Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp một thời gian, thế nên hai người lập tức đính hôn.

Cún con nhớ rõ quy tắc đầu tiên của một người đàn ông trưởng thành: Lạnh lùng là phải nói ít làm nhiều.

"Chìa khóa, về tự lưu dấu vân tay vào."

Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, hắn không dám chắc đại mỹ nhân có bằng lòng về nhà cùng mình không, chỉ đành chọn cách này giao quyền quyết định cho đại mỹ nhân.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Cún con cố ý không nhìn tới đại mỹ nhân ăn mặc lộng lẫy hôm nay, hắn ném chìa khóa xuống, sau đó lập tức xoay người đi gặp thư ký —— khiêm tốn học tập cách quản lý công ty.

Đại mỹ nhân nhìn bóng lưng bỏ đi vô cùng tiêu sái của vị hôn phu nhà mình, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cất chìa khóa, áo vest vừa người vắt trên khuỷu tay, trước tiên tự lái xe đến siêu thị, sau đó mới chuyển vào.

Lúc cún con về nhà, sự tồn tại của người thứ hai trong nhà đã đậm mùi hơi thở.

Hắn không ngờ năng lực hành động của đại mỹ nhân lại mạnh như vậy, thầm vui mừng, nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

Hắn kêu đại mỹ nhân vào phòng cho khách ngủ, còn về nguyên nhân... Tổng tài bá đạo trước giờ nào có ai giải thích nguyên nhân hành động đâu!

Thật ra cún con rất sợ, hắn chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nắm tay, đột nhiên bắt hắn và người tình trong mộng sống chung một nhà, hắn lo sợ lắm đó!

Cún con nới lỏng cà vạt, thấy đại mỹ nhân vẫn đứng im, bèn dừng lại hỏi: "Có chỗ nào không ổn sao?"

Đại mỹ nhân nhìn hắn, trong mắt như lấp lánh nước, đôi môi hồng hào căng mọng khẽ dẩu ra, tựa bất mãn.

"Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao?"

"Sau đó?" Cún con khẽ gật đầu, không hiểu ý anh.

"Tại sao phải chia phòng ngủ chớ?"

Cún con nghẹn họng, hắn vội vàng rời mắt khỏi đại mỹ nhân, "Quan hệ trước khi cưới, " hắn ngập ngừng, "Không thể."

Đại mỹ nhân sửng sốt, qua một lúc lâu mới nói, "Ồ."

Anh xỏ dép, lộ ngón chân trắng nõn, bước tới trước mặt cún con, vươn tay chu đáo cởi áo vest giúp hắn, thuận tiện cởi luôn cà vạt, "Vậy muốn ăn khuya không? Anh nấu mì hoành thánh rồi."

Cún con thầm đấu tranh trong lòng, vừa cảm thấy đại mỹ nhân đang quyến rũ hắn, đồng thời lại thấy không giống.

Nào có ai quyến rũ mà vừa cởi quần áo cho hắn, vừa hỏi vấn đề cụt hứng như đói không cơ chứ?

Nhưng rốt cuộc cún con vẫn là cún con, hắn ở quân ngũ thành quen, vốn ham ăn, tiệc đính hôn trưa nay mới ăn qua loa mấy miếng, buổi tối lại làm việc đến giờ này, hắn không thua trước đại mỹ nhân, mà là trước dạ dày mình.

Vậy lần này hạ mình một chút, lạnh lùng thì có ích lợi gì, đâu thể lấp no bụng.

Thế là cún con cố gắng thấp giọng, không để bản thân tỏ ra quá vui vẻ.

"Ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro