Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cún con không thể tập trung làm việc, hắn đã hỏi anh trai, là anh trai nhiệt tình tặng hắn chiếc hộp đó.

Đại mỹ nhân muốn hắn cùng thử một lần, chưa biết chừng là đang muốn kiểm tra xem hắn có ăn vụng hay không, nhưng hắn từ chối.

Hình như đại mỹ nhân cũng chẳng tỏ vẻ buồn rầu, còn ra ngoài đi đâu đó suốt một đêm mới về.

Về nhà lại ngậm miệng không nói chuyện mình ở ngoài suốt đêm, ngụy tạo hiện trường giả ra ngoài mua bữa sáng, cún con không khỏi khó chịu, đó là vị hôn phu sống cùng hắn mà.

Hơn nữa lúc ở nhà đại mỹ nhân chưa bao giờ đeo hoa tai, dù đi làm cũng rất hiếm khi ăn vận đẹp đẽ như vậy, trừ dịp đặc biệt, tỷ như ngày bọn họ đính hôn.

Thế thì rốt cuộc là đi đâu chứ ?

Hắn nhớ về đám bạn của đại mỹ nhân, ai cũng đẹp, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra vẻ "xinh đẹp yêu nghiệt" giữa đám đông, hình như nói vậy không tốt lắm, nhưng nụ cười đại mỹ nhân dành cho họ đẹp đẽ vô cùng, dường như cũng thoải mái hơn khi ở cùng họ.

Cún con tới nơi làm việc của đại mỹ nhân, hắn đứng ngoài cửa nghe thấy người bên trong nói chuyện.

"Sáng mai tôi hẹn gặp khách hàng, giao phần tài liệu này trước giờ tan làm cho tôi được không?"

Mặc dù là câu hỏi thiện chí, nhưng ẩn ý nhiệm vụ này phải hoàn thành không thể nghi ngờ.

"Trưa nay tôi mời mọi người ăn cơm, gần đây tăng ca hơi nhiều, cực khổ rồi."

"Hả? Ông chủ, sao không để buổi tối đi ạ?"

Buổi trưa chỉ có chút xíu thời gian, ăn được gì chứ? Có người lên tiếng phản đối.

Ngữ khí dịu dàng của người nọ không lớn, nhưng rất có phong thái của người quyền cao chức trọng, có thể thấy vô cùng có chủ kiến, người ấy nói: "Tối về nhà ăn, ban ngày hiệu suất cao hơn, hôm nay sẽ tan làm đúng giờ, ai xong việc sớm thì có thể về trước, vậy được chứ?"

Cún con biết đại mỹ nhân điều hành một phòng thiết kế nội thất, đứng tên công ty nhà họ Park, nhưng độc lập thuộc về Park Jimin.

Văn phòng nhỏ, nhân viên cũng không nhiều, nhưng vô cùng hòa thuận, không giống Jeon Jungkook, ngay cả việc công ty mình có bao nhiêu người hắn cũng không biết.

Cún con từng thấy đại mỹ nhân làm việc, hăng hái hệt như hắn tưởng tượng, lén nhìn vào trong, có thể thấy dáng vẻ phong tình khác biệt của đại mỹ nhân đang thành thạo làm việc, chỉ là chẳng hiểu sao lại bức bối trong lòng.

Hắn nên cao cao tại thượng ra lệnh như thế, chứ không phải tự dựa sức mình mà nhân nhượng vì lợi ích.

"Chào anh, xin hỏi anh tìm ai ạ?"

Cún con chán nản cúi đầu chuẩn bị rời đi, bỗng bị phát hiện.

Mặt lập tức đỏ bừng.

Giống như trốn học đến đây ngắm người mình thích thì bị giáo viên bắt quả tang vậy, còn là giáo viên của đối phương.

Ẩn dưới âu phục phẳng phiu là trái tim rục rịch bồn chồn của thiếu nam.

"Tôi, tôi định hẹn ông chủ của các cậu ăn cơm."

Không thể biện giải, hắn bèn nói mục đích tới đây, vẫn là nói toẹt ra như vậy.

"Ồ ~ "

Giọng cún con không lớn, căn phòng vốn luôn tĩnh lặng, không ai cất lời, đúng lúc bị tất cả nghe thấy, mọi người lao nhao đùa bỡn.

"Chậm chân rồi! Ông chủ lấy chồng mất tiêu rồi!"

"Bọn tôi đều ăn kẹo cưới cả rồi đó!"

Mọi người đều cho rằng là hắn cũng là một phú hào từ đâu chui ra lỡ theo đuổi muộn —— nhìn chiếc xe hơn bảy con số đỗ bên ngoài là biết.

Nhưng đại mỹ nhân nghiêng đầu nhìn hắn từ phía xa, gương mặt thấp thoáng vẻ mù mờ.

Cún con đứng trên hành lang ngắn cũng nhìn anh, chỉ là thầm tủi thân: Bọn họ đều cười em, sao anh lại không nói giúp em chứ.

Hắn thiếu chút không khống chế được cái môi buồn bực của mình dẩu ra.

"Sao em lại tới đây?" Đại mỹ nhân lập tức hoàn hồn, anh bước nhanh như gió, thẻ công tác trước ngực cũng tung bay.

Trái tim cún con đập thình thịch, đợi khi đại mỹ nhân dừng lại trước mặt mình, hắn mới trả lời: "Muốn tới thì tới thôi."

Hắn không hề cố ý giả vờ, đúng là cái đầu vừa nóng liền trốn việc, nhấn ga, chớp mắt một cái đã có mặt ở đây.

"Ông chủ, bạn anh ạ?"

Phát hiện không khí giữa hai người hơi kỳ quặc, cô bé ban nãy ngăn cản Jeon Jungkook hỏi.

Cún con vừa mới nói muốn tới thì tới thôi một cách ngầu lòi xong, nghe vậy thì lập tức sáng mắt lên, hắn hoàn toàn không biết giờ phút này ánh mắt mình ngập tràn mong đợi tới nhường nào.

Nụ cười đại mỹ nhân như thể chất chứa cưng chiều, anh kéo tay áo âu phục của cún con, giật giật, đột nhiên cún con như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc*, hiểu ý nắm lấy bàn tay đại mỹ nhân.

(*Trong tiểu thuyết võ hiệp, đả thông "hai mạch Nhâm, Đốc" có thể khiến võ công tăng công lực vượt bậc.)

Lành lạnh, nhưng trái tim nóng bừng.

Đại mỹ nhân được nắm tay cũng thêm phần tự tin, anh thoải mái thừa nhận: "Đây là hôn phu của tôi."

Vào thời khắc này, cún con cảm thấy linh hồn mình có thể thăng thiên được rồi, có điều trước khi về trời nhất định phải vẫy đuôi chạy quanh đại mỹ nhân và mình mấy vòng cái đã.

Đi con bà nó cả đêm không về!

Đàn ông phải rộng lượng! Vợ cũng công nhận hắn rồi! Còn tị nạnh cái rắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro