Last night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bỏ chạy khỏi khu biệt thự rồi cắm đầu cắm cổ lao thật nhanh ra phía đường lớn như muốn chối bỏ hết tất cả những gì đã xảy ra, thời gian còn lại không nhiều nữa nhưng tại sao ngay cả việc đến gặp người thương của mình cũng trở bên muôn trùng khó khăn cách trở như thế này.

Jimin dằn vặt tiếc nuối, cảm thấy vô cùng hối hận khi nhớ về khoảng thời gian trước đây, lúc mà bản thân ngu ngốc luôn muốn trốn chạy khỏi tình cảm chân thành của tên lưu manh yêu dấu, thậm chí không biết bao nhiêu lần đã mong ước rằng hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tẻ nhạt của mình. Tâm can đau đớn cùng cực như có trăm ngàn mũi tên đang xuyên thấu, Jimin đứng chôn chân nơi góc đường lạnh lẽo rồi run rẩy gọi điện cho người thương của mình

- Jungkook ah ! Hức..... hức...... anh mau đến đây gặp em đi ! - Jimin nhanh chóng mủi lòng nên đã không giữ được cảm xúc hiện tại mà nghẹn ngào nức nở

- Park Jimin ! Em đang ở đâu ! - tên lưu manh đứng bật dậy, hắn vô cùng sốt ruột khi nghe tiếng con mèo nhỏ thút thít từ phía bên kia điện thoại

- Hức...... em đang đứng ở chốt đèn giao thông gần khu biệt thự ! Anh hãy mau đến đây với em có được không ?

- Anh biết rồi ! Anh sẽ đến ngay với em mà ! Đứng yên ở đó chờ anh ! Không được đi đâu hết, Park Jimin !

Tên lưu manh gấp gáp với lấy áo khoác của mình rồi khẩn trương lao ra chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, hắn phải nhanh chóng tìm cho ra bằng được con mèo nhỏ xinh đẹp vì dự cảm bất an đang bủa vây dồn dập trong khắp tâm trí khiến cho bàn tay lớn không ngừng siết chặt như muốn bẻ đôi cái vô lăng đáng thương vô tội.

Không mất quá nhiều thời gian để tên lưu manh yêu dấu tìm được Jimin, hắn vội vàng bước xuống xe rồi hớt hải chạy đến chỗ con mèo nhỏ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang đầm đìa trong hai hàng nước mắt.

- Park Jimin ! Em bị đau ở đâu sao ?

Tên lưu manh siết lấy bờ vai nhỏ rồi cẩn thận quét mắt nhìn Jimin một loạt hết từ trên xuống dưới, con mèo nhỏ lặng thinh không trả lời mà chỉ khe khẽ gật đầu càng làm hắn thêm xót xa lo lắng nên tiếp tục hỏi dồn.

- Sao em khóc ? Ngoan, nói anh nghe !

- Jungkook ah ! Em rất nhớ anh..... hức..... phải làm sao đây hả...... hức.......

- Chẳng phải anh đang đứng trước mặt em đây sao ! Nín đi đừng khóc nữa, mắt em sưng hết cả rồi !

- Nhưng em vẫn cảm thấy nhớ anh nhiều lắm Jungkook ah..... hức...... hức......

- Em đi một chút được không ? Anh đưa đi dạo nhé !

Jimin đâu còn mong đợi điều gì hơn thế nữa nên ngay lập tức đã gật đầu lia lịa rồi đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt ướt nhoè vì nhung nhớ người mình thương quá nhiều.

Chiếc xe hơi vô định di chuyển với tốc độ vừa phải trên mặt đường nhựa, tên lưu manh bây giờ cũng chưa biết sẽ đưa Jimin đến đâu cho khuây khoả trong lòng, tâm trạng lúc này không thích hợp để vào rạp chiếu phim, càng không thích hợp để rảo bước dạo chơi mua sắm, chẳng lẽ lại dắt tay nhau ra công viên rồi ngồi vật vờ nhìn ngắm người qua kẻ lại một cách vô hồn. Trong lúc còn đang phân vân giữa các điểm có thể dừng chân thì con mèo nhỏ đã chủ động yêu cầu.

- Jungkook ah, chúng ta hãy về nhà đi !

- Về nhà sao ? Em muốn về nhà nào ?

Tên lưu manh không biết Jimin đang muốn nhắc tới ngôi nhà nào, nhà đang sống, nhà Vintage hay căn nhà gỗ của bà ở ngoại ô thành phố, nhưng dù có là bất cứ nơi đâu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ nhất định chiều theo mong muốn, miễn là con mèo nhỏ cảm thấy vui vẻ và không còn ủ rũ nữa là được.

- Em muốn về nhà riêng của anh, về ngôi nhà Vintage ấy !

- Xin tuân lệnh ! Anh sẽ đưa em về tổ ấm ngay đây Park Jimin àh !

Tên lưu manh thấy được nụ cười thấp thoáng đã hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, mọi cay đắng muộn phiền giờ này cứ tạm thời cất sang một bên, thời gian quý giá được ở bên cạnh người thương của mình phải thoả sức mà tận hưởng không được lơ là để sau này khỏi hối tiếc mỗi khi nhìn lại.

- Em có muốn nấu ăn không ? - tên lưu manh hỏi dịu dàng trong khi đang lướt môi hôn lên bàn tay nhỏ

- Yah, anh cố ý trêu ghẹo em đúng không ? Em làm sao biết nấu cái gì cho ra hồn chứ !

- Bây giờ em học đi, sau này còn nấu cho anh ăn nữa chứ ! Để anh nấu hoài sao ?

- Không thích ! Biết nhiều làm chi cho mệt ! Em thà không biết gì để người khác nấu cho ăn không phải rất sướng sao ?

- Không sướng theo cách này thì anh cũng làm em sướng theo cách khác mà Park Jimin, hê hê......

Jimin xấu hổ đến đỏ hết cả mặt mài nên chồm người qua đánh đấm mấy cái lên khắp vai ngực tên lưu manh yêu dấu vì dám đem chuyện chăn gối ra để trêu đùa, hắn mặt dày không những không tránh né mà còn cười lên khanh khách như muốn chọc tức, tỏ vẻ đắc ý vì đã nói trúng tim đen của con mèo nhỏ xinh đẹp.

Lợi dụng thời cơ đánh đấm hả hê xong rồi Jimin liền tranh thủ chui tọt vào lòng tên lưu manh yêu dấu rồi ngồi ngoe nguẩy, con mèo nhỏ thích thú ngắm nhìn khung cảnh phía trước qua ô cửa kính cùng với người mình thương và liên tục nói cười vui vẻ trong niềm hạnh phúc ngập tràn, tưởng chừng như mọi đau buồn sẽ không bao giờ có cơ hội được tìm đến nữa.

********

Tên lưu manh bước ra từ cửa hàng tiện lợi với lỉnh kỉnh một số túi lớn nhỏ chứa đầy thức ăn tươi mới, vì hắn vẫn luôn muốn tự phục vụ bữa tối cho mình và con mèo nhỏ nên đã gọi điện thông báo cho cô quản gia được nghỉ phép đến hết ngày mai.

- Tối nay anh nấu gì cho em đấy ? - Jimin dang tay ôm eo tên lưu manh rồi tò mò nhìn xem mấy túi thức ăn đang bày la liệt trên bàn

- Chỉ là bữa cơm đơn giản thôi em yêu ạh ! Anh yêu của em cũng chẳng phải loại tài giỏi gì đâu !

Tên lưu manh nói giọng đều đều trong khi bàn tay lớn đang bóc tách mấy lớp bao bì của các loại rau củ đủ thứ sắc màu bắt mắt.

- Chỉ cần do chính tay Jeon Jungkook nấu, em đều cảm thấy ngon miệng !

- Em cũng khôn nhỉ, dám chê anh cho nhịn đói !

- Em vốn dĩ rất thông minh mà ! Anh có muốn nghe nhạc không ?

- Không ! Không bao giờ ! Để anh yên đi Park Jimin !

Tên lưu manh thừa sức biết Jimin đang muốn làm gì, hắn ngay lập tức bằng mọi giá phải ngăn chặn lại không để chuyện kinh khủng ấy có cơ hội được diễn ra lần nữa.

- Anh không yêu em có đúng không ? - Jimin xị mặt làm nũng

- Anh yêu em nhưng không yêu được giọng hát của em ! Lạy chúa, anh xin em đấy Park Jimin àh ! Haha....

Tên lưu manh cười như điên khi hồi tưởng lại giọng hát chua hơn chanh của em người yêu xinh đẹp, thật sự rất biết cách làm cho người khác phải đinh tai nhức óc với cái âm vực dã man như vậy. Nhưng Jimin cũng mặc kệ không quan tâm, cái miệng là của mình chứ đâu phải của ai khác nên một khi đã muốn hát thì dù cho có mười tên lưu manh như hắn đi chăng nữa cũng không bao giờ cản lại được.

Jimin lướt tay trên điện thoại rồi nhấn * play * vào danh sách bài hát yêu thích, âm nhạc rộn rã vang lên trong nét mặt điển trai khổ sở cũng chính là lúc thời gian tra tấn hai cái màng nhĩ đáng thương của tên lưu manh yêu dấu được bắt đầu.

Thoáng chút cảm thấy tội lỗi khi nhìn vẻ mặt cam chịu của tên lưu manh yêu dấu nên Jimin chỉ hát với âm lượng đủ nghe vừa phải, nhưng tới những đoạn điệp khúc cao trào thì dù cho hắn có ngã ra giãy đành đạch đi chăng nữa thì con mèo nhỏ cũng phải tru réo lên cho thật đã đời.

Tên lưu manh bất lực đành đứng yên chịu trận, âm thanh dù rất chói tai nhưng cũng không làm hắn khó chịu nhiều, chỉ thấy buồn cười vì con mèo nhỏ mặt dày không biết tự ái khi bị chê bai thẳng thừng đến như vậy mà vẫn còn có thể tự tin để hát hò.

Tên lưu manh tranh thủ chỉ dạy cho Jimin cách thức để chế biến một số món ăn đơn giản hàng ngày, nêm nếm đủ vị sao cho vừa miệng, kết hợp với nhau thế nào để hài hoà, con mèo nhỏ chăm chú gật gù, có vẻ cũng thật lòng chuyên tâm muốn học hỏi nên đôi lúc còn nhờ hắn góp ý xem mình làm như thế này đã ổn chưa hay có cần phải thay đổi thứ gì nữa không.

Căn bếp ấm cúng lan toả khắp màu khói trắng hoà quyện cùng với mùi hương ngào ngạt từ các món ăn hấp dẫn, đôi tình nhân trẻ tình tứ quấn quýt bên nhau mặc kệ mai này có ra sao đi nữa, thời khắc bây giờ mới chính là thứ đáng để nâng niu trân trọng, gìn giữ lâu dài.

Bữa tối dành cho hai người chỉ có ba món ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng ngon lành, soup xương hầm thanh ngọt, thăn bò xào ngủ sắc, cá thu um sốt đậm đà, tất cả đều được bày biện trên bàn ăn trông vô cùng chuyên nghiệp và bắt mắt khiến cho tuyến nước bọt bị kích thích không ngừng. Bát cơm trắng nóng hổi được đẩy ra trước mặt con mèo nhỏ, tên lưu manh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi ân cần gắp thức ăn cho người thương của mình.

- Em đói bụng chưa ? Ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng lưỡi !

- Anh cũng mau ăn đi, em tự lấy được mà ! Anh đã vất vả nhiều rồi nên hãy ăn nhiều thêm một chút Jungkook ah ! - Jimin đút một miếng cá thu thấm đẫm nước sốt vào tận miệng tên lưu manh yêu dấu

Hôm nay Jimin ăn như mèo hửi, chủ yếu là ngồi bên cạnh để chăm sóc cho người thương của mình, mặc dù các món ăn đều rất ngon mắt và hợp khẩu vị nhưng con mèo nhỏ chỉ dám dùng qua một ít, đa phần là uống nhiều canh soup hơn mọi ngày để khoảng trống trong bao tử được lấp đầy.

- Em không ăn nữa sao ? Không cảm thấy vừa miệng àh ? - tên lưu manh cố đút cho Jimin thêm ít miếng bông cải xào

- Em no rồi ! Em đang muốn giảm cân ! - Jimin vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên cái bụng mỡ của mình

Kể từ khi hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp, Jimin chỉ có nằm ườn ở nhà và ăn uống cho thoả thích vậy nên dạo gần đây cân nặng có chút tăng vọt nhưng không đáng kể, cái bụng phẳng lì trước kia bây giờ có vẻ đã béo lên mum múp, trông cứ như một đám mây trắng mịn đang trôi bồng bềnh êm ả.

- Nhìn đáng yêu mà ! Anh có chê em đâu ! - tên lưu manh cũng luồn tay vào lớp áo mỏng rồi bóp bóp cái bụng mềm mại

- Phải đợi tới lúc anh chê thì mới lo giảm cân sao ? Vì anh suốt ngày cứ đem đến cho em hết bánh rồi lại sữa, em sắp bị anh biến thành hình vuông luôn rồi đây ! Đã lùn rồi thì thôi chớ, lại còn mủm mỉm !

- Thì anh cũng chỉ gửi bánh với sữa chứ đâu có gửi bột nở cho em ! Em lén ăn vụng bột nở đúng không ? Sao càng ngày càng nở ra thế này ?

- Yah, anh đang chê em đấy àh ?

- Anh chê em lúc nào đâu chứ ! Anh bảo là đáng yêu mà ! Em béo lên một chút cũng được ! Đ* êm !

Tên lưu manh ngày càng biến thái, những chuyện đáng lẽ phải nên giấu kín thì lại đi rêu rao không biết ngượng mồm như vậy, Jimin có động thủ đánh đấm ngàn lần đi chăng nữa thì cũng không thể nào khiến hắn trở nên nghiêm túc cho được. Nhưng không hiểu sao mỗi lần tên lưu manh yêu dấu khiếm nhã bằng cách này lại khiến cho Jimin tươi cười híp cả mắt và đỏ mặt lên e thẹn ngượng ngùng như thể bản thân đang rất thích thú vô cùng.

Dùng xong bữa tối, tên lưu manh giúp Jimin dọn dẹp lại căn bếp cho sạch sẽ rồi cả hai cùng dắt díu nhau ra nằm ngã lưng trên chiếc ghế mây lớn ở ngoài sân và ngước mắt nhìn lên bầu trời về đêm đang chiếu đầy ánh sao sáng.

Sau một hồi vờn nhau bằng những nụ hôn ướt át nồng nàn, Jimin nằm gối đầu trên khuôn ngực ấm áp của tên lưu manh yêu dấu để cho cơ thể nhỏ nhắn được lọt thỏm trong vòng tay săn chắc, hắn không ngừng dụi chiếc mũi cao vô đám tóc đang phảng phất mùi hương hoa cỏ rồi nghiêng cổ tay nhìn đồng hồ, trong lòng chợt dấy lên nỗi niềm lo lắng.

- Park Jimin, anh đưa em về nhé ! Mẹ sẽ nổi điên lên và đánh em chết mất !

Jimin lắc đầu nguầy nguậy rồi càng rúc cơ thể nhỏ nhắn vào sâu hơn trong lòng tên lưu manh yêu dấu, con mèo nhỏ chẳng bao giờ muốn bị chia cắt với người thương của mình dù là bất cứ giây phút nào.

- Đợi mẹ nguôi giận anh sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn ! Bây giờ mẹ vẫn còn căng lắm, anh sợ mẹ lại đổ hết dằn vặt lên trên người em ! Ngoan nào Park Jimin !

- Jungkook ah ! Đêm nay chúng ta hãy ngủ lại ở đây nhé ! - Jimin thủ thỉ với tên lưu manh yêu dấu bằng chất giọng nhừa nhựa nũng nịu

- Em không sợ mẹ sẽ nổi giận sao ?

- Em sợ ! Nhưng em càng sợ hơn khi không còn được gặp anh nữa ! Chẳng phải ngày mai em cũng phải trở về hay sao ? Bị mẹ trách mắng một chút nhưng đổi lại được ở bên cạnh anh cả đêm em cũng thấy vừa lòng !

- Park Jimin àh, anh thật sự cũng không muốn phải rời xa em ! Nhưng nếu để em bị mẹ trách mắng chỉ vì cố gắng ở bên cạnh anh thì anh cảm thấy rất đau lòng !

- Em không biết đâu Jungkook ah ! Dù có thế nào đi chăng nữa thì đêm nay em vẫn sẽ ngủ ở lại đây !

- Anh sẽ đồng ý với điều kiện, ngày mai nhất định phải để anh đưa em về đến tận phòng ! Anh sẽ xin lỗi mẹ vì đã bắt cóc em đi cả đêm như thế này !

- Ừhm, rồi mẹ sẽ đánh đòn cả hai !

- Đừng lo lắng Park Jimin àh ! Anh sẽ chịu đòn thay em !

Cơ thể nhỏ nhắn lại cuộn mình nép trong dáng người cao lớn, đôi tình nhân trẻ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm từ lần đầu gặp gỡ, tên lưu manh yêu dấu đã bị vẻ đẹp thuần khiết của Jimin thu hút như thế nào, cho đến những mâu thuẫn trong tâm lý khi con mèo nhỏ cố gắng kiềm chế bản thân không được rung động trước kẻ đã cưỡng bức mình ra sao.

Không khí đang lãng mạn tuyệt vời như vậy Jimin làm sao có thể đành lòng phá vỡ, con mèo nhỏ không thể nào đem chuyện mình sắp sửa phải rời khỏi khu biệt thự rồi còn thêm cả ý định đi du học để chia sẻ với tên lưu manh yêu dấu trong lúc này.

Tên lưu manh nhất định sẽ làm ầm lên rồi quyết tâm giữ lấy hai mẹ con Jimin ở lại, tất cả sẽ trở thành một mối rối rắm như tơ vò và nếu không may để mọi chuyện lọt đến tai bố mẹ của hắn thì có lẽ tình yêu ngang trái này càng nhanh chóng đi đến hồi kết mà không còn có cơ hội để cứu vãn.

Hoặc nếu như may mắn bố mẹ tên lưu manh yêu dấu có nhắm mắt chấp nhận vì đứa con trai tôn quý của mình thì Jimin cũng không có một chút bản lĩnh nào để đối diện với họ, hoàn toàn không một chút tự tin để bản thân có thể kề vai sát cánh với người thương của mình.

***********

Khác với giọng ca thảm hoạ của ai đó, giọng hát tên lưu manh tuy không phải là xuất sắc nhưng lại cực kì lôi cuốn, nó có thể làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu, thư thái thả lòng theo từng giai điệu trầm bổng.

- Jungkook ah, bảo sao anh luôn sợ hãi mỗi khi em hát đến như vậy ! - Jimin bật cười, đến tận bây giờ mới cảm thấy xấu hổ vì giọng hát trời phú của mình

Jimin thiếp đi khi mái tóc dày óng của mình được tên lưu manh yêu dấu dùng tay nghịch ngợm, vài câu hát dịu êm ngân nga từ chất giọng trầm ấm cùng thêm nỗi hạnh phúc vô bờ đã dễ dàng ru con mèo nhỏ đắm chìm vào giấc ngủ say nồng.

Tên lưu manh khẽ lay đôi môi căng mọng nhưng không thấy có động tĩnh gì vì lúc này Jimin đã tựa đầu ngủ say trên khuôn ngực ấm áp, hắn không gặp nhiều khó khăn khi ẳm con mèo nhỏ vào phòng ngủ để tránh màn sương lạnh giá làm cảm bệnh đến người thương của mình

- Park Jimin, em không định đi tắm sao ? - tên lưu manh cố đánh thức con mèo nhỏ thêm lần nữa

- Jungkook ah..... em muốn ngủ ! - Jimin nửa mê nửa tỉnh trả lời trong cơn ngáy ngủ của mình

- Ừhm ! Anh giúp em thay đồ nhé !

- Ừhm...... - Jimin trả lời một tiếng trong cổ họng rồi tiếp tục thiếp đi, để mặc cơ thể nhỏ nhắn của mình cho tên lưu manh chăm sóc yêu chiều

Tên lưu manh nói như vậy có nghĩa là đang xin phép được cởi bỏ hết tất cả những gì đang che chắn trên người con mèo nhỏ, lẽ ra hắn đã bắt Jimin cởi trần như nhộng từ lúc mới bước chân vào nhà nhưng vì hôm nay tâm trạng không được tốt nên mới cố nán lại đến bây giờ.

Giây phút này chính là lúc tên lưu manh được thoả thích ngắm nhìn cơ thể trần truồng xinh đẹp, trên chiếc giường êm ái đó là hình ảnh con mèo nhỏ trắng muốt đang mê ngủ yêu kiều như tranh vẽ, dù trong lòng cảm thấy rất rạo rực và hạ bộ đang bứt rứt cùng cực nhưng hắn không nỡ lòng vì một chút ít kỉ của bản thân mà quấy rối người thương của mình.

Tên lưu manh khom người xuống khẽ mút mát lên cái dương vật hồng hào đang ngủ say như chính chủ nhân của nó cho đỡ sự nhớ nhung thèm thuồng, và cũng xem như đó là lời chúc ngủ ngon trước khi tắm táp sạch sẽ để chìm vào giấc mộng đẹp bên cạnh con mèo nhỏ của mình.

                             To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro