1. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á... buông ra... đừng... các người không được lại gần tôi... thả ra... ưm... ứm... hứm... ưm..."

"Làm đi. Làm đi. Làm đi." Những ánh mắt soi mói chòng chọc như thể cảnh tượng mà Park Jimin đang vướng phải ngay lúc này chính là một màn kịch hay náo nhiệt. Chung quanh ngoại trừ một cái bóng đèn vàng nâu leo lét đung đưa qua lại trên đầu, với thứ ánh sáng không cả đủ để chiếu sáng cả gương mặt gã đàn ông đang nắm chặt tay Jimin ghìm xuống lúc này. Mọi thứ liên hồi mờ ảo xoay chuyển, sự rối ren đảo điên đang làm chủ. Anh lúc bấy giờ không biết nên vịn vào đâu mà mong chờ sự cứu giúp thương hại nữa.

Hoàn toàn chỉ là vọng tưởng, khi mà trong mắt các tên phạm nhân khác đang đứng canh quanh song sắt, Park Jimin lúc bấy giờ bất quá giống một con rối bị gài bẫy đem ra mua vui. Anh càng quẫy đạp, bọn chúng càng thích thú, những nụ cười méo mó kinh dị cùng thanh âm oang oác của chốn địa ngục, gương mặt ghê tởm lởn vởn xung quanh như một trò đùa quái ác.

Từng trận đau đớn tấn công thể xác lẫn tinh thần, bất cứ khi nào cũng có thể đánh anh sụp đổ mà ngất đi. Nhưng sự thực hiển nhiên là Jimin dù có nhắm mắt cũng không yên, quá ồn ào, quá huyên áo để có thể ngủ một giấc mặc kệ muốn ra sao thì ra.

Số 0109 tát lên mặt Park Jimin một cái, đánh thức anh dậy để tiếp tục mở mắt quan sát bản thân chịu nhục nhã ra sao. Nhưng cuối cùng nạn nhân của trò mua vui quái ác vẫn bất chấp mọi thứ mà trôi dạt vào miền ký ức xa xôi chập chờn.

"Aaa..."

Park Jimin giật mình thức giấc, vào cái tầm trời còn chưa kịp sáng, vào cái tầm hừng đông vẫn đang yên giấc nồng chưa muốn sớm như vậy đã phải tỉnh dậy làm nhiệm vụ ban phát ánh dương.

Đã là lần thứ sáu trong tuần, kể từ sau sự kiện chính mình bị mấy tên tù nhân dưới quyền quản lý kéo vào bẫy và cưỡng bức như một con rối. Jimin đêm đêm đều mơ thấy y chang cảnh tượng ngày hôm đó, hương vị sắt the mặn ấy quanh quẩn đầu lưỡi anh không buông.

Bất cứ khi nào Jimin nhắm mắt, mọi ký ức hoảng hốt loạn vỡ lại gợi về, chèn ép tâm lý anh tới méo mó đáng sợ. Anh sợ phải lặp lại một màn đối xử không cả bằng một con thú vật kia, rất rất sợ mà không thể làm được gì ngoài nhẫn nhịn chịu đựng thời gian có thể xóa nhòa.

Vậy mà thời gian nghỉ cũng tới gần một tuần rồi. Jimin lại càng lúc càng ức chế thần kinh, thuốc ngủ cũng không có tác dụng nữa, tinh thần thì suy sụp ngày ngày. Hôm qua còn thấy trong bồn cầu có chút máu nữa, cũng không rõ là ăn uống ra làm sao mà bị như vậy. Thân thể có lẽ vì hoang mang quá độ mà không được tốt cho lắm, sức để kháng có chút giảm, anh cảm giác như người mình mỏi mệt rệu rã đi vậy, càng lúc càng khó chịu.

Khẽ thở dài nhìn sang đồng hồ để bàn, mới có 3 giờ rưỡi sáng, cảnh tượng cùng màu sắc ngoài cửa sổ vẫn bao trùm bởi một màu tím thẫm tù mù. Còn quá sớm để thức dậy và chuẩn bị cho ngày hôm sau, Jimin không biết nên làm gì nữa, lẳng lặng kê lại gối tựa nằm xuống bật truyền hình trong phòng xem tin tức. Hình như thời tiết ngoài trời lại lạnh xuống một vài độ thì phải?

***

Mọi người trong cơ quan đều hiểu được nỗi khổ mà Park Jimin phải chịu đựng. Một đồng nghiệp ngày hôm sau Jimin gặp sự cố tới sớm, rốt cuộc bắt gặp anh đang nằm xõng xoài trên nền đất bẩn thỉu, thân thể trắng nõn phơi bày lộ liễu, giữa hai chân là tơ máu vương vấn quấn quyện cùng tinh dịch trắng nhờn dính. Ngay cả đứa ngu cũng biết được nam nhân này đã trải qua chuyện khủng khiếp gì. Chuyện sinh hoạt để thỏa mãn nhu cầu sinh dục trong tù, người bên ngoài chưa từng thấy cũng như là không thể nào tưởng tượng nổi. Một đám nam nhân với nhau, cho dù có thẳng tới mấy, cũng không thể tránh khỏi.

Đồng nghiệp đó hộc tốc cởi áσ ra che giúp anh nửa thân dưới, sau đó dìu Jimin tới bệnh viện. Còn tra ra tên phạm nhân đã làm nhục quản giáo bằng cách kiểm tra ADN trong mẫu tinh dịch thu được trên thân thể anh. Danh tính người đàn ông đó được tiết lộ sau hai ngày, trong khi Park Jimin vẫn đang truyền nước trên giường chưa có kịp tỉnh. Xung quanh anh không có người thân, chỉ có một người mẹ ở quê xa lâu ngày chưa gặp, cũng không kết thân với bạn bè mấy. Nên các đồng nghiệp thân thiết đều phải thay nhau túc trực chăm sóc.

"Số 0109."

Tiếng người quản giáo đã ngoài 30 cất lên, chất giọng vô cùng trầm đục đáng sợ. Các tù nhân xung quanh mới ngày hôm trước còn vui vẻ hò la, lúc này chỉ yên lặng lấm lét nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Nhìn theo bóng lưng nam nhân mặc đồng phục áo xám đang bị áp giải đi.

Nếu các bạn tưởng rằng trước tiên những người lãnh đạo sẽ gửi đơn kiến nghị chờ lệnh bên trên, thì tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Những tên tù nhân ở trong phạm vi cải tạo thì hầu hết đều hung hãn, luôn luôn có tinh thần chống đối. Trước tiên, đánh một trận cái đã. Rất không may cho hắn, người được giao cho nhiệm vụ giáo dục lại lần này, quả thực rất yêu thích Park Jimin.

"Số 0109, Jeon Jungkook, thằng khốn mày cũng có mắt nhìn đấy nhỉ." Cũng phải, Park Jimin lớn lên đẹp mắt như vậy, thằng đàn ông nào không động tâm. Nhất là khi làm cái nghề về an ninh quản giáo, xung quanh toàn là đàn ông nhu cầu tình dục đói khát như vậy, không khác nào miếng mồi ngon đặt giữa bầy sói đói.

Cũng tại đám đồng nghiệp các anh sơ suất, ban đầu còn canh chừng Park Jimin sợ anh mới ra trường còn chưa có quen. Nửa năm đầu thấy bọn chúng ngoan ngoãn thậm chí không có một lời cẩm cưa trêu đùa, còn tưởng là sẽ không có gì xảy ra nếu cho anh trực thử một đêm. Kết quả lũ ranh ma ấy không từ thủ đoạn như vậy, lợi dụng Jimin không thông thuộc hết đường lối mà lôi kéo anh lạc mất, nơi đó không cả có camera giám sát, sau đó giở trò đồi bại.

Từng câu từng chữ tỉ lệ thuận với mỗi lần nâng tay hạ tay, dùi cui bằng gỗ cứng sơn màu đen tuyền thẳng tay quất xuống, lịch bịch vang vọng dội vào tường, cả căn phòng kín kít đóng cửa thép thật chặt, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ song thép cửa sổ bên ngoài truyền vào. Hết một tốp ba người này tới một tốp khác, mệt nghỉ sẽ có người đến thay thế, tát cả đều là những quản giáo có tiếng là mạnh tay, đánh đến mức muốn giã mềm xương người ta.

Jeon Jungkook tới khi được thả ra, các phạm nhân thấy hắn đã tím tái mặt mày đứng không vững, hai bên là hai người xốc nách hung bạo lôi đi. Gương mặt nam nhân lấm tấm mồ hôi, hòa cùng máu xung huyết ở miệng.

"Con mẹ nó tụi mày còn đứa nào có dính líu tới vụ cưỡng hiếp kia, ra đây tao xem?"

Jeon Jungkook chính là tấm gương sáng để cho đám hung hãn kia nhìn vào, nếu chúng nó còn manh động không chịu ngoan ngoãn, bị đánh cho không ra hình người kia là điều rất rất có thể xảy ra.

Số 0109 bị ném trở lại buồng giam, không thuốc men trong ba ngày, thời gian tại ngoại chỉ còn một tháng kéo dài thêm 60 ngày. Đây là lệnh cuối cùng tòa án ban xuống.

Sau đó Park Jimin tỉnh dậy và ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, đồng nghiệp ai cũng thấy tiếc và thương cảm cho anh thiếu niên mới ra trường kia.

Trường hợp quản giáo bị cưỡng bức, chưa từng gặp qua trong lịch sử trại cải tạo Hàn Quốc, vì quản giáo hầu hết đều là những người cao lớn dã man, thủ đoạn đánh đập tàn ác, ngay cả không làm gì mà khiến quản giáo ngứa mắt cũng bị đánh nữa là. Phạm nhân thực vô cùng sợ không dám hó hé với những nam quản giáo gương mặt nghiêm khắc, chứ đừng nói là muốn động chạm. Vậy nên nhỏ bé như Park Jimin xác xuất bị khi dễ là rất cao. Việc Jimin nghỉ cũng một phần là do quá nhục nhã, một phần là anh bị ám ảnh bởi những người tù nhân kia.

Đồng nghiệp rất hiểu, rất thông cảm giúp anh đệ đơn xin nghỉ, tới khi nào anh sẵn sàng thì vẫn có thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro