Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, giờ cậu có thể nói."

"Ban nãy bất tiện à? Hôn phu nhà cậu ở đó?" Bạn thân trêu ghẹo.

Ra ngoài ban công, đại mỹ nhân liếc vào nhà bếp qua khung cửa sát sàn, thấy cún con vẫn đang quay lưng về phía mình, áo sơmi trắng được bờ vai rộng chống đỡ, thật muốn gối lên.

Mặc dù gương mặt có chút non nớt thỉnh thoảng sẽ khiến cho người ta nghi ngờ tuổi tác, nhưng vóc dáng ẩn dưới âu phục chẳng mờ nhạt chút nào, quả thực tản ra sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành.

Mặt đại mỹ nhân hơi nóng lên, anh không muốn nghĩ tiếp nữa, giục bạn thân mau nói.

"Cũng đã qua nhiều năm như vậy, đột nhiên cậu nhờ tớ tìm một đàn em hồi cấp hai, đừng nói là tên, ngay cả một biệt danh cũng không nhớ, biết đi đâu mà tìm?" Bạn thân ám chỉ mình đã tốn công không ít.

Đại mỹ nhân biết cậu ta có manh mối, lười già mồm, đồng ý sửa phòng spa trong biệt thự nhà cậu ta, miễn phí.

"Đừng, đừng có ra vẻ như tớ ép cậu để kiếm chác chứ, phí tư liệu vẫn do tớ trả nha."

"Cụ à, cụ nói lẹ đi được không? Beefsteak nhà con vẫn đang trên chảo đấy."

"Yo, định đóng vai tiên ốc gả cho người ta thật hả, không cần bé đàn em thầm mến nữa?"

Bạn thân đùa vài câu, rồi nghiêm túc nói: "Tớ đi lục lại diễn đàn trường, giờ chỗ đó cỏ hoang um tùm, chẳng có mấy topic nghiêm túc, thế nên muốn tìm chuyện ngày xưa cũng không khó, chỉ khó ở chỗ liên hệ chủ topic. Topic đó chẳng qua chỉ là một bài kiểm kê hot boy hot girl trường vớ vẩn, đàn em cậu thích ấy, tính toán dựa theo việc nhỏ hơn mình hai khóa mà cậu nói, chắc là cún con trong miệng bọn họ."

"Tế bào vận động siêu phát triển, trông ngoan ngoãn, cười lên có răng thỏ, nếu không phải bọn họ nói cún con cơ bụng sáu mũi, giỏi đánh nhau, tớ còn suýt cho rằng đây là một tiểu mỹ nữ á."

"Đàn em cậu thầm mến cực kỳ ngang tàng, cậu biết không?"

Đại mỹ nhân mím môi cười, gật đầu một cái.

Đương nhiên là anh biết chứ.

Không, thật ra anh không biết tin đồn giỏi đánh nhau này bắt đầu lưu truyền từ đâu.

Theo những gì anh biết, đàn em không biết đánh nhau.

Lần đó ở ngoài trường là anh giải vây giúp hắn.

Một ngày nọ, sau kì thi vào cấp ba, buổi trưa anh về trường lấy đồ, lúc ra tới cổng thì thấy một đám người tiến vào con ngõ đối diện, Park Jimin trước giờ luôn không thích xen vào việc của người khác, chỉ là ngẫu nhiên đi qua liếc vào trong một cái, thấy đàn em bị đánh.

Vừa lướt qua, anh lại quay lại, thấy đám đó đấm loạn thằng bé, có chút bối rối. Nhất là đàn em bị hội đồng trông thật đáng thương, mắt thỏ long lanh giờ phút này cũng lộ ra vài phần hung bạo, chỉ là phần hung bạo này không tỉ lệ thuận với thực lực của hắn, tóm lại là bị đánh rất thảm.

Park Jimin hiếm khi đại phát từ bi, lúc tình nguyện nhúng tay vào chuyện này, hoặc nên nói là, anh chưa bao giờ đánh nhau, chỉ từng luyện với sư phụ trong phong tập.

Mới đầu anh không hề động thủ, chỉ đứng ở đầu ngõ cảnh cáo mấy câu, lớp nào, gọi giáo viên gọi bảo vệ.

Ai ngờ đám nít ranh vắt mũi chưa sạch này chẳng sợ chút nào, ỷ việc gây sự ngoài trường, người trong trường không thể xen vào, mồm miệng dơ dáy liền chửi Phác Trí Mân.

Mà đàn em ngu ngơ chẳng hiểu ý tứ trong mắt Phác Trí Mân gì sất, đứng đơ tại chỗ chờ đòn thứ hai, cũng không bỏ chạy. Phác Trí Mân hết cách chỉ có thể hoạt động gân cốt, dạy dỗ đám côn đồ thay đàn em ngốc bạch ngọt —— dù sao bằng tốt nghiệp cũng đã tới tay, trận đánh này không cần lo lắng về sau, tương đối khoái trá.

"... Đánh nhau bị ghi lỗi, bèn chuyển trường, sau đó nghe nói nhà có quan hệ, sau khi tốt nghiệp trung học cho cậu ta vào trường quân đội, về sau luôn ở trong quân ngũ, tới đây gần như mất dấu. Người ta cũng vào quân đội rồi, tớ không có bản lĩnh điều tra giúp cậu."

"Cậu nghĩ xem cún con trải qua huấn luyện liệu sẽ trở thành sói con không nhỉ, đờ mờ, thật là cảm giác."

Có thể nghe thấy bạn thân rất hứng thú với chuyện bát quái của đại mỹ nhân.

Không biết.

Đại mỹ nhân thầm đáp.

Dựa vào những miêu tả của bạn thân, cả gia cảnh lẫn quá khứ, đều tương tự với vị hôn phu nhà anh, mặc dù đối phương chưa bao giờ nhắc tới chuyện quân ngũ, thậm chí lần đầu xem mắt còn phủ nhận sự thật từng gặp gỡ, nhưng anh cảm thấy là hắn.

"Tên thì sao, cậu tra được chưa?"

Bạn thân đánh đố: "Cậu đoán xem?"

Chắc chắn là điều tra rồi, bằng không những chuyện sau đó đâu dễ dàng biết được.

Đại mỹ nhân nói: "Phí nhân công."

Phí nhân công thiết kế spa.

Bạn thân lập tức trung thực, cậu ta hỏi: "Hôn phu nhà cậu tên gì?"

Đại mỹ nhân ít khi gọi tên hắn, trong đêm tối tĩnh lặng có chút xấu hổ mờ ám.

"Jeon Jungkook."

"Haiz, thật tình cờ, bé đàn em cũng trùng tên."

Trêu chọc đại mỹ nhân khá vui vẻ.

Duyên phận, tuyệt diệu không tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro