10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội bóng rổ trường An Dĩ sau khi đánh cho đội bóng rổ trường Hồng Kính khóc meo meo. Một tuần sau đội của trường An Dĩ liền... trốn.

Điền Chính Quốc sờ vết xước đã đóng vảy trên mặt mình, nói.

"Tớ thì không sao, nhưng có thể bọn kia thù dai kéo thêm người đi trả đũa. Đến lúc đó chỉ sợ các cậu bị liên luỵ. Cho nên chúng ta tạm thời ngừng đến công viên thôi."

Toàn đội gật đầu từ chối cho ý kiến, đánh người cũng là đội trưởng đánh, hiện tại có thể ý kiến gì.

Có điều thường ngày bọn họ sẽ đi ra công viên chơi, bây giờ không ra nữa, thời gian trống không biết làm gì. Kim Thái Hanh chợt nảy ra đề xuất buổi tối hôm nay cùng đi KTV, dù gì hôm nay cũng là thứ bảy, ngày mai còn được nghỉ, có thể giải trí thoải mái một bữa.

Toàn đội đương nhiên nhiệt liệt tán thành.

Sinh hoạt câu lạc bộ xong, mọi người nhanh chóng trở về nhà ăn cơm tắm rửa thay đồ. Bởi vì KTV không bán đồ uống có cồn cho học sinh nên mới phải làm màu trở về nhà thay đồ.

Phác Trí Mân sau khi đưa Điền Chính Quốc về nhà, chính mình cũng quay về trình bày này kia cùng mẹ Phác. Mẹ Phác thấy đã lâu con trai mình chưa ra ngoài đi chơi, còn đang sợ con mình trạch ở nhà đến lú, vừa nghe tin liền vội vàng đồng ý. Trí Mân vừa ăn cơm thay đồ xong đã bị một cước của mẹ tống ra ngoài.

Cậu lắc lư đi tới ngã tư, vừa định rẽ đến khu nhà của Chính Quốc đã bắt gặp hắn đang đứng sẵn ở góc đường chờ mình.

Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo thun màu đen rộng rãi thoải mái, dưới thân là chiếc quần jean đen cùng đôi giày màu đen, tóm lại là một cây đen đứng ở ven đường, nếu không phải nhờ có đèn đường thì cậu triệu lần sẽ không thấy được hắn đang phát bệnh đứng ở đó.

Phác Trí Mân: "..." Mịe nó anh là người nhà còn sót lại của tộc Uchiha hả, tối như vậy còn mặc cả cây đen làm gì?

Chính Quốc mắt thấy Trí Mân đi tới. Thường ngày chỉ thấy cậu trong bộ đồng phục của trường, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy cậu mặc đồ bình thường đi chơi. Không tránh khỏi muốn nhìn kỹ một chút.

Trí Mân mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản, gió thổi phần áo đằng trước dán hoàn toàn lên vùng ngực và bụng cậu.

Nếu tỉ mỉ nhìn sẽ phát hiện dáng người nhỏ nhắn của cậu núp sau tấm áo. Trí Mân phối áo trắng cùng chiếc quần ống xuông màu đen, theo động tác đạp xe mà để lộ mắt cá chân trắng nõn.

Cậu dừng xe bước xuống, ban nãy lúc cậu ngồi trên xe đã ẩn ẩn thấy được dáng người thanh tú. Hiện tại người đứng trước mặt Chính Quốc, cổ áo thun mở rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo, chiếc cổ trắng ngần, quần ống xuông không quá rộng, vẫn thể hiện đôi chân thon của người nào, kết hợp cùng với làn da trắng nõn nhìn có vẻ rất... rất...

Chính Quốc khó khăn dời tầm mắt, ho khan vài tiếng.

Trí Mân nghiêng đầu, "Sao vậy?"

"Đi thôi."

"Được rồi... a?"

Nhìn nhầm sao, hắn đi tới ngồi ở vị trí yên trước. Này... này... ý là muốn chở cậu à?

Bệnh cũ tái phát?

"Còn không mau lên xe?" Chính Quốc lên tiếng, nếu hắn không chủ động chở cậu, chỉ sợ ngồi sau xe hắn sẽ phát sinh ra vấn đề gì.

Chẳng hạn như máu mũi... ừm, hình như ban nãy cũng có vài giọt máu mũi.

Lúc hai người tới KTV, trong đội đều đã tập trung đông đủ, bọn họ kéo nhau cùng đi vào, hào phóng kêu bia và trái cây, lại thay nhau lên hát vài bài.

Kim Thái Hanh lên đài trước, hát thật hay, chất giọng ấm áp du dương, mọi người nghe hát xong liền vỗ tay bốp bốp. Lại tới Sở Mục, tên này toàn chọn những bài rap thật nhanh, kết quả lời nhanh quá đọc theo không kịp, lưỡi mình cũng tự cắn phải.

Cả đội trong lòng phỉ nhổ, đáng đời.

Tới phiên Trịnh Hiệu Tích lên hát, toàn phòng đều trở nên yên tĩnh.

Ai có thể nói cho bọn họ biết, một người thường ngày nói chuyện giọng điệu rất thanh thuý dễ nghe, tại sao khi đi hát karaoke liền hoá thành chất giọng của một ông cụ 80 tuổi không?

Lại còn đang hát bài "Đắp mộ cuộc tình" là cái quỷ gì! Có thể đàng hoàng hát karaoke không hả?

Tiếp sau đó, đến những bài nhạc thiếu nhi, nhạc Cách Mạng cũng bị đám người bọn họ đem ra hát cả rồi.

Trí Mân cảm thấy tam quan thật muốn đổi mới, còn có thể đem Quốc ca ra hát karaoke sao, hơn nữa còn hát rất nghiêm trang chỉnh tề, nhìn xem Sở Mục kia tay phải còn để trên ngực là cái vẹo gì!!!

La rống mệt rồi, Thái Hanh lại bày trò mới.

"Trò chơi thách hay thật?"

"Đúng." Thái Hanh hai mắt sáng rực, cầm chai bia lên. "Tớ sẽ xoay chai bia này một vòng, đến khi chai bia dừng lại, miệng chai hướng vào người nào, người đó phải chọn Thử thách hoặc Trả lời một câu hỏi. Còn đáy chai hướng vào người nào, người đó sẽ là người đặt ra thử thách hoặc câu hỏi cho nạn nhân!"

"Được nha được nha, mau chơi thôi!!!"

"Từ từ bình tĩnh."

Đám người trong đội liền sốt ruột muốn chơi, Thái Hanh đem chai bia trên tay uống cạn, dự định lấy chai bia làm đạo cụ trò chơi.

Hiệu Tích kéo tay y. "Thái Hanh, uống ít thôi."

Kim Thái Hanh lúc này hơi say nhìn gã, cười hì hì dùng chai bia vỗ má gã lẹp bẹp vài cái, xoay người bắt đầu trò chơi.

Trịnh Hiệu Tích đưa tay lên má, một bộ dạng trai nhà lành bị khi dễ.

Điền Chính Quốc ghét bỏ nhìn hắn.

Phác Trí Mân: Ai trong đời cũng có một ước mơ nha.

"Đội trưởng, mau lại đây!"

Đám người lúc này đã hơi say, không kiêng dè gì Chính Quốc nữa, trực tiếp kéo người đi qua, nhất quyết bắt cho được đội trưởng phải là người đầu tiên xoay cái chai bia này.

Chính Quốc từ chối không được cái bọn xỉn đang ồn ào, đành đưa ngón tay xoay chuyển chai bia.

Ngón tay vừa động, chai bia liền xoay nhanh như cánh quạt.

Mọi người hào hứng tập trung xem ai sẽ là nạn nhân đầu tiên.

Qua một lúc, chỉ thấy... chỉ thấy... cái chai... vẫn còn đang xoay.

Mịe nó, bắt một đứa chuyên xoay bóng rổ ra xoay chai bia, kết quả chai bia xoay nửa ngày vẫn chưa có dấu hiệu dừng đây!

Phải đến khi ngọn lửa hào hứng trong lòng mọi người gần tắt, chai bia trên bàn mới chậm rãi dừng lại.

Một đám cùng nhìn vào, ngọn lửa hào hứng một lần nữa bạch bạch bạch cháy lên rồi.

Mũi chai bia này, không phải là đang chỉ vào người Chính Quốc sao?

Điền Chính Quốc, nam nhân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống: "..."

Toàn đội lại nhìn xem đáy chai đang hướng về người nào. Chính là Sở Mục.

Sở Mục ha ha cười. "Đội trưởng, anh chọn thử thách hay sự thật?"

"Thật đi." Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức chọn.

"Vậy..." Sở Mục suy nghĩ câu hỏi. "Đội trưởng có đang thích ai không?"

Chính Quốc: Sao cứ có cảm giác năm lần bảy lượt tự mình hố mình như vậy?

Cả phòng lặng thinh chờ đợi câu trả lời, Trí Mân cũng đưa đầu qua hóng chuyện. Điền Chính Quốc chỉ im lặng mím môi không trả lời, gây đến một phen náo động.

Vậy là có hay chưa ???

Im lặng nghĩa là có rồi đúng không???

Nếu có thì người đó là ai???

Phác Trí Mân trợn mắt nhìn hắn, lại nhìn Lâm Tử Quyên bên kia đang đứng, vô cùng muốn biết phải chăng Lâm Tử Quyên chính là người xui xẻo bị đội trưởng vị này muốn lây bệnh hay không.

Nhưng đáng tiếc đáp lại chỉ là sự im lặng của Chính Quốc, Trí Mân tò mò muốn chết.

Hắn khẽ nhìn Trí Mân, lại nghĩ cách làm sao để sau khi mình nói ra, cậu sẽ không chạy trối chết, dùng thắt lưng trói lại sao? Ừm, cũng rất tình thú.

Mọi người: Nhìn xem đội trưởng lại ngẩn người, sẽ không phải thật sự đã có người trong lòng chứ!

Điền xu hướng phát bệnh bạo lực một chút lý trí còn sót lại kéo trở về, mở miệng hỏi. "Nếu tớ không trả lời được thì phải chịu phạt sao?"

"Phạt, phải phạt." Thái Hanh lên tiếng, cầm một chai bia mới khui lên. "Uống hết chai bia này đi!"

Toàn đội: Này... này cũng thật ác.

Kim Thái Hanh hắc hắc cười. "Nếu không thì phải trả lời câu hỏi nha. Có chơi có chịu."

Vừa dứt lời, Chính Quốc đã tiến lên cầm chai bia trong tay y ba bốn hơi uống cạn.

Mọi người không biết được bí mật trong lòng của hắn, bĩu môi tiếp tục xoay chai bia, lượt thứ hai mũi chai hướng về A Phúc, đáy chai hướng về Phác Trí Mân.

A Phúc khà khà cười, Trí Mân thường ngày đối với mọi người trong đội đều rất tốt, ải này qua cũng thật dễ dàng. Vì vậy A Phúc một lòng tin tưởng đồng đội, hiên ngang chọn thử thách.

Trí Mân bày ra nụ cười khiến lòng người cảm thấy yên tâm: "Cậu đi vào toilet tỏ tình với cái bồn cầu, phải nhớ nói thật to thật rõ cho mọi người cùng nghe."

A Phúc: Xin chào đồng đội tốt, tạm biệt đồng đội tốt.

Sẽ không phải ngày mai trên mạng đăng tin một thằng biến thái đi tỏ tình với một cái bồn cầu chứ?

Khó khăn lắm mới làm xong thử thách A Phúc, con tàu tình nghĩa đồng đội hoàn toàn bị nhấn chìm!

Cả bọn tiếp tục chơi trò chơi, qua liên tiếp mấy vòng, có người bị mũi bia xoay trúng đến hai lần, càu nhàu lên án trong này có trá! Nhất định có trá! Nhiều người như vậy làm sao chỉ xoay trúng có mỗi mình cậu ta. Khẳng định có ai làm gì cái chai này rồi.

Toàn đội: Do cậu đen đủi xui xẻo, trách ai bây giờ, trách mình đi.

Đội viên xui xẻo: Không công bằng, mọi người mau đổi lại chỗ ngồi đi!

Cho nên toàn đội bởi vì an ủi cậu ta, nháo nhào đổi chỗ ngồi.

Lại tiếp tục xoay chai bia, lần này xoay, mũi bia hướng về phía Trí Mân, đáy chai bia hướng về Trịnh Hiệu Tích.

Hiệu Tích cười đến là rạng rỡ, "Cậu chọn thách hay thật?"

Thông thường mọi người sẽ không muốn trả lời câu hỏi, cho nên đa số đều sẽ không điên mà đi chọn thật như Điền Chính Quốc, Trí Mân quyết đoán chọn thử thách.

"Vậy..." Hiệu Tích gian xảo. "Cậu tuỳ ý chọn một đồng đội, cả hai cùng đứng trên một tờ giấy, cứ mỗi lượt tớ sẽ gập đôi tờ giấy, các cậu phải đứng làm sao để cùng đứng trọn vẹn trên tờ giấy 30 giây mà không bị thừa chân ra ngoài. Có thể cõng, bế, giữ tay, giữ chân nhau để không bị chạm chân ra ngoài giấy."

Toàn đội: Thách thì thách một mình Trí Mân thôi, làm gì còn phải lôi bọn họ ra chết chung vậy?

Trịnh Hiệu Tích người này đúng là không đáng tin cậy mà!

Vì vậy khi Trí Mân đi tìm đồng đội, mọi người ăn ý cùng tản ra.

Phác Trí Mân: "..." Mịe nó còn có thể an ổn đi hát KTV không hả? Đây không phải trò mỗi lần đi cắm trại thường sẽ chơi sao? Chui vào trong KTV chơi trò đốt lửa trại là cái vẹo gì. Sẽ không phải một chút nữa lấy củi nhóm thành cái lửa trại chứ!

Cậu tâm cá chết quét mắt nhìn đồng đội tốt, ánh mắt bọn họ liền lảng tránh, ây cái bàn này đẹp ghê, cậu xem kìa cái mic này thiết kế thật tinh xảo.

Trí Mân hỏi. "Không tìm được đồng đội coi như thua sao?"

Hiệu Tích gật đầu. "Thua cũng sẽ bị phạt, phạt giống đội trưởng ban đầu, uống hết một chai bia."

Phác Trí Mân, uống hai ngụm bia liền ói tại chỗ bày tỏ: Tại sao ban nãy không cầm theo bảo vật gia truyền thanh lý hết đống hàng này đi nha.

Đến lúc cậu đang định kêu thua, bên tai thanh âm quen thuộc vang lên. "Để tôi giúp cậu."

Vì vậy Trí Mân đang không hiểu chuyện gì, lắc lư được Chính Quốc kéo ra đứng trên tờ giấy A3 mất rồi.

Mọi người cũng không thèm thắc mắc tại sao trong phòng KTV này lại xuất hiện một tờ giấy A3, bởi vì bọn họ bây giờ đang tập trung vào hai người Trí Mân và Chính Quốc.

Hai nam sinh đứng trên tờ giấy A3 khá thoải mái, Chính Quốc đứng đối diện Trí Mân, gương mặt bình thản không nói gì.

30 giây qua đi, Hiệu Tích lại gập đôi tờ giấy A3 lại, lúc này tờ giấy đã bị thu hẹp một nửa. Hai người phải đứng sát lại, cơ hồ là dính trên người nhau. Gương mặt Trí Mân hoàn toàn dán lên ngực Chính Quốc.

Điền Chính Quốc, nam nhân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống: "..."

Lại qua thêm một lần gấp, tờ giấy hiện tại chỉ đủ để cho một người đứng.

Toàn đội ban nãy còn sỉ vả Trịnh Hiệu Tích hại người: Khà khà, trò hay tới rồi.

Phác Trí Mân đang loay hoay không biết làm sao, Điền Chính Quốc hướng cậu ngoắc tay, sau đó chỉ xuống giày mình nói. "Cậu đứng lên chân tôi đi."

Trí Mân nhìn xuống đôi giày sneaker mới tinh của hắn. "Vậy... vậy anh cởi giày ra đi, em cũng cởi giày mình."

Chính Quốc: "Không cần, cứ đạp lên là được rồi."

Trí Mân trợn mắt: "Vậy... hay là anh đạp lên chân em đi."

"Cậu chịu nổi sao?" Điền nào đó nhếch môi khinh bỉ.

Phác Trí Mân: "..." Ha ha, anh đoán xem.

Vì vậy trước sự há mồm không thể tin nổi của mọi người, cậu dùng giày của mình đạp lên đôi giày mới tinh, mũi giày còn chưa kịp nhăn của Chính Quốc.

Cậu đứng lên đôi giày, cảm thấy mình dưới chân đang đạp tiền triệu đó tiền triệu, đạp hư rồi không có tiền đền đâu. Nghĩ tới tiền hai chân cậu bắt đầu run rẩy, cơ thể đứng không vững sắp té.

May mắn có một cánh tay hữu lực vòng qua sau eo, kéo cậu ôm sát lại.

"Đừng lộn xộn." Chính Quốc thanh âm không nghe ra biểu tình gì.

Trí Mân cảm nhận lồng ngực người nào đó phập phồng, giọng nói phả xuống trên đỉnh đầu mình. Cảm thấy không được tự nhiên, hai tay cậu bám víu lên bờ vai của người nào đó. Tóc cọ qua lại dưới cằm hắn, phảng phất mùi thơm của dầu gội.

Điền Chính Quốc, nam nhân luôn bình tĩnh: "..."

Qua 30 giây, tờ giấy một lần nữa gấp lại, lúc này đến một bàn chân của hắn đứng cũng không muốn đủ.

Vây xem Hiệu Tích cười gian xảo. "Hai người cố lên nha, lượt này nếu qua thì coi như hoàn thành thử thách đó."

Chính Quốc suy nghĩ một hồi, sau đó bế Trí Mân lên, là bế theo kiểu công chúa.

Nhân viên phục vụ đứng bên ngoài phòng KTV đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào thật lớn.

Nhân viên A: Chuyện gì vậy? Có đánh nhau?

Nhân viên B: Không biết, hình như là vui đùa thôi.

Nhân viên A: La đến cả tầng này đều muốn rung lên rồi, đây là vui đùa dạng gì?

Nhân viên B: Có thể nhất thời quá trớn?

Trong phòng KTV, âm thanh la rống ngày một to.

Bởi vì Điền đội trưởng của bọn họ đang bế Phác Trí Mân, một chân co lại, một chân nhón gót đứng ở trên tờ giấy nhỏ, mặt không đổi sắc nhìn thẳng.

Đám người nhìn mũi giày của Điền Chính Quốc bị gập lại nhăn thành một đoàn, cảm thấy ruột đau từng khúc.

Đứng một lúc, hắn hơi loạng choạng không vững, Trí Mân sợ hãi hai tay bám trên cổ hắn, cũng may là không có ngã.

Đến lúc định thần lại, cổ của cậu đã đối diện trực tiếp với môi Chính Quốc. Hơi thở ấm áp nóng hổi phà vào cổ khiến Trí Mân không hiểu sao cảm thấy... nổi da gà. Cậu nuốt xuống một ngụm, thôi miên mình phải thật bình tĩnh.

Điền Chính Quốc: "..."

Hắn lén quan sát chiếc cổ thon dài trắng ngần của Trí Mân, lại tham lam nhìn hầu kết ẩn ẩn trượt lên xuống, liền có xúc động muốn cắn một ngụm.

Hai người nào đó đồng loạt đều cảm thấy 30 giây này thật lâu.

"Còn 10 giây nữa, mấy đứa cùng đếm nào!" Trịnh Hiệu Tích nhìn đồng hồ, cầm mic nói.

Đám người nhao nhao hô to.

"5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ!"

Tiếng hô vừa dứt, hai người đứng trên giấy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên phía sau Chính Quốc bị ai đẩy nhẹ một cái, hắn gót chân chưa chạm đất, đứng không vững té nhào ra đằng trước.

Trí Mân trước khi té bày tỏ, còn có thể yên ổn hát KTV sao?

Điền Chính Quốc hoảng hốt, vội đưa bàn tay đỡ lấy đầu cậu. Hai người té xuống, đầu Phác Trí Mân đập vào bàn tay hắn, thật may là không có xây xát gì.

Chỉ là...

Chỉ là hiện tại hắn đang đè lên cậu, đầu mũi hai người chạm vào nhau, thiếu chút nữa môi cũng muốn chạm vào. Lại thêm bàn tay Chính Quốc đang để dưới đầu Trí Mân, nhìn kiểu gì cũng giống như hai người bọn họ sắp chuẩn bị hôn nhau vậy.

Điền Chính Quốc: Con... mợ... nó.

Còn có thể an ổn làm nam nhân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống không hả?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro