Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà có một người vợ đẹp là trải nghiệm gì?

Mỗi ngày đi làm cún con đều cảm thấy như bản thân được buff thêm mây cầu vồng, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ đại mỹ nhân thắt cà vạt cho mình trước khi ra ngoài, lập tức hăng hái làm việc.

"Trông chú mày có vẻ đắc ý nhỉ?"

Anh trai tới thị sát, thấy em trai trộm vui một mình, không nhịn được hỏi.

Cún con vội chối: Đâu, em không có.

"Nghe nói chú sống chung với Park Jimin."

"Anh đừng hòng mơ tưởng, đó là hôn phu của em."

Anh trai không hiểu: "Anh mày mơ tưởng cái gì?"

Đại mỹ nhân đẹp như thế, bao nhiêu người mơ tưởng tới vậy, ngày đính hôn hai người cũng gặp mặt rồi, chẳng lẽ không động tâm sao?

Cún con oán thầm, nhưng không lên tiếng, sợ anh trai sẽ không chỉ dạy mình nữa.

Anh trai nhìn ánh mắt kỳ quái của cún con, bộ dạng muốn nói lại không dám. Anh nhướng mày, ra vẻ người thành công muốn truyền thụ kinh nghiệm, đan hai bàn tay gác trên đầu gối, ngồi vững tại ghế chủ tọa.

"Mau khai trai* đi, muốn hỏi gì thì hỏi."

(*Khai trai: ăn thịt sau thời gian ăn chay, hay còn ám chỉ việc "lên giường"🥲.)

Cún con xoay hợp đồng trong tay, đang định đưa cho ông anh, bỗng nghe thấy anh trai nói vô cùng dõng dạc: "Dầu với bao nhất định phải chuẩn bị sẵn ở nhà, có nhiều loại lắm, lần đầu thì nghiêm chỉnh một chút, sau này nhớ phải hỏi Park Jimin, tham khảo ý kiến đôi bên. Việc lắt nhắt khác cũng nhiều, đợi chú nhập môn đã rồi nói tiếp. Hơn nữa ấy, dọn dẹp sau khi xong chuyện cũng rất quan trọng, không thể chỉ biết sướng cho mình liền không lo cho đối phương, nhưng cậu ấy là vợ chú..."

Hắn lặng lẽ thu bản hợp đồng dự thảo sơ bộ lại, cố thấu hiểu lời anh trai nói, nhưng đã vận hết công lực rồi, chỉ là hai thứ đầu tiên hắn nghe không hiểu.

Nhưng hắn lại không dám hỏi, dù sao kẻ đối diện cũng không phải cái người trầm ổn mà hắn quen —— Jeon Junghyun.

Thật xa lạ, làm sao đây?

Cún con có rất nhiều dấu hỏi, nhưng hắn nghe hiểu câu cuối, cậu ấy là vợ chú.

"Vâng vâng." Hắn ra sức gật đầu.

Anh trai nhìn hắn bằng ánh mắt trẻ con dễ dạy, hài lòng rời đi.

.

Mấy ngày sau, tối đó cún con về đến nhà, đại mỹ nhân chuẩn bị bữa khuya cho hắn như thường lệ, tối nay là chè hạt sen ngân nhĩ.

Cún con không thích loại chè ngọt này, nhưng ánh mắt đại mỹ nhân nhìn hắn quá mức khẩn thiết, như thể nếu hắn không chịu tự uống, vậy anh sẽ phải đút cho hắn, dốc cạn giúp hắn.

Cún con chỉ có thể lạnh lùng vùi đầu vào uống.

Thấy hắn ngoan ngoãn uống, đại mỹ nhân vừa lẩm bẩm lợi ích của nó, vừa nghịch hoa tươi hôm nay mới mua từ tiệm về.

Xanh lá?

Cún con liếc hoa tươi một cái, thầm giật bắn.

"À, đây là hoa cát tường, vẫn chưa nở hết đâu, mới nở một nửa, em xem."

Mỹ nhân nên phối với hoa tươi, nhưng không nên là màu xanh lá.

Cún con đang suy nghĩ: Chẳng lẽ anh ấy đang ám chỉ mình điều gì? Muốn mình tặng hoa hồng sao?

"Sáng nay lúc mang quần áo của em đến tiệm giặt, trong túi có cái này không lấy ra được." Đại mỹ nhân xoay người bỏ một thứ lên bàn.

Tiếng không lớn, thậm chí là im ắng không một tiếng động, nhưng mắt cún con vẫn chấn động.

Hắn thề là hắn chưa thấy thứ này bao giờ!

"Đây là gì?" Hắn vô thức đặt câu hỏi.

Đại mỹ nhân cười một tiếng tinh quái, hỏi ngược lại: "Em không biết?"

Thứ này thường được bày trên kệ hàng ở quầy thu ngân siêu thị, không phải kẹo cao su, dựa vào trí nhớ hắn lập tức loại bỏ nó ra khỏi danh mục lựa chọn, sau đó, cún con trở nên bối rối.

A, chẳng trách hoa lại xanh lá*.

(*Xanh lá ám chỉ việc cắm sừng.)


Mấy ông 1 bên Trung như kiểu bị nghiện gọi 0 là vợ ấy, thỉnh thoảng nửa đêm lại thấy có ông ngoi lên bô than nhớ vợ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro