửa giữa trời xuân, đôi ánh mắt của họ tìm đến nhau. Chính Quốc khi ấy thấy tim mình đập thật nhanh cũng thật mạnh. Trí Mân cười với cậu, cả không gian bỗng yên ắng, thế giới quanh cậu như lu mờ đi, hệt như ở đó chỉ còn anh và cậu, kẻ hát người đàn, tình biết bao nhiêu.

Nhưng Trí Mân không yêu cậu, chỉ có Chính Quốc là kẻ đơn phương mà thôi.

"Sao lại ngồi đây ăn một mình thế?"

Chính Quốc đang bần thần nhớ về Trí Mân ngày xuân được mấy đồng đội khác cài nhành hoa đào nhỏ lên mái tóc thì bị một giọng nói làm cho giật mình. Cậu quay sang, là Hạo thạc với một đống kẹo bánh trên tay.

"Anh mày được cử đi chợ, tiện thể bỏ chút quỹ đen ra mua linh tinh vặt vãnh về ăn cho sướng mồm ấy mà. Chú có muốn vài cái kẹo thì khoanh tay lại xin, anh cho." Hạo Thạc đặt đồ ăn xuống bàn, miệng cười phớ lớ hỏi Chính Quốc.

"Em báo đại đội trưởng là anh đi tong đấy." Chính Quốc và cơm vào miệng, thuận tay lấy một gói snack.

Hạo Thạc vẫn cười cười, xé vỏ kẹo bỏ tọt vào miệng, "Mà dạo này anh mày thấy chú em hơi bị bần thần đấy nhá. Sao? Tương tư anh nào trong đây hả?"

Câu đùa của Hạo Thạc lại vô tình đâm trúng tim đen của Chính Quốc, cậu đang nhai snack bỗng bị sặc. Chủ nhân của câu đùa kia quýnh lên đưa cho cậu một li nước. "Trời ơi sao thế? Đùa tí mà sao sặc luôn rồi?" Anh vừa nói vừa vỗ lên lưng Chính Quốc.

Cơn sặc qua đi, Chính Quốc cũng bỏ gói snack ra, ngồi im lặng không nói gì. Hạo Thạc nhìn vào cậu em kém mình 3 tuổi này, trong lòng thầm hiểu được điều gì đó. Chính Quốc ngay từ đầu không phải là người hoạt ngôn, nhưng cũng không phải đứa hay bần thần nghĩ ngợi. Đã nhiều lần anh trông thấy cái bộ dạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ của Chính Quốc nhưng lại không dám hỏi, anh chỉ nghĩ đó là vì cậu đang nhớ nhà mà thôi.

Nào ngờ thằng nhóc răng thỏ này lại đang yêu thầm ai đó, mà lại còn là "ai đó" ngay trong quân khu này.

"Vậy là đang yêu thật à?" Anh hỏi một lần nữa, môi cong xuống.

Chính Quốc cúi gằm mặt, khẽ gật đầu.

"Em thích ai mà anh mới nhắc tới đã sặc thế? Chẳng lẽ em yêu thầm đại đội trưởng hả?"

Chính Quốc nghe được lời này, lập tức muốn khóc nhè. Đại đội trưởng là người mới ai nhìn vào thôi cũng đều phải phát run lên rồi, cậu tuy sống hơi khác người, nhưng cũng đâu kiên cường một cách lạ lùng đến mức mang tim đi trao cho đại đội trưởng chứ? Người cậu thích không có đôi lông mày lưỡi kiếm, không có đôi mắt lạnh như băng, cũng không có cái dáng người to con cao mét tám mốt đâu mà.

Hạo Thạc trông dáng vẻ của Chính Quốc, thở ra một hơi vì biết mình đã may mắn đoán sai, chứ thằng nhóc này mà lại đi thử thách bản thân bằng thứ tình cảm đơn phương dành cho người như đại đội trưởng chắc sau khi xuất ngũ anh phải rủ nó lên Tây Bắc chinh phục núi rừng quá.

"Em thích người khác," Chính Quốc thầm thì.

"Người nhỏ con, da trắng, mắt một mí trong veo, hát hay, dịu dàng hả?" Hạo Thạc cười nửa miệng.

Chính Quốc ngay lập tức ngước lên nhìn anh, đôi mắt hai mí mở to hết cỡ. Khuôn mặt trẻ trung đẹp trai cũng dần đỏ bừng lên.  Chàng lính trẻ lắp bắp bờ môi, tay vò nếp áo. Chẳng lẽ tình cảm của cậu lại lộ liễu đến thế? Đến mức Hạo Thạc không cần nghe cậu gợi ý cũng biết người cậu đem lòng thầm thương nhớ suốt thời gian qua là ai?

Vậy liệu anh có biết không? Phải chăng vì anh cũng biết, nên Trí Mân mới chẳng còn mấy khi nói chuyện với cậu như những ngày đầu cả hai nhập ngũ nữa?

"Nhìn bộ dạng này của em thì chắc là anh đoán đúng rồi nhỉ?"

Chính Quốc cúi gằm mặt, đầu khẽ gật.

Người đang ngồi đối diện với cậu bật cười, anh đập mạnh lên bàn, "Biết ngay mà! Thằng nhóc này năm nay cũng hai mươi tư hai mươi lăm tuổi rồi nhưng mà vẫn còn ngố tàu trẻ trâu lắm em ơi. Làm sao mà qua mắt được ông anh này."

Chính Quốc vẫn cúi mặt xuống bàn, hai tay đã thôi vò nếp áo. Cậu đang bối rối, và cả lo lắng nữa. Nếu người ngoài như anh Hạo Thạc còn biết, vậy liệu Trí Mân thì sao? Những câu hỏi cứ bật ra trong đầu cậu mà cậu chẳng thể tự cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Đã bao lần nhìn thấy dáng anh lấp ló sau tấm rèm khu nhà tắm, cậu lại để thứ bản năng tuổi trẻ trỗi dậy, khiến cho phía dưới căng cứng mà Chính Quốc đã phải chật vật biết bao trốn vào một góc của kho để đồ tự xử. Cậu vốn nghĩ cái thứ tình cảm này cũng sẽ như gió thoảng mây trôi, thời gian sẽ làm phai nhạt dần mảnh tình con con trong cậu, nhưng cứ thế một năm trôi qua, Chính Quốc chẳng thấy mình vơi đi phần nào yêu anh hết.

Kì lạ là, mỗi lần trông thấy bóng hình anh từ phía xa xa, mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt anh, con tim Chính Quốc lại điên cuồng đập mạnh, siết chặt lấy một nỗi đau chẳng biết nguồn cơn.

Cậu nhớ về cái lần cả đội được đi thực chiến ở trên núi cao. Trí Mân trời sinh mềm mỏng hơn những tên đàn ông vai u thịt bắp khác, anh luôn đi thụt lùi đằng sau. Chẳng ai đợi anh đi cùng, chỉ có Chính Quốc cậu là cố tình bước từng bước rất nhỏ, đôi lúc còn lén ngoái lại chờ đôi chân anh bắt kịp mình.

"Em đợi anh sao?" Trí Mân hỏi, nụ cười xinh đẹp lại nở trên bờ môi.

Chính Quốc bất giác đỏ mặt, cậu không đáp lại, chỉ lẳng lặng đưa tay mình ra.

Trí Mân ngẩn người nhìn cậu, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn hơn. Anh nắm lấy tay Chính Quốc. Tay Trí Mân rất mềm, rất mịn, Chính Quốc bất giác siết chặt lấy nó hơn, thầm ước mong được nắm chặt tay anh mãi như thế này, mãi cho đến già...

Ngày tập luyện thực chiến đó trải qua khá yên bình, Chính Quốc luôn quan sát Trí Mân, cả những lần anh vấp chân suýt ngã hay những lần anh cười vang khoái chí vì hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trí Mân rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai mà khi nhìn vào rồi, Chính Quốc sẽ không thể thoát ra được nữa. Cậu không biết mình yêu anh vì cớ gì, chỉ biết đến từng bước chân anh đi, Chính Quốc cũng thấy thương mến nó vô cùng tận.

---

Mấy ngày nay Chính Quốc chẳng thấy Trí Mân đâu, cậu lấy hết can đảm ra để hỏi Hạo Thạc thì biết anh đã xin nghỉ phép rồi. Cậu còn nghe ai đó nói Trí Mân xin nghỉ là để đi khám bệnh.

Ngày thứ năm không có Trí Mân ở đây, Chính Quốc thấy cuộc đời của cậu nhàm chán đến nhạt nhẽo. Cơm chẳng còn ngon, mà ngủ cũng chẳng đủ giấc nữa. Cậu cứ nằm nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, tự vẽ ra trong đầu mình dáng vẻ nằm ngủ say của Trí Mân. Vào những đêm có ánh trăng vắt ngang ô cửa sổ, cậu vẫn thường quay người sang ngắm nhìn anh như vậy. Trí Mân ngủ không ngoan cho lắm, đôi khi đạp chăn ra ngoài, lại bắt thân cậu phải bước xuống giường để giúp anh đáp lại chăn. Chính Quốc đã kiềm chế rất nhiều để không hôn trộm lên đôi làn môi căng đầy kia.

Đêm nay, trời cũng có trăng sáng.

Chính Quốc ngồi trên ghế đá ở gần vườn rau ngẩng đầu ngắm trăng.

Cậu lính trẻ cứ mải mê ngắm những đám mây đêm lững lờ che mặt trăng, thứ ánh sáng ấy cứ lúc  lúc tỏ. Cậu nhớ đến giấc mơ đêm qua, cơn mộng mị về hai dáng trai trẻ. Họ ôm nhau dưới giàn hoa thiên lý, nơi góc hè của những mái nhà xưa cũ. Trên đôi vai áo họ là chiếc quân hàm, hai đôi dép cao su mòn, chiếc áo của những người lính xưa mòn đi những nếp vải, rách đi những vết đạn bắn. Chính Quốc không nhìn thấy rõ khuôn mặt họ, nhưng cậu cảm thấy hai nhân ảnh ấy rất thân quen, tựa như đã gặp từ trước, tựa như chính cậu đang là người ôm lấy thân hình gầy gò yếu ớt kia trong vòng tay.

Cơn mơ ấy chân thật đến nỗi, Chính Quốc thấy mình khóc cho mối tình đó.

Họ không được bên cạnh nhau đến cuối đời, cái chết đã chia rẽ đôi tình nhân ấy. Một người đi, một kẻ ở lại, để rồi cơn điên loạn nhấn chìm lấy cậu ta, để rồi cậu ta chẳng còn gì trong tay ngoài một trái tim mãi đập vì người cậu ta yêu thương.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Mải nghĩ ngợi, Chính Quốc không biết rằng Trí Mân đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Cậu quay sang nhìn anh, ánh trăng soi tỏ, khiến cho những giọt lệ nơi đáy mắt Chính Quốc trở nên long lanh.

Chính Quốc cắn chặt môi mình, cậu không biết vì sao mình lại khóc, cậu chỉ biết rằng trong lồng ngực mình đang có một nỗi đau mà chỉ có anh mới có thể xoa dịu. Cậu nhào người tới ôm lấy anh, rồi cậu nức nở.
Cậu không trông thấy gương mặt của hai người trong giấc mơ kia, nhưng cậu cảm nhận được, dáng hình gầy gò kia giống hệt anh, hệt như Trí Mân, Trí Mân của cậu.
"Mân à, em không biết liệu mình nói điều này ra thì chúng ta có thể tiếp tục làm bạn nữa hay không. Chỉ là, Mân à, anh à, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Em không biết nữa, không biết vì sao lại yêu anh, vì sao lại muốn có anh cho riêng mình. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh." Chính Quốc nói trong cơn nức nở, đôi bờ vai cậu run lên. Cậu vùi đầu mùi vào hõm cổ Trí Mân, để hương bưởi nơi anh xoa dịu chính mình.

"Chính Quốc ngoan..." Anh nhẹ nhàng

Trí Mân vỗ nhẹ lên lưng cậu, rồi nhẹ nhàng tách cậu ra. Dưới ánh trăng đêm, đôi mắt anh thêm long lanh xinh đẹp. Chính Quốc cắn chặt môi mình, sẵn sàng để nghe lời anh từ chối.

Trí Mân nhìn bộ dạng như cún con bị bỏ rơi của cậu liền phì cười, anh lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt điển trai ấy, rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một cái thơm thật nhẹ.

"Đừng khóc, anh ở đây rồi." Trí Mân nhẹ nhàng nói, lại dịu dàng ôm cậu vào lòng mình.

Trăng vẫn lúc tỏ lúc mờ, gió lay nhẹ cành lá, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, Trí Mân thì thầm với Chính Quốc một lời yêu, một lời tỏ tình mà anh đã giữ riêng cho mình, cho cậu từ rất lâu về trước rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro