Lời thú nhận của Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà ơi ! Chúng cháu về rồi đây ! - tên lưu manh cất tiếng gọi người lớn tuổi khi vừa về tới ngôi nhà gỗ

- Về rồi àh ? Sao không thấy gọi báo trước với ta, thế lần này ở chơi được lâu không ? - người lớn tuổi đang ngồi xem tivi trong phòng khách hớn hở đón mừng hai đứa trẻ mới về thăm

- Cháu chào bà, bà vẫn khoẻ chứ ạh ? - Jimin đỡ lấy tay người lớn tuổi rồi dìu trở lại bộ bàn ghế bằng gỗ kê giữa phòng khách lớn

- Ừhm ta khoẻ. Thế hai đứa đi đường có mệt không ? Uống chút nước trái cây nhé, cô giúp việc vừa mới ép xong, còn tươi mát lắm !

- Dạ, cháu cảm ơn ạh !

Hai đứa trẻ không khách sáo mà uống một hơi hết cạn ly nước ép ngon lành, Jimin chưa đã cơn khát còn làm xấu xin thêm một ly nữa rồi đút cho tên lưu manh uống cùng nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi quay sang nói với người lớn tuổi

- Ngày mai bọn cháu sẽ trở lại thành phố, Jimin còn chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa ạh !

- Về sớm vậy sao ? Lâu thế rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp nữa àh Jimin ? - người lớn tuổi xen lẫn một chút tiếc nuối khi hai đứa cháu cưng không thể ở lại với mình được lâu hơn

- Năm nay là năm cuối rồi ạh. Vì trước khi tốt nghiệp còn phải trải qua mấy kì khảo hạch nhỏ nên gần đây cháu hơi bận một chút !

- Àhhh, ta hiểu rồi. Thế tốt nghiệp xong thì hai đứa sẽ kết hôn nhỉ ?

Người lớn tuổi nhấp một ngụm trà nóng rồi thản nhiên đặt câu hỏi, tên lưu manh vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì duy chỉ có Jimin là chưng hửng há hốc miệng, khó xử chẳng biết phải trả lời thế nào cho ổn thoả

- Dạ ? Kết...... kết hôn gì ạh ? - Jimin hết đưa mắt nhìn người lớn tuổi rồi lại nhìn sang tên lưu manh, con mèo nhỏ cảm thấy lúng túng vì hắn vẫn cứ im lặng chưa chịu mở miệng đỡ lời giúp mình

- Hai đứa chưa nghĩ tới chuyện đó sao ? Cưới nhau về rồi sống cùng nhau ? Jungkook đã cho người lớn biết chuyện chưa ? - người lớn tuổi đầy vẻ thắc mắc vì trông hai đứa trẻ vẫn còn rất ngỡ ngàng khi nhắc đến việc gắn bó lâu dài

- Cháu chưa ạh ! - tên lưu manh nhìn qua thấy Jimin đang cúi mặt buồn so nên đã siết chặt lấy bàn tay nhỏ để động viên rồi trả lời với người lớn tuổi

- Sao lại chưa ? Quen nhau cũng đã lâu rồi mà còn chưa đưa về ra mắt àh !

- Bây giờ chưa phải lúc đâu ạh ! Đợi Jimin sẵn sàng rồi cháu sẽ sớm đưa về nhà gặp bố mẹ !

- Thế khi nào thì mới phải lúc ? Ta gia già rồi, sống nay chết mai, không đợi được hai đứa nữa mất ! Haizzz.....

- Aizzz, bà nội, sao bà lại nói mấy lời này chứ ! Sẽ nhanh thôi mà, bà đừng làm khó tụi cháu nữa có được không ?

- Bà ơi..... cháu....... - Jimin muốn nói lời gì đó để an ủi người lớn tuổi nhưng lại không biết phải nói gì vào lúc này

- Ta biết rồi, không hối nữa ! Miễn sao hai đứa hạnh phúc vui vẻ với nhau là được ! Nhưng dù gì cũng phải tranh thủ đi nhé, ta già rồi !

- Chúng cháu hiểu rồi ạh ! Cháu xin phép đưa Jimin về phòng cất đồ, bà xem tivi tiếp đi nhé !

- Ừhm, hai đứa tắm rửa nghỉ ngơi chút đi, lát nữa ra ăn trưa cùng với ta nhé !

- Dạ, vậy hẹn gặp bà sau ạh !

- Thằng chó con, xem nó cưng bạn trai chưa kìa, không nỡ rời một bước làm bà già này ganh tị quá đi thôi !

- Có bạn trai xinh xắn đáng yêu như thế này thì phải cưng chứ bà ! Không thì chẳng khác gì cháu đang tạo điều kiện để đứa khác cướp đi àh !

- Jungkook......

Jimin véo mạnh vào eo tên lưu manh làm hắn phải bật cười trong sự đau thốn, con mèo nhỏ ngượng ngùng đỏ mặt lên như quả cà chua chín khiến người lớn tuổi cũng thấy đáng yêu vô cùng, chẳng trách sao đứa cháu đích tôn của mình lại si mê nhiều đến như vậy.

Đôi tình nhân trẻ chào người lớn tuổi rồi dắt díu nhau vào phòng nghỉ ngơi, hôm nay cả hai chọn nghỉ lại ở tầng trệt chứ không muốn lên lầu như mọi khi và dĩ nhiên là họ sẽ ở với nhau trong cùng một phòng.

Tối đó Jimin được tên lưu manh rủ ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua sắm một ít đồ lặt vặt nhưng đã từ chối vì lười nhác, con mèo nhỏ để hắn đi một mình còn bản thân thì tìm lên phòng muốn trò chuyện hỏi thăm với người lớn tuổi

- Bà ơi ! Cháu vào được không ạh ?

Jimin cụp mấy ngón tay gõ vào cánh cửa gỗ rồi hỏi vọng vào bên trong, người lớn tuổi lúc này đang ngồi đọc báo nghe thấy liền niềm nở ra mở cửa phòng

- Là Jimin àh, cháu vào đi !

Người lớn tuổi ngồi xuống chiếc ghế, xếp lại tờ báo đang đọc dở rồi rót thêm một tách trà thơm đẩy qua trước mặt con mèo nhỏ

- Này, uống với ta !

- Cháu có làm phiền bà không ạh ? Bỗng nhiên cháu muốn trò chuyện với bà một chút nhưng nếu bà đang ngủ thì để khi khác ạh ! - Jimin gãi đầu ngại ngùng vì lo rằng mình đã phá hỏng giấc ngủ của người lớn tuổi

- Không sao, ta đang đọc báo thôi, người già như ta khó ru mình vào giấc ngủ lắm. Cháu đang có tâm sự gì sao ?

- Không ạh ! Chỉ là cháu muốn trò chuyện một chút thôi ạh, sáng nay loay hoay mãi mà vẫn chưa kịp hỏi thăm xem sức khoẻ của bà dạo này thế nào !

- Sức khoẻ của ta có gì đáng để lo ngại chứ, thỉnh thoảng trái gió trở trời thì mới bị bệnh khớp hành hạ đau nhức cả đêm thôi, nhưng cháu đừng để tâm, nói chung là ta vẫn còn khoẻ lắm !

- Nếu không thấy thuyên giảm thì bà nên đến bệnh viện kiểm tra lại xem sao ạh, người già trở bệnh mỗi lúc mỗi khác, tốt nhất là không nên chủ quan đâu bà ạh !

- Ta biết rồi, ta vẫn thường xuyên đi kiểm tra sức khoẻ định kì mỗi tháng mà, cảm ơn cháu đã quan tâm nhé ! Đừng nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của cháu đi !

Người lớn tuổi cười hớn hở khi chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang cho người trẻ nhưng thấy Jimin cứ e ngại ngồi vần vò mấy ngón tay nên bà đã cố tạo ra bầu không khí gần gũi, thoải mái để con mèo nhỏ có thể cảm thấy được thân thiết hơn với mình.

- Jungkook nhà ta..... nó đối với cháu không tệ chứ ? - người lớn tuổi đột nhiên hạ nhỏ giọng như sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy được

- Anh ấy....... hay mắng cháu lắm ạh ! - Jimin cúi mặt bật cười khi nhớ lại những lần bản thân dở chứng muốn làm mình làm mẩy để bắt nạt tên lưu manh yêu dấu tội nghiệp

- Mắng áh ? Ta thấy nó cưng chiều cháu đến thế cơ mà ? - thoáng một chút ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt người lớn tuổi

- Dạ, tại cháu hư ạh !

- Haha, thế áh ? Ta còn tưởng Jungkook vô lý chuyện gì, nhưng nếu như vậy thì nó cũng không tệ đâu nhỉ, vì nó muốn tốt cho cháu thôi mà ! Thằng cháu nội của ta, ta nhìn sơ qua cũng biết nó rất thương yêu cháu đấy Jimin àh !

- Dạ, Jungkook thật sự rất tốt với cháu ! Và cháu cũng thương yêu anh ấy rất nhiều bà ạh ! - đôi mắt Jimin lại long lanh như có nước, nó ánh lên niềm hạnh phúc bất tận mỗi khi nhắc đến tên lưu manh yêu dấu của mình

- Xem kìa, mới nhắc có chút xíu mà đã muốn rưng rưng rồi sao ? Hai đứa đã thương yêu nhiều đến như thế sao còn chưa chịu nghĩ đến chuyện kết hôn với nhau chứ ?

- Cháu..... không dám nghĩ đến bà ạh ! - Jimin đã có chút lạc giọng trong lời nói khi chợt nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình và người thương

- Tại sao ? Có phải vấn đề đang nằm ở cháu hay không ? Vì ta thấy Jungkook đã rất sẵn sàng đưa cháu về nhà để gặp bố mẹ của nó !

- Cháu..... hức..... hức...... - cuối cùng Jimin cũng không kiềm nén được cảm xúc của mình thêm nữa mà bật khóc tức tưởi

- Sao cháu lại khóc, Jimin ? Nín đi, nói cho ta nghe có được không ? Jungkook có gì không tốt với cháu sao ? - người lớn tuổi thấy trong lòng lo lắng, không hiểu vì điều gì mà Jimin lại nghẹn ngào đến như vậy

- Không ạh ! Bởi vì anh ấy quá tốt...... cho nên cháu mới sợ...... hức......

- Nhưng nó rất thật lòng với cháu mà ! Cháu còn vướng mắc điều gì nữa chứ ?

- Bà ơi........ thật ra cháu...... hức.......

Jimin lấy hết can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt người lớn tuổi, nội tâm đang mâu thuẫn không biết có nên nói ra điều khiến bản thân trăn trở bấy lâu nay hay không, con mèo nhỏ lo sợ rằng một khi mở miệng thừa nhật tất cả sự thật thì sẽ làm mất đi những thiện cảm vốn đã được dành riêng cho mình.

- Cháu làm sao ? Đừng ngại, hãy nói với ta ! - người lớn tuổi kiên nhẫn chờ đợi, động viên con mèo nhỏ giãy bày những tâm tư đang giấu kín trong lòng

- Hức..... Thật ra cháu có một chuyện đã giấu bà từ rất lâu, cháu sợ bà giận lắm ạh !

Jimin dù rất lo lắng nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ cũng đã quyết định nói lên tâm sự của bản thân với người lớn tuổi, trong lòng con mèo nhỏ vẫn luôn nhen nhóm lên một niềm tin rằng bà sẽ không bao giờ làm mình thất vọng hay phải tổn thương vì bất cứ điều gì.

- Giấu ta sao ? Nhưng là chuyện gì, cháu cứ nói rõ ra xem nào !

- Bà sẽ không giận chứ ạh ! Cháu xin lỗi bà nhiều lắm ! Hức...... hức........

- Được rồi, nói ta nghe thử xem là chuyện gì ! Cháu đừng khóc nữa, mau nín đi !

- Cháu..... thật ra cháu...... là con của...... người giúp việc ạh ! - Jimin ngập ngừng nói ra thân phận của mình một cách đứt quãng, lồng ngực như có trăm tảng đá đè vào khiến bản thân cảm thấy vô cùng khó khăn khi hít thở

- Là con của người giúp việc ? Thì sao ? - người lớn tuổi vẫn chưa mường tượng ra được những gì mà Jimin đang muốn truyền tải đến mình

- Hức...... là người giúp việc........ của biệt thự..... Jeon Jung In ạh ! Hức....... hức........

- Biệt thự Jeon Jung In ? - người lớn tuổi nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên, bà ngay tức khắc đã lặp lại lời Jimin vừa nói khi nhận ra đó chính là khu biệt thự của con trai mình, hay nói cách khác thì đó cũng chính là nơi mà đứa cháu đích tôn của mình đang sinh sống

Người lớn tuổi phút chốc bỗng trầm ngâm yên lặng rồi hướng mắt nhìn sang chỗ Jimin đang ngồi co rúm tội nghiệp, nếu nói rằng bây giờ bà không hề có ý muốn soi xét thì đó là nói xạo, nhưng thiện cảm dành cho con mèo nhỏ thì thật sự vẫn còn y nguyên như vậy, không hiểu sao lại chẳng vơi đi chút nào dù chỉ là một ít.

- Đó là lý do khiến cháu không dám về nhà ra mắt với tư cách là người yêu của Jungkook ? - người lớn tuổi vẫn nhẹ nhàng hỏi thăm khi đã dần hiểu ra được vấn đề của Jimin lúc này

Jimin mím chặt môi ngăn không cho cổ họng bật ra thành tiếng, để mặc cho những giọt nước nóng hổi cứ lăn dài xuống đôi gò má làm ướt đẫm lên khắp gương mặt xinh đẹp, con mèo nhỏ chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận mà không dám ngước mắt lên nhìn người lớn tuổi đang ngồi đối diện với mình.

- Vì cháu không tự tin ? Vì cháu đang mặc cảm ? Cháu sợ những lời đàm tiếu xung quanh ? Sợ bố mẹ Jungkook sẽ không chấp nhận chuyện này ? - hàng loạt câu hỏi được đưa ra đánh trúng vào tâm lý bất ổn của Jimin đáng thương tội nghiệp

- Dạ ! Cháu rất sợ bà ạh ! Hức...... hức.......

Người lớn tuổi lại lần nữa im lặng khiến cõi lòng Jimin như có bão, thầm nghĩ trong bụng coi như thế là hết, người bà đáng kính này sẽ không còn yêu mến hay bất kì sự tin tưởng nào dành cho mình nữa, rằng bản thân sẽ không còn bất kì một tia hy vọng nào cho mối quan hệ yêu đương da diết này, càng nghĩ nước mắt lại càng không ngừng tuôn ra, rơi lã chã xuống cả bàn tay nhỏ nhắn đang vần vò với nhau trông đến tội.

- Ta có thể hiểu và biết được cháu đang phải gồng mình để chịu đựng những áp lực gì nhưng ta chỉ muốn chia sẻ với cháu rằng, thật ra tình cảm yêu thương giữa hai con người mới là điều quan trọng nhất. Ta không phải là bố mẹ của Jungkook nên không thể nào biết được họ sẽ nghĩ gì, nhưng ta tin rằng họ chẳng phải loại người quá quắt không biết cách cư xử sao cho đúng mực. Hơn nữa, người Jungkook chọn sẽ là người đi với nó suốt cả cuộc đời chứ không phải là bố mẹ hay một ai khác. Nếu Jungkook đã hạ quyết tâm thật sự muốn có cháu và cháu cũng như thế thì ta sẽ là người đầu tiên ủng hộ mối quan hệ này. Jimin àh, hãy suy nghĩ cho thật kĩ, đừng để vấn đề nhỏ làm ảnh hưởng đến cả hai, tội cho Jungkook mà cũng là tội cho cháu ! - người lớn tuổi sau một hồi im lặng cũng đưa ra lời khuyên của mình, từng câu từng chữ thể hiện đầy đủ tấm chân tình của bà dành cho hai đứa cháu cưng yêu quý

- Bà không giận cháu sao ạh ? Bà không nghĩ rằng cháu thật sự nên kết thúc chuyện này sao ạh ? Bà không nghĩ rằng cháu yêu anh ấy chỉ vì tiền ạh ? - Jimin mắt còn ngấn nước vô cùng ngạc nhiên trước thái độ bình thản của người lớn tuổi

- Cháu có tội tình gì mà ta phải giận, chuyện này đâu làm ảnh hưởng gì đến ta. Ta sống đến nay đã hơn nửa đời người, bao nhiêu thăng trầm đều được nếm đủ, có chuyện gì mà chưa từng trải qua đâu chứ. Trước kia gia đình ta cũng từ nghèo khó mà đi lên đến được  cơ nghiệp như ngày hôm nay, tất cả đều phải tự nỗ lực giành lấy giống như hoàn cảnh của cháu bây giờ vậy, thế nên ta chưa bao giờ có ý nghĩ khinh hay trọng gia thế của người khác, làm người ai cũng phải bươn chải, chỉ là người nào có được nhiều may mắn hơn mà thôi. Ta nhớ lần đầu tiên Jungkook đưa cháu về đây, nếu như cháu yêu chỉ vì tiền thì đã không nhất quyết cự tuyệt nó khi ở trước mặt ta như vậy, nếu là một đứa vì tiền thì hẳn là phải rất thảo mai nịnh nọt để lấy lòng. Nhưng ta tin con mắt nhìn người của Jungkook, nó sẽ không dám đưa một đứa ất ơ không ra gì để về đây ra mắt với ta như vậy !

- Bà ơi ! Bà tin tưởng cháu đến vậy sao ạh ?

- Ta tin vào trực giác của ta ! Nói cho ta biết, cháu dự định thế nào nếu muốn tiếp tục làm người của Jungkook ?

- Cháu chưa nghĩ ra được là mình nên làm thế nào nữa bà ạh !

- Thế cháu có thật lòng muốn làm người của gia đình ta hay không ? Có thật lòng muốn chính thức làm người của Jungkook hay không ?

- Cháu dĩ nhiên rất muốn ạh !

- Vậy được rồi, chỉ cần thật sự muốn cộng thêm với một chút cố gắng của bản thân thì ta tin rằng cháu nhất định sẽ thực hiện được. Nếu có khó khăn gì thì cứ thoải mái nói với ta, ta sẽ giúp đỡ cháu trong khả năng của mình !

- Là sao ạh ?

- Ta đã nói đến như vậy mà cháu vẫn còn chưa hiểu ra àh ? Về nhà suy nghĩ thêm đi nhé ! Giờ thì lau nước mắt đi, không thôi lát nữa Jungkook về lại nghĩ ta đang bắt nạt cháu !

Người lớn tuổi nheo mắt cười trìu mến làm cho Jimin cảm thấy ấm áp vô cùng, con mèo nhỏ thật lòng rất biết ơn và cảm kích với những gì mà mình đã nhận được từ người bà đáng kính của tên lưu manh yêu dấu.

- Park Jimin ! Park......

Tên lưu manh vừa về tới nhà không thấy Jimin ở đâu đã vội vàng đẩy mạnh cửa phòng người lớn tuổi rồi bước vào, hắn hớt hải đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh và cuối cùng cũng dừng lại khi bắt gặp được dáng người thương quen thuộc của mình.

- Hay nhỉ, vừa về tới không kịp chào ta một tiếng đã vội muốn kiếm người ! - người lớn tuổi lên tiếng trách mắng khi tên lưu manh gấp gáp đến nỗi xem như mình là người không hề tồn tại

- Cháu xin lỗi ! Vì sợ em ấy đi đâu mất ạh ! - tên lưu manh thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ngay bên cạnh người mình thương

- Nó còn đi đâu được nữa chứ ? Cháu cứ cưng chiều quá riết thành hư đấy ! - người lớn tuổi giả vờ nghiêm giọng giáo huấn tên lưu manh trong khi con mèo nhỏ thì đang cúi gầm mặt xuống để giấu đi nụ cười mỉm của mình

- Bà nội ! Bà lại mắng Jimin chuyện gì sao ? - tên lưu manh nhíu mày buồn bã hỏi người lớn tuổi rồi quay sang lo lắng, đưa tay vuốt lên đuôi mắt đen láy còn đọng đầy nước của con mèo nhỏ

- Em ngoan, sao lại khóc ? Anh về rồi ! - tên lưu manh không cần biết vì lý do gì nhưng hễ con mèo nhỏ làm rơi bất cứ một giọt nước mắt nào thì cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy vô cùng xót xa trong lòng

- Nó hư thì ta mắng, không được sao ?

- Nhưng Jimin hư chuyện gì ? Sao bà không nói riêng với cháu ? Nếu Jimin có làm gì không đúng thì cháu vẫn sẽ dạy bảo lại mà ! Sao chưa gì bà đã vội mắng đến nỗi em ấy phải khóc sưng hết cả mắt như vậy chứ !

- Coi kìa, bây giờ cháu đang trách ngược lại ta hay sao chứ ? Thế thì nhanh mang nó về phòng rồi mặc sức mà dỗ dành, đừng có ngồi ở đây hạch sách ta nữa kẻo nó lại oà lên bây giờ ! Ta không đền nổi cục vàng này cho cháu đâu !

- Chúng cháu về phòng đây, bà ngủ sớm đi ạh ! - tên lưu manh không hề có ý muốn che giấu đi vẻ mặt lạnh lùng đang không vui của mình với người lớn tuổi

- Em đứng lên, chào bà đi rồi anh đưa về phòng ! Đừng khóc nữa, bà chỉ mắng yêu thôi !

Tên lưu manh chào người lớn tuổi rồi nắm tay con mèo nhỏ kéo đi, Jimin nán lại lễ phép cúi đầu nói lời tạm biệt kèm theo nụ cười tinh nghịch

- Bà nghỉ ngơi đi ạh, cháu về phòng với anh ấy ! Chúc bà ngủ ngon !

- Ừhm, hai đứa nhớ là về phòng đấy ! Đừng lung tung ngoài phòng khách !

- Sao ạh ? - tên lưu manh ngoảnh mặt lại, ngạc nhiên thắc mắc với người lớn tuổi về câu nói vừa rồi

- Haizzz, ta bảo hãy về phòng đi vì lần trước ta lại thấy hai đứa ở phòng khách rồi ! Haha......

- Bà thấy gì ạh ? Cháu với Jimin.......

Tên lưu manh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jimin đánh thùm thụp vào người rồi lấy tay bụm miệng kéo ra khỏi phòng người lớn tuổi, con mèo nhỏ còn có thể nghe được tiếng cười loáng thoáng bên tai sau khi cánh cửa phòng đã được đóng lại. Đến khi

- Sao em bịt miệng anh ? - tên lưu manh chỉ mở miệng được khi cả hai đã về đến phòng mình và đóng chặt cửa

- Em đến chết với anh mất Jungkook ah ! Bà đã nói thế mà anh còn không chịu hiểu sao ? - Jimin giãy nãy liên tục khi tên lưu manh vẫn vô tư hồn nhiên không nhận ra điều mà người lớn tuổi đang muốn nhắc khéo

- Vì bà nói chuyện không rõ ràng, tự dưng lại bảo chúng ta về phòng đi, rồi thấy là thấy cái gì ?

- Jungkook àhhh...... - Jimin tức mình lại đánh đấm mấy cái vào khuôn ngực săn chắc của tên lưu manh yêu dấu, thật tình không biết có phải hắn đang bị mất trí không nữa

- Park Jimin, làm sao ! - tên lưu manh giữ lại hai cổ tay của con mèo nhỏ, hắn cũng đang vắt óc nghĩ xem đó là chuyện gì

- Lần trước...... làm ở phòng khách..... bà lại thấy nữa rồi ! Em đã bảo là về phòng đi nhưng anh lại không chịu cơ ! - Jimin xấu hổ nhắc lại chuyện lần trước về thăm bà, tên lưu manh giở chứng không muốn quan hệ trong phòng mà cứ nằng nặc lột sạch đồ con mèo nhỏ lôi ra phòng khách rồi quấn lấy nhau ân ái đến tận hai lần

- Àhhh ! Haha...... hahahahaha ! - tên lưu manh được Jimin nhắc lại liền nhớ ra mà cười sặc sụa như phát khùng, đúng là lần trước về đây con mèo nhỏ đã bị hắn vật ra nằm dài lên trên chiếc bàn gỗ ấy và làm cho mấy lần được sung sướng

- Anh điên àh ! - Jimin quát lớn vì tên lưu manh không biết xấu hổ là gì

- Điên gì ? Thấy thì cũng đã thấy rồi, em nổi giận với anh để làm gì chứ ?

- Tức chết mất ! Anh bị làm sao vậy Jungkook ah, cái tên lưu manh này không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi ! Anh nói phòng có cách âm là như thế đó hả ? Chẳng phải bà đã nghe được hết rồi sao ? Em không biết cất cái mặt mình ở đâu cho bớt ngượng nữa, thật là.....

- Nhà này có cách âm là thật nhưng làm sao mà anh biết được bà còn muốn xuống phòng khách để làm gì chứ, vì lúc đó đã là nửa đêm rồi ! Đây chỉ là tai nạn thôi nên em đừng bận tâm nhiều nữa !

-Sao dạo này anh lại sinh tật thích làm lung tung thế cơ chứ, có phòng có giường để làm gì hả ? Đã vậy còn cái trò ăn nói tục tĩu, lúc nào cũng phải khẩu dâm của anh ! Aizzz, em phải giết anh ! Em phải giết người diệt khẩu !

Jimin nhảy cẩng lên người tên lưu manh rồi dùng tay siết cổ, bản thân đang cảm thấy ngượng chín hết cả mặt trong khi hắn thì cứ vô tư cười cợt như điều hiển nhiên khiến con mèo nhỏ chỉ muốn tẩn cho một trận rõ đau để bỏ ghét trong lòng.

Tên lưu manh cao hứng nhấc bổng Jimin đem vào phòng tắm, hắn nhanh tay cởi bỏ mấy lớp vải thừa thải trên người con mèo nhỏ rồi bắt đầu mơn trớn trong tiếng thở dồn.

- Jungkook ah..... anh muốn làm gì......

- Muốn em hãy thực hiện lời hứa của mình....... ngay bây giờ.........

- Em đã hứa gì cơ chứ........ uhmmm......

- Hứa bù đắp cho anh một đêm ngọt ngào......

- Em quên rồi...... Jungkook ah........

- Quên thật sao....... vậy anh làm cho em nhớ......

- Uhmmm...... buông em ra Jungkook ah.....

Jimin uốn éo cơ thể trần truồng một cách đầy gợi tình như muốn khiêu khích lên sự thèm khát của tên lưu manh làm hắn phải khổ sở nuốt khan xuống mấy lần vì đang cố kiềm nén không muốn thô bạo làm đau người thương của mình.

Tên lưu manh sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước phù hợp từ vòi sen thì dịu dàng ôm ấp Jimin từ phía sau rồi cả hai cùng nhau hoà mình, đứng khoả thân dưới trăm ngàn tia nước nhẹ nhàng ấm áp.

Cơ thể nhỏ nhắn bị làn nước ấm làm cho ướt át càng trở nên hấp dẫn đến khôn lường, cái dương vật xinh xắn phút chốc cũng đã trướng lên dưới ánh nhìn như thiêu như đốt của tên lưu manh yêu dấu, hắn quỳ thấp xuống nâng niu hai hòn ngọc của Jimin bằng lưỡi, bàn tay lớn không ngừng vuốt ve tren từng tấc da mịn màng

Cơ thể nhỏ nhắn bị làn nước ấm làm cho ướt đẫm càng trở nên hấp dẫn đến khôn lường, cái dương vật xinh xắn phút chốc cũng đã trướng lên dưới ánh nhìn như thiêu đốt của tên lưu manh yêu dấu, hắn khuỵ một chân xuống nâng niu hai hòn ngọc của Jimin bằng lưỡi trong khi bàn tay lớn không ngừng vuốt ve trên từng tấc da mịn màng khiến cho đôi môi dày phải mấp máy mấy lời đứt quãng.

- Uhmmm........ chúng ta không ra ngoài kia sao Jungkook ah....... uhmmm...... - Jimin khép mắt tận hưởng trong khi bàn tay nhỏ đã đưa lên tự se lấy hai đầu vú sưng cứng của mình

- Hôm nay ở đây......... anh sẽ đ* em ngay tại đây Park Jimin àh......

- Jungkook ah...... anh đừng nói tục nữa...... người khác nghe được sẽ cười đấy...... uhmmm........

Tên lưu manh im lặng tập trung vào công việc mơn trớn của mình, chiếc lưỡi dày nhám nghịch ngợm đã đời với hai hòn bi thì lại ma sát lên khắp thân dương vật xinh xắn, hắn chăm chỉ liếm láp lên xuống dọc theo chiều dài của phần thân mà tuyệt đối không đụng chạm gì đến đầu khấc hồng hào đang bóng bẫy đầy dịch nhờn trong suốt của con mèo nhỏ.

Jimin cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu, lòng ham muốn thôi thúc con mèo nhỏ phải giữ lấy gương mặt điển trai rồi ấn cái đầu khấc mẫn cảm của mình chèn vào giữa hai cánh môi mỏng. Tên lưu manh đã thẳng thừng từ chối việc bú mút cho cái đầu khấc đáng thương ấy, cũng bỏ mặc luôn hai cái núm vú sưng phồng đang mỗi lúc một nhức nhối vì bị thiếu hơi môi miệng của hắn.

- Jungkook ah..... sao anh...... hức...... - Jimin bứt rứt khi cơ thể nhỏ nhắn của mình không được tên lưu manh chăm sóc mãnh liệt như mọi lần

- Anh làm sao...... hửm........ - tên lưu manh hỏi lại đầy khiêu khích với con mèo nhỏ

- Miệng của anh...... hức....... em nứng quá....... anh mau ngậm vào đi Jungkook ah.......

- Shhh....... sao em lại nói tục rồi..... em không cho phép anh được như vậy mà Park Jimin.......

- Uhmmm...... một chút thôi cũng được....... em muốn anh không chịu được nữa..........

- Em muốn gì từ anh...... bài học anh đã dạy em tới đâu rồi....... hửm..........

- Jungkook ah...... dùng miệng của anh đi....... em muốn được anh mút thật mạnh...... nó sướng lắm Jungkook ah.......

- Chỉ muốn anh bú mút thôi àh..... không muốn anh đút vào chỗ này sao...... không muốn anh đ* vào chỗ này sao Park Jimin....... - tên lưu manh vừa gặng hỏi vừa khều quẹt mấy ngón tay hư hỏng lên cái lỗ nhỏ rồi ấn mạnh vào

- Uhmmm....... anh bú đi........ rồi em sẽ cho anh đ* mà....... có được không...... hức.......

- Em càng ngày càng tham lam rồi........ biết cách đòi hỏi anh nữa sao....... vì anh rất yêu thương em...... nên sẽ chiều theo tất cả những gì em muốn...... hãy tận hưởng đi nhé con mèo nhỏ của anh.......

Cái đầu khấc tội nghiệp lập tức được thoả mãn khi tên lưu manh há miệng ngậm chặt vào rồi bú mút một cách vô cùng thô bạo, Jimin rất thích khi hắn dùng nhiều lực lên chỗ cực kì nhạy cảm đó của mình, nó khiến cho cơ thể nhỏ nhắn bị mất thăng bằng không thể nào đứng vững được nữa nhưng không cần phải lo lắng vì lúc nào cũng có cánh tay săn chắc sẵn sàng để nâng đỡ.

Vì môi miệng tên lưu manh đang bận rộn với cái dương vật xinh xắn, không thể nào xoa dịu được cho hai đầu vú căng tức nên Jimin đành phải bù đắp cho bản thân bằng cách tự âu yếm lấy bờ ngực trần của mình.

Tên lưu manh đang dẫn dắt Jimin đi đến tận cùng của những khoái cảm mà tình dục mang lại, con mèo nhỏ luồn tay vào siết tóc, kéo gáy hắn vào sát gốc dương vật của mình rồi bắt đầu thúc sâu vào tận cổ họng trong tiếng rên rỉ hoang lạc không ngừng

- Uhmmm....... Jungkook ah....... anh mút mạnh quá........ làm em sướng chết mất...... hức........

* chụttt...... chụttt *

- Hức........ em muốn bắn......... sướng quá Jungkook ah.........

* chụttt chụttt *

Tên lưu manh dùng tay sục mạnh trên thân dương vật xinh xắn, đôi môi mỏng ngậm chặt lấy đầu khấc hồng hào rồi liên tục chọc ngoáy chiếc lưỡi tinh ranh lên lỗ tiểu khiến cho Jimin lập tức bị rùng mình, xuất tinh xối xả vào khoang miệng nồng nàn ướt át.

- Uhmmm........ Jungkook ah........ em xuất tinh vào miệng anh rồi........ hức........ Jungkook ah.......

Jimin ngã khuỵ xuống bên cạnh tên lưu manh yêu dấu rồi thở hổn hển, vì cả tuần nay không được quan hệ nên con mèo nhỏ đã xuất tinh nhiều đến nỗi có một ít còn tươm ra cả khoé môi mỏng của hắn.

- Được anh bú đến xuất tinh luôn rồi...... em đang khóc vì bị anh làm cho sướng sao Park Jimin....... - tên lưu manh lả lướt nụ hôn ướt át trên khắp gương mặt xinh đẹp, hắn cắn nút, liếm láp bên vành tai mỏng rồi thổi lời kích thích gợi tình

- Uhmmm........ sướng chết em rồi..... sướng đến nỗi không đứng dậy được nữa..... - Jimin thật sự đã khóc, nhưng khóc vì cơn cực khoái vừa ập đến trên khắp cơ thể của mình

- Em khen anh đi...... Park Jimin.......

Tên lưu manh đòi hỏi được khen ngợi trong khi bàn tay lớn đã níu lấy bàn tay nhỏ áp lên thành viên đang cương cứng muốn biểu tình bên dưới, hắn muốn con mèo nhỏ phải xốc nẩy nó thật mạnh như một lời khen ngợi chân thành nhất có thể dành cho mình.

- Jungkook ah..... anh yêu của em giỏi lắm...... có thể nào làm em xuất tinh thêm một lần nữa được không....... bằng thứ này..... em muốn thứ to dài này của anh đút vào....... Jungkook ah..... anh chiều em thêm một lần nữa đi......

- Em muốn xuất tinh bằng thứ này sao...... em thích nó không...... thích của anh không hả Park Jimin....... - tên lưu manh rất tự tin với khúc dương vật gân guốc đang cương lớn trong lòng bàn tay con mèo nhỏ

- Em yêu anh..... yêu luôn tất cả những gì là của anh.... em chưa hết nứng.... muốn được quan hệ nữa..... em còn nứng lắm Jungkook ah....... - Jimin không ngừng thủ thỉ bên tai, năn nỉ tên lưu manh hãy quan hệ với mình thêm lần nữa

- Là quan hệ sao...... có phải anh đã dạy em nói như vậy không hả Park Jimin........

- Uhmmm...... muốn anh đ* em..... hức...... anh không được bắt nạt em..... hức...... còn muốn em phải nói ra sao Jungkook ah...... - Jimin giận dỗi vì tên lưu manh luôn muốn được nghe những lời dâm đãng được phát ra từ chính miệng của mình.

Tên lưu manh khẽ lật người Jimin lại rồi đỡ cơ thể nhỏ nhắn chống hai tay tựa lên thành bồn tắm, mông chổng cao ra phía sau để lộ lối vào chật khít ngay trước tầm mắt đang thèm thuồng của hắn.

Jimin cảm nhận được chất gel lỏng mát lạnh đang chảy lan xuống giữa kẽ mông rồi đọng lại nơi lỗ nhỏ của mình, tên lưu manh rít lên một hơi sau đó đã ấn cái đầu khấc nóng hổi chui tọt vào bên trong khiến con mèo nhỏ phải bấu chặt vào thành bồn tắm, liên tục thở gấp gáp với hàng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng xinh đẹp.

- Uhmmm..... sướng quá Jungkook ah...... hức.....

- Sao em lại chật chội như thế này hả Park Jimin..... muốn làm anh sướng chết mới vừa lòng em sao hả........

Vừa dứt câu tên lưu manh đã tức tối thúc thẳng khúc dương vật to dài của mình lên tuyến tiền liệt mẫn cảm khiến con mèo nhỏ phải rú lên sung sướng át đi cả tiếng nước đang xả xuống từ vòi sen ấm áp.

- Uhmmm........ Jungkook ah..... hức..... hức..... Jungkook ah......

- Từ giờ trở đi..... em hư thì sẽ bị phạt...... bị anh đ* như thế này có biết không hả...... - tên lưu manh vừa dạy bảo vừa dùng sức thúc mạnh tới tấp làm cho cơ thể nhỏ nhắn liên tục bị nẩy lên phía trước mà rên rỉ không ngừng

- Hức...... em sẽ hư hỏng...... vì thích được anh đ* mạnh như thế này..... hức..... ai sợ anh chứ Jungkook ah...... anh làm em sướng quá......

- Park Jimin....... em đã hư hỏng như thế này từ bao giờ chứ...... là ai dạy em.... hửm.....

- Jeon Jungkook..... là anh đã dạy em..... hức..... anh làm em sướng nến nỗi phải hư hỏng như thế này.......

Tên lưu manh rướn người lên véo lấy đầu vú ương bướng khiến Jimin đớ lưỡi không nói thành lời, con mèo nhỏ một tay chống, một tay tự sục mạnh cái dương vật xinh xắn trong khi cái lỗ nhỏ không ngừng bị hắn thúc sâu vào bên trong, nghiền nát lên tuyến tiền liệt mẫn cảm đang hứng tình dữ dội của mình.

- Jungkook ah.... em muốn bắn..... không kiềm được nữa...... hức........ sướng uhmmm......

- Em sướng lắm rồi sao Park Jimin...... anh đ* chưa đã mà em đã muốn xuất tinh rồi hay sao chứ.......

- Uhmmm....... sướng lắm Jungkook ah...... anh đ* sướng lắm có biết không hả......

- Em đang khen anh đấy sao..... đang khen anh đ* giỏi có đúng không hả..... đâm mạnh vào chỗ này là sẽ được em khen có đúng không Park Jimin........

- Uhmmm...... em xuất tinh...... em bắn ra rồi Jungkook ah....... sướng quá....... hức.....

- Park Jimin..... ai cho phép em xuất tinh..... sao em dám xuất tinh trước anh chứ....... Park Jimin......

Tên lưu manh gằn giọng gọi tên rồi xuất tinh thẳng vô cái lỗ ấm áp chật chội của con mèo nhỏ, hắn ngoan cố nhấp thêm vài nhịp nữa để được chiêm ngưỡng khúc dương vật đáng tự hào đang di chuyển ra vào nơi hang sâu ẩm ướt trước khi hoàn toàn rút ra khỏi cơ thể của người mình thương.

Jimin lần nào cũng vậy, cứ sau mỗi cuộc lâm trận làm tình thì lại nhõng nhẽo vì muốn được tên lưu manh nâng niu chiều chuộng, cơ thể con mèo nhỏ cứ mềm nhũn cả ra rồi để mặc cho hắn thoải mái yêu thương chăm sóc lấy mình.

- Sao anh không mặc đồ vào cho em ? - con mèo nhỏ hỏi tên lưu manh vì thấy hắn đã ấm êm trong bộ đồ thể thao mặc nhà trong khi mình thì vẫn đang trần trụi nằm trên tấm ga giường trắng muốt

Jimin cằn nhằn câu hỏi quen thuộc mặc dù trong đầu đã biết sẵn câu trả lời, tên lưu manh luôn luôn như vậy, hắn sẽ không bao giờ để cho một mảnh vải nào có cơ hội che chắn lên cơ thể mỗi khi con mèo nhỏ đang ở bên cạnh mình.

- Đồ biến thái ! Đã lưu manh lại còn biến thái !

Jimin biểu môi khinh khỉnh nhìn dáng người cao lớn đang tiến đến đặt lưng nằm xuống bên cạnh mình, tên lưu manh đã đẹp trai lại càng trở nên quyến rũ hơn khi có chút ướt át trên cơ thể cường tráng của hắn, nếu không phải vừa mới trải qua cuộc ân ái suốt gần hai tiếng đồng hồ thì có lẽ bây giờ cái dương vật xinh xắn lại muốn dựng lên để đòi hỏi quyền lợi được sung sướng của mình.

- Anh vốn biến thái như vậy đấy ! Em thấy hối hận vì yêu anh rồi àh ? - tên lưu manh không hề tự ái vì sở thích kì lạ của mình

- Em có hối hận thì cũng muộn rồi. Chẳng phải bây giờ cũng biến thái giống như anh sao ?

- Người ta gọi đó là sự hoà hợp. Vì hoà hợp được với nhau nên mới có thể ở bên nhau !

- Jungkook ah, em ngày càng xấu xí đi rồi có đúng không ?

- Sao em lại hỏi như vậy ?

- Anh trả lời em đi !

- Ừhm....... nhìn em chán không thể tả !

- Vậy àh ? Sao em lại thấy anh ngày càng đẹp trai ra vậy chứ ?

- Em thật sự thấy anh như vậy sao ?

- Ừhm ! Anh đẹp như tranh vẽ !

- Em ra ngoài đừng nói mấy lời này không thôi người ta lại cười cho mất mặt. Anh trông chán lắm. Vì em thương anh nên mới thấy anh đẹp như vậy thôi Park Jimin àh !

- Vậy anh không thương em sao ? Anh vừa bảo trông em chán lắm !

- Anh nói đùa mà. Em là cái thứ xinh đẹp nhất trên đời !

Jimin trề môi rồi ngúng nguẩy quay lưng không thèm đếm xỉa đến lời tên lưu manh vừa nói, trong lòng con mèo nhỏ lại đang nung nấu lên ý định huỷ hoại dung nhan của hắn, nhất định phải làm cho gương mặt điển trai đó bị xấu đi một chút thì mới hả lòng hả dạ của mình.

                               To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro