Làm quen nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế 2 đứa có định chào nhau chưa?

Suga huyng khều nhẹ tay Jungkook rồi quay sang tôi.

Cậu ta bị gọi thì giật nhẹ 1 cái. Ánh mắt đang nhìn phía sau tôi thoáng đảo qua lại

-À vâng chào Jimin huyng, em tên là Jeon Jungkook năm nay 23 tuổi. Tính em hơi trẻ con chắc là sẽ làm phiền anh lắm nên mong anh đừng giận ạ. Có việc gì không hài lòng anh cứ nói, em chắc chắn sẽ cố gắng sửa ạ.

Cậu ta nói 1 trào làm tôi hơi bất ngờ, trông có vẻ lúng túng quá nhỉ?

THẾ SAO TRÊN SÂN KHẤU CẬU LẠI GIẢ BỘ SEXY THẾ HẢ ?!?!

- Không sao đâu, anh dễ tính lắm haha._ Tôi cười xòa.

Không dễ tính cho mất việc hay chi?

-Anh là Park Jimin, từ nay làm quản lý chính thức của em. Mong giúp đỡ nhau nhé.

Chúng tôi bắt tay nhau.

Cậu ta cười tươi ghê.

Tôi cũng cười.

Nhưng hơi méo.

Kệ

Tới đâu hay tới đó.

Coi như đây là cơ hội để tôi khám phá ra nhiều tật xấu của cậu ta.


Cứ phải cố gắng vậy.














-Đây là phòng làm việc của em, phòng ngủ ở bên cạnh ạ.

Jungkook dẫn tôi đi tham quan nơi của cậu ta.

Hoành tráng vãi cả chưởng. Đúng là gà vàng có khác. Mới có thò lò mũi xanh mà đã sở hữu 1 dàn âm thanh xịn xò con bò thế này.

Cái đồ lắm tiền nhiều tài đáng ghét!!





-Đây là giường của em. Phòng của anh chắc là ở bên cạnh đấy ạ. Anh có muốn qua xem không hay chúng ta...à nếu anh đói...à ừm....

Rồi Jungkook bỗng im bật. Nhìn cậu ta bây giờ cứ ngốc ngốc sao ấy nhỉ. Tay cứ víu vào nhau loạn cả lên. Cả lỗ tai nữa. Nhìn thèm lỗ tai luộc ghê.

Tim tôi hơi run lên một chút.

Chắc là bệnh tay rồi.


-A chắc là tôi cần về phòng cất đồ 1 chút. Cậu còn lịch trình gì vào buổi tối này không?

-Dạ không. À Jimin huyng này, ừm....bây giờ là mấy giờ rồi ấy nhỉ.... à 5 giờ chiều, còn sớm...ừm thì...Cỡ 6 à không ...7 giờ anh rảnh không ạ?

-...

Câu nói của cậu ta, theo tần số chân run lên vì mỏi của tôi trên 1 giây, thì cậu ta dứt xong câu chắc cũng tầm 2 phút đồng hồ.

Đó có thể gọi là lâu chưa nhỉ?

Tôi cười giả lả với Jungkook, vỗ nhẹ vai cậu ta để giúp cậu bình tĩnh hơn.

- Sao cậu lại lắp bắp quá vậy? Có chuyện gì không? Này đừng tỏ ra sợ tôi như vậy chứ, tôi đã có tiền án trọng tội nào đâu.

-Không đâu ạ, ý em không phải vậy đâu ạ. Em...chỉ là em định rủ anh đi ăn ấy ạ, à..nếu anh bận quá thì không sao...em..em có thể gọi đồ ăn lên phòng ăn với...à không ăn một mình ạ..

Xem cậu ta kìa, có đáng thương không chứ?

"Tội nghiệp thằng bé."

Câu của ngoại tôi khi thấy tôi bị ba dí chạy vòng vòng vì lỡ lấy cây bông lau chọc mông chó bị chó xực.

Ôi tuổi thơ....








-À không không sao, đồ đạc tôi đem cũng chả có gì nhiều, có thể đi cùng cậu.

-Thật không ạ? Vậy thì tuyệt quá. Em cũng vào dọn phòng. Cỡ 7 giờ em nhá máy cho anh nhé. Có gì cần giúp thì cứ gọi em. Tạm biệt anh ạ.

-...


Cậu ta làm 1 lèo khiến tôi chả kịp phản ứng gì.

Cute hết chỗ giấu.


À mà tại sao mình lại phải đi ăn với cậu ta.

Bị trúng tà hay gì mà đồng ý nhanh zậy chời?!

Thôi kệ, tiếp xúc với cậu ta nhiều 1 chút, có cơ hội là xẻo luôn.

Ý tôi là sân see soi móc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro