16. Nếu một ngày anh chết trẻ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn ho đến với Trí Mân nhiều hơn, nó đang dần rút cạn đi hơi thở của anh. Phổi Trí Mân rát bỏng, đôi khi lại đặc quánh lại tựa như bị đổ xi măng. Người đàn ông mù ấy nằm thở dốc trên sàn nhà, tay nắm chặt lấy mảnh khăn tay đã bị bẩn bởi máu đỏ cùng chất nhầy của cổ họng.

Trí Mân chậm rãi ngồi dậy, tay quờ quạng tìm kiếm một điểm tựa để có thể đứng lên.

Và anh bắt được tay của Chính Quốc.

Cậu đỡ lấy anh, phủi đi những bụi bẩn trên quần áo của Trí Mân. Chính Quốc nhăn mặt, dạo này Trí Mân của cậu cứ ho mãi, đôi khi còn thấy cả máu. Chính Quốc có hỏi anh, nhưng Trí Mân chỉ nói rằng do trời trở, Chính Quốc chẳng tin đâu, nhưng anh lại mang cái danh bác sĩ ra để chặn họng cậu. Suy cho cùng, Chính Quốc cũng chỉ là một thằng nhóc nhà quê bập bẹ được vài ba cái chữ mà thôi, cậu không dám cãi lại anh.

"Anh lại nói là do trời trở à?" Cậu bực dọc nói, vẫn chẳng hiểu lý do tại sao anh bướng mãi không chịu đi bệnh viện kiểm tra.

"Anh là bác sĩ mà Quốc, anh biết rõ mình bị gì." Trí Mân trả lời, xoa nhẹ lên tay Chính Quốc. Anh mỉm cười thật nhẹ, đáy mắt vẫn vô hồn.

Chính Quốc đỡ anh ngồi xuống ghế, rót cho anh một cốc nước ấm. Trời đang độ hè sang, cái nắng của miền Nam không gay gắt như đất Bắc, nhưng cũng đủ để khiến người ta phải đổ mồ hôi đến ướt lưng áo. Chính Quốc một thân nhễ nhại, cậu ngồi xuống trước mặt Trí Mân nhìn anh nhấp nước.

"Anh đàn cho em nghe đi." Chính Quốc với lấy cây đàn guitar cũ treo trên tường, có lẽ là của một người lính nào bỏ lại đây. Cũng may rằng các dây đàn vẫn còn nguyên vẹn.

"Em vẫn chưa quên cái ý định đấy à?" Trí Mân bật cười, tay đưa ra đón lấy cây đàn. Anh chạm vào những sợi dây đàn căng trên chiếc hộp gỗ ấy, gảy nhẹ.

Trí Mân cười, cảm giác của một thời sinh viên bỗng chốc ùa về. Anh thấy mình như trẻ lại, "Anh chẳng còn thấy dây nào ra dây nào nữa. Nếu anh đàn sai, em mà cười thì anh sẽ không nhân từ mà đấm em đâu đấy."

Câu bông đùa khiến cho Chính Quốc cũng bật cười, nhưng sâu trong tâm khảm cậu, cậu thấy lòng mình xót đau. Cậu thương người yêu cậu quá. Đời anh bất hạnh đủ điều, và Chính Quốc muốn giúp anh bù đắp hết những điều đó. Cậu muốn anh hạnh phúc hết nửa đời còn lại, cậu muốn anh không phải khổ nữa. Chính Quốc sẽ bảo bọc lấy anh bằng tất cả những gì cậu có, để đôi mắt kia chẳng phải thêm sầu.

Tiếng đàn vang lên, Trí Mân đang chơi một bản nhạc nào đó mà cậu không biết tên. Đôi môi anh vẫn nhẹ nhàng mà vẽ nên một nụ cười, nụ cười riêng biệt của Phác Trí Mân. Chính Quốc thấy tim mình ngứa ngáy, người yêu của cậu lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, kể cả cho trên gương mặt ấy đầy những vết sẹo xấu xí, kể cả cho đôi mắt anh đã trở nên đục mờ, Chính Quốc vẫn thấy anh thật đẹp quá đỗi.

Và nụ cười của Trí Mân, lại hệt như một bông hoa nở rộ giữa sương muối cuộc đời.

Chính Quốc đã tìm kiếm một mùa xuân của riêng cậu, cho đến khi người cậu yêu cười rộ lên. Cậu biết mình tìm thấy rồi, một mùa xuân đong đầy hoa cỏ tình yêu, Chính Quốc muốn say, muốn thâu, muốn siết thật chặt anh vào lồng ngực mình mãi thôi.

Cậu nhoài người, tay đỡ lấy gáy anh, dịu dàng hôn.

"Em yêu anh..." Cậu nói giữa nụ hôn đó, đầu mũi của họ chạm vào nhau.

Trí Mân mỉm cười, "Em đã nói cả trăm lần rồi. Đồ đàn ông ngọt miệng."

"Có nói bao nhiêu cũng không đủ, em yêu anh, yêu anh, yêu anh." Chính Quốc ôm lấy hai bầu má của Trí Mân, mỗi lời yêu được ngỏ, cậu đều hôn xuống môi anh một lần.

Đời này của em, em nguyện mang hết tâm khảm ra để yêu anh. Anh nhìn xem thế gian này đã từng tàn nhẫn với đôi ta ra sao, nó đã từng nhạt nhẽo thế nào, ấy mà chưa bao giờ em chán ghét nó cả.

Vì sao anh biết không? Mân, bởi mặc cho nhân gian này lạnh lẽo, đó lại là nơi có anh.

---

Trí Mân nói anh thích hoa thiên lý, Chính Quốc trồng cho anh một giàn trước cửa nhà.

Tháng sáu hoa nở, thơm ngát cả một góc ngõ. Chính Quốc ôm anh ngồi dưới giàn hoa ấy, lặng ngắm nhìn từng đám mây trôi trên bầu trời.

"Em nói xem, bầu trời có đẹp không?" Trí Mân ngả đầu vào vai cậu, mắt hướng về phía trước, anh cố nín lại cơn ho đang nhen nhóm trong cổ họng mình nhưng Trí Mân không thể, những cơn ho ngày càng dữ dội hơn. Anh mệt mỏi đến cùng cực, Trí Mân thấy khó thở, phổi như nát ra thành hàng trăm mảnh vụn.

Chính Quốc vuốt lưng anh, khuôn mặt lo lắng. "Ngày mai em sẽ đưa anh đi bệnh viện kiểm tra." Trí Mân định nói không cần, nhưng cậu gắt lên, "Không bướng nữa! Một là đi bệnh viện, hai là em đánh vào mông anh đấy!"

Trí Mân phì cười, đấm nhẹ lên ngực cậu. "À thế à?"

"À thế à làm sao mà à?" Chính Quốc bẹo nhẹ vào eo anh, cười khúc khích khi thấy tóc gáy của Trí Mân dựng ngược hết lên. Anh có máu buồn.

"Không đi đâu, anh muốn ở bên cạnh em. Từng giây từng phút, anh chỉ muốn cùng em ở nhà, cùng em thôi. Chẳng muốn đi đâu hết, anh là một con mèo lười đấy. Anh ngại di chuyển lắm." Trí Mân phụng phịu nói, đôi môi căng mọng chu ra. Anh ngả người nằm xuống, Chính Quốc đỡ lấy đầu anh lên đùi mình. Cậu luôn đỡ anh như vậy, luôn luôn là như vậy...

"Em sẽ cõng anh. Mọi nơi, em sẽ cùng anh đi." Chính Quốc vuốt tóc anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Bóng hình cậu mờ mờ hiện lên trong con ngươi của Trí Mân, Chính Quốc hạnh phúc mỉm cười.

"Nhưng anh là một gã mù, chẳng muốn đi đâu hết."

Chính Quốc hôn anh. "Vậy thì em sẽ làm đôi mắt của anh."

"Hứa nhé?" Trí Mân chĩa ngón tay út nhỏ tí của mình ra

Chính Quốc móc ngón tay mình vào ngón tay anh, "Hứa!"

Kể cả khi anh không còn trên cõi đời này, cũng hãy làm đôi mắt của anh, em nhé.

---

Chiều hôm ấy, Chính Quốc nhận được thư của Doãn Kì. Trong bức thư ấy, y đã kể cho cậu nghe về Hà Nội những năm sau kháng chiến. Thủ đô ấy qua lời Doãn Kì hệt như một bức tranh được vẽ nên bởi đôi bàn tay ai điệu nghệ. Chính Quốc nghĩ thầm, cậu muốn đưa anh đến Hà Nội, cũng muốn đưa anh về quê của mình, nơi gia đình cậu đã nằm lại.

Và Chính Quốc chẳng cười nữa, cho đến khi cậu đọc những dòng cuối cùng.

Lá thư rơi xuống nền nhà, ánh đèn mờ soi tỏ nét chữ của Doãn Kì.

"Ung thư phổi, đã di căn."

---

10/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro