cậu đau thì tôi cũng đau mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7, ngày thứ 13 sau khi MV comeback của Jungkook phát hành.

Có vẻ MV lần này thành công lắm, nên đã hành Jungkook nhà tôi phải tăng cường tập luyện đến không ngủ mấy đêm.

Nhìn cậu ấy tội lắm, tôi không phải mẹ cậu ta mà tôi nhìn còn xót.

Mắt thì thâm đen như con gấu trúc, tốn mất bao nhiêu kem phấn của mấy chị stylist.

Giọng thì tập hát đến khàn cả, mỗi lần tập xong cậu ta không thèm nói chuyện với tôi 1 câu.

Bình thường cứ khoái chọc cho tôi cáu lên rồi cười, nay thấy tôi cậu ấy chỉ chạy đến, gục lên vai tôi mà ngủ, không cho  tôi một chút sức lực nào để đẩy ra.

Lại còn tập thêm thói quen thâu đêm ở phòng tập , khiến tôi phải canh chừng cậu ta mà nhắc nhở giờ ngủ.





Tối nay cũng như vậy, Jungkook và tôi vẫn còn ở phòng tập dù đồng hồ đã điểm 12 giờ 30 phút.

Cậu ấy tập, còn tôi ngồi xem.

Xem một cậu trai mà tôi thiếu hiểu biết từng bảo là đồ thiên tài đáng ghét, đồ ca sĩ ngậm thìa vàng.

Cậu ấy đang ra sức luyện tập đến mồ hôi thấm ướt cả mảng áo đã bắt đầu khô lại, đôi chân vẫn cứ chuyển động dù trước đó đã bị thương do quá sức đêm qua.

Quan sát và bên cạnh cậu ấy chưa được 1 tháng, tôi mới nhận ra

Idol Jeon Jungkook, cậu ấy không hề là một thiên tài.

Cậu ấy là một cậu trai bình thường với ý chí và sự đam mê mãnh liệt.

Tất cả mọi thành công, đỉnh cao và sự nổi tiếng của cậu ấy hoàn toàn không hề nhờ vào trời cho.

Mà là kết quả của thực lực và sự chăm chỉ của cậu ấy.


Nhìn cậu trai trước mặt đang miệt mài nhảy theo nhịp điệu bài hát, vô số lần té ngã rồi lại đứng lên, tua lại đoạn nhạc vừa nãy để ghi nhớ vũ đạo.

Tự nhiên muốn khóc ghê.


-Jungkook à, chúng ta về thôi, đã khuya lắm rồi.

-Jiminie mệt à? Em xin lỗi, để em nhắn bác tài xế đưa anh về.

-Không Jungkook, tôi muốn về cùng em.

Tôi đứng dậy, thể hiện sự kiên quyết hết sức qua ánh mắt, khiến cậu ấy không được từ chối.

-Nhưng huyng, em chưa thuộc.../

-Jungkookie, nếu em cứ tiếp tục tập, em cũng chẳng thể làm tốt hơn được đâu. Em kiệt sức rồi.

-...

Jungkook im lặng. Chắc cậu ấy đang tự trách mình trong đầu đây mà.

-Jungkook à, em kiệt sức rồi, hãy để cho mình thời gian nghĩ ngơi. Đầu óc em có thể rảnh rang để tự ti hay thất vọng, nhưng cơ thể em không gánh nổi mấy điều tiêu cực đó đâu.

Tôi tiến đến góc phòng, dọn sạch đống chai nước sạch trơn dưới đất vào 1 cái bọc lớn, kéo cặp của cả tôi và Jungkook, nhanh chóng trong tư thế chuẩn bị về nhà.

-Mau lên Jungkook, giờ này Suga huyng chắc còn thức để mở cửa cho chúng ta đấy.

Tôi không quay mặt lại, tay bận rộn xách 2 cái balo to đùng, nói vọng ra sau lưng. Mặt tôi đã sớm hướng ra phía cửa.

-Huyng, show comeback ngày kia...

-Ngày kia diễn thì ngày mai tập. Jungkook cậu còn gói mỳ cay nào không cho tôi xin nhá ? Tôi chỉ còn 1 gói thôi.

-Nhưng sẽ không...

-Kịp là kịp. Lát về đến nhà cậu nhanh chóng tắm sạch sẽ rồi xuống nhà nhé, mỳ mau nở lắm đấy.

-Em tệ ở khoản vũ đạo...

-Cứ tập bất chấp như thế thì sẽ đau lắm, mà cậu đau thì tôi cũng đau mà. Còn nữa, ngày mai tôi sẽ xin phép cho cậu nghỉ 1 ngày, hãy dùng 24 giờ đồng hồ đó để bù đắp những ngày đêm cực khổ phải chờ đợi cậu cho tôi đi.

-...

Cậu thử nói thêm câu nào xem tôi có chém cậu không. Người gì đâu mà cứng đầu thế không biết.


Rồi tự nhiên sao im lặng thế ?

Không phải cậu ta lại hiểu lầm tôi đang quạo mà mắng cậu ta chứ?

Rồi đã chịu nhúc nhích chưa nhỉ?

Sự tò mò biểu cảm của Jungkook khiến tôi đã chuẩn bị quay người lại thì một vòng tay ôm chằm lấy tôi, siết chặt.


-Gì đấy?

-Jiminie, em cảm ơn huyng, rất nhiều.

-Sao lại cảm ơn tôi? Vì tôi đã chủ động nấu đồ ăn cho cậu hay là vì đã ban cho cậu 1 ngày nghỉ ?

-Tất cả huyng, em cảm ơn huyng vì tất cả. Cảm ơn vì anh đã đến bên em.

Ôi sao tự nhiên sến súa quá vậy nè, làm tim tôi lại nhảy nhót loạn xạ rồi.

Cảm xúc khó nói quá đi.


-Ừm...hong có gì. Thế cậu đã định về chưa?

Cậu ấy định ôm tôi đến bao giờ?!?! Tim tôi không có bệnh nền nhưng không có nghĩa nó khỏe mạnh đâu !!!

-Vâng huyng, chúng ta về thôi.

Giọng cậu ta cao vút lên rồi, miệng cũng cười, di chuyển lên ngang hàng rồi nhanh lẹ cầm lấy hai cái balo từ tay tôi, đen lên người gọn ơ, để bàn tay trống trải lạnh ngắt kia tóm gọn tay tôi, kéo đi.


Hôm nay quá mệt, tôi là tự hành mình rồi.
Ngày mai tôi phải đi kiểm tra tổng quát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro