14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân không thấy Chính Quốc đâu cả.

Anh được đưa về căn cứ của quân giải phóng tại Sài Gòn, và chẳng hề đợi cho xe dừng lại hẳn, Mân đã nhảy xuống, hớt hải tìm kiếm dáng hình của người lính kia.

Nhưng anh không thấy cậu ở đâu hết.

Những người lính xung quanh nhìn anh đầy lạ lẫm, họ đều là những người từ đoàn quân khác, chỉ một số ít là thuộc binh đoàn của Nam Tuấn. Nhưng Trí Mân chẳng thân quen ai, và ánh mắt ghét bỏ của họ đối với bộ áo quần phẳng phiu anh đang mặc trên người cũng làm cho Trí Mân thêm rụt rè mà chẳng dám ngỏ lời.

"Quốc, em ở đâu?" Trí Mân ngồi sụp xuống ở một góc sân, nước mắt lại bắt đầu rỉ ra. Doãn Kì đã gặp anh trên xe, nhưng y chỉ im lặng giúp anh nắn lại cổ tay và lau đi những vết máu trên người Trí Mân. Anh đã gặng hỏi Doãn Kì về Chính Quốc, về tất cả mọi người, nhưng Doãn Kì chỉ ậm ừ đôi ba câu, rồi y ngoảnh mặt ra bên ngoài, im lặng.

"Mày đến đây làm gì?" Một chất giọng say rượu lè nhè trước mặt Trí Mân, anh ngẩng lên, qua làn mi đẫm nước mắt mà nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu của kẻ trước mặt.

Hắn cầm một chai rượu rỗng, quần áo xộc xệch. Trí Mân chán nản gục mặt xuống, anh chẳng còn hơi đâu mà tiếp chuyện với một tên bợm nhậu.

Cơn đau điếng ngay lập tức dội đến, hắn đang nắm lấy tóc anh mà giật ngược ra sau, chất giọng nhè mùi rượu ấy gắt gỏng vang lên, "Thằng chó! Do mày mà Ngọc chết, do mày mà Ngọc chết!" Hắn rít lên, và Trí Mân thấy mắt mình thật đau.

Mảnh sành chai nát vụn xuống đất, ghim vào da thịt Trí Mân, anh thấy mắt mình đau lắm.

Máu chảy xuống, Trí Mân ôm lấy mặt mình, để dòng máu nóng hổi ấy len lỏi qua từng khe ngón tay. Máu từ mắt anh, từ trên trán cứ chảy xuống mãi, anh ôm lấy mình, để nghe thấy tiếng can ngăn dội vào đại não, anh nghe thấy tiếng Doãn Kì la hét, cảm nhận được bàn tay y nâng đầu anh lên. Doãn Kì đang thầm thì, nói với anh rằng anh sẽ không sao đâu.

"Quốc đâu rồi anh?" Trí Mân hỏi, máu tanh nồng len vào kẽ môi anh.

Doãn Kì thở dốc, "Nó đang ở trong bệnh viện, Hạo Thạc giúp nó vào đó an toàn rồi. Em lo cho em trước đã."

"Ổn rồi, em ấy ổn rồi..." Trí Mân mấp máy môi, anh chẳng còn thấy gì nữa.

---

Trí Mân biết mình mù rồi, từ lúc anh nhìn thấy cái chai rỗng đó giáng xuống mặt mình, Trí Mân đã biết mình mù.

Người lính ấy thích Ngọc, nên anh ta hận Trí Mân. Bởi trong tiếng gào thét của anh ta, Trí Mân có thể hiểu được lý do vì sao ngày hôm đó Ngọc lại chạy ra khỏi nơi ẩn nấp để rồi chết gục dưới họng súng của quân Cộng hòa. Em thích Mân, em đã dành một phần con tim cho Mân để rồi em mù quáng vì nó, để rồi em rũ đời mình khi tuổi em còn trẻ quá.

"Ăn chút cháo đi Mân." Giọng nói nhè nhẹ của Doãn Kì vang lên. Trí Mân quay sang hướng của y, tay lần mò để bước đến gần.

"Tháng mấy rồi anh nhỉ?" Mân hỏi và chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Tháng hai..." Doãn Kì trả lời, thổi vào bát cháo cho nó bớt nóng.

Trí Mân mỉm cười thật khẽ, tay đón lấy cái thìa nhỏ Doãn Kì đưa cho, "Vậy là bốn tháng rồi em chưa gặp Quốc. Em ấy lâu khỏe quá..."

Anh nghe được tiếng Doãn Kì thở dài, y đưa tay lên gạt đi mấy lọn tóc lòa xòa trên mắt của Trí Mân, "Anh đã định nói với em từ lâu rồi. Nhưng mà Mân, Quốc nó xuất viện được 2 tháng rồi em ạ..."

"Dạ?" Nụ cười trên môi Trí Mân vơi dần, anh nghiêng đầu, mắt chớp nhẹ.

Có vết sẹo dài trên gương mặt anh, có phải là vì Chính Quốc không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng xấu xí như thế này nên mới không trở về không? Trí Mân thấy tim mình hẫng đi một nhịp, nó đập mạnh lắm, như một lời an ủi rằng anh ơi không đâu, anh vẫn rất xinh đẹp, và Chính Quốc vẫn còn cần anh nhiều lắm. Mân đưa tay lên ôm lấy lồng ngực mình, một cơn ho dài kéo đến. Trí Mân gập người xuống đất và ho, ho đến rát họng, cho đến khi nước mắt lại ứa ra.

"Mân, em uống nước đã." Doãn Kì vỗ nhẹ vào lưng anh, dạo gần đây Trí Mân ho nhiều, có lẽ do trời trở.

"Em ấy giờ ở đâu ạ?"

Doãn Kì xoa lưng Trí Mân, "Nó xuất viện chưa được bao lâu thì có tin triệu tập ra ngoài biên giới phía Bắc. Nó có về đây thăm em, mà chỉ đứng ngoài cửa không vào."

"E-em ấy chê em xấu ạ?" Mân hỏi, giọng anh run run.

"Không. Hai đứa thật khờ mà. Quốc nó bị rạch một đường trên má trái, nó cũng sợ em chê nó xấu nên không dám gặp."

---

Trí Mân ngồi lặng người dưới gốc cây phượng già, anh nghe được tiếng rè rè của đài cát xét từ mấy cửa hiệu cũ. Con đường trong ngõ hẻm giờ trở nên tươi vui quá, ấy là vì tháng tư đã về, về cùng những niềm hân hoan ngày đất nước chính thức thống nhất.

Anh mỉm cười, thật khẽ, mùi hoa nhài phảng phất trong cơn gió se của cuối xuân. Rồi một cơn mưa phùn nhẹ rủ nhau tới, đậu lại trên mái đầu anh, trên đôi mi anh chớp động.

"Năm mới vui vẻ nhé Quốc, hòa bình về rồi, bao giờ mình gặp lại nhau đây em?"

Cơn rát từ cổ họng như một người bạn quen mặt lại kéo gập người Trí Mân xuống, anh đưa tay lên che miệng mình, để rồi một mùi tanh phảng phất nơi đầu cánh mũi của người đàn ông ấy.

Trí Mân là một bác sĩ giỏi, và anh biết chứ, nguồn cơn của những cơn ho đến lả người.

"Anh Kì sẽ về Hà Nội với anh Tuấn sao?"

Bữa cơm chiều thơm nức mùi cá kho, Trí Mân ngồi xuống ghế, nhận lấy bát cơm Doãn Kì đưa. Anh nghe thấy tiếng Nam Tuấn hắng giọng, Mân khúc khích cười.

"Hai người nên về quê mà xây tổ ấm đi thôi. Đừng lo cho em, chẳng phải đã có chị Trà lo cho em rồi sao? Chị Trà nhỉ?" Trí Mân vừa cười vừa nói, nhoài người sang phía của chị Trà, người đang cho con ăn cơm.

Chị Trà là vợ của Hạo Thạc, ngày Hạo Thạc bị mưu sát mà chết, Nam Tuấn liền đón chị về đây để bảo vệ cho mẹ con chị. Chị là một người đàn bà kiên cường nhưng cũng rất nhẹ nhàng khéo léo. Trí Mân rất quý chị.

"Chuyện nhỏ thôi nhé! Chăm thằng oắt con ba tuổi ranh này tôi còn làm được chứ huống chi là cậu Mân đẹp trai lai láng đây." Chị nói, và tiếng cười lại ngập khắp gian nhà.

Nếu Quốc ở đây, có lẽ cậu cũng cười tươi vang như bọn họ.

"Em có muốn đi cùng bọn anh không?" Nam Tuấn hỏi, nhấp môi vào chén trà còn ngút khói nóng.

Trí Mân khẽ cúi đầu, "Dạ không..."

"Em sẽ ở lại đây, vì đây là quê hương em..."

"Hà Nội rất vui đấy Mân, anh hứa sẽ dẫn em đi thăm quan Hồ Gươm." Giọng Nam Tuấn có phần háo hức.

Trí Mân bật cười, đôi khi Nam Tuấn lại hệt như một đứa trẻ lên năm tuổi thôi, có chút hồn nhiên, cứng đầu nào đó. "Nhưng em mù rồi mà Tuấn, em chẳng thấy gì được hết."

"Với lại, anh ạ. Em phải ở đây mà chờ Quốc về chứ..."

Một khoảng im lặng nhỏ phủ lên cuộc trò chuyện giữa họ, Doãn Kì đặt bát cơm xuống, y lại khẽ thở dài.

"Quốc sẽ về tìm em, lỡ em ấy tìm không thấy em thì sao?"

"..."

"Nên em phải ở lại đây, chờ em ấy về... Bao nhiêu lâu cũng được, em sẽ chờ Quốc về."

---

5/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro