5. 52hz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Dạo này tôi rất thích số 52.

-Là 520 sao? Cậu là một người rất tình cảm đấy.

-Không, là 52Hz.

-Chứ không phải cậu đã giết 52 người sao?

-Vâng, đó là âm thanh của sự cô đơn.'

_______
-Em thấy nhiều lúc anh nên chuyển sang làm thám tử thay vì là bác sĩ tâm lý đấy Jimin. Em đã bảo Jin hyung đừng gửi những tài liệu đó nữa rồi mà, sao anh ấy không nhờ người yêu của anh ấy, tên thám tử có nụ cười hình hộp ấy?

Cậu bồ to lớn của tôi lại cằn nhằn rồi, cái miệng của em ấy sẽ mở ra nếu tôi bước vào bàn làm việc của mình, mặc dù em ấy được xưng danh là 'cậu bé kiệm lời' trong các buổi gặp mặt anh em của chúng tôi. Ấy vậy mà ai lại biết cậu bé kiệm lời ấy lại nói rất nhiều với tôi vì tôi làm việc trong lúc dưỡng bệnh.

Trừ những điều nên nói.

-Anh chỉ muốn nhớ lại kí ức mình đã quên thôi mà.

-Sao, lần này lại vụ gì nữa? Khoan đã...chẳng phải là vụ này đã...

-Là một vụ án vào ngõ cụt, không biết đáng thương hay đáng hận.

Tôi nghe nói cậu trai trẻ này đã giết rất nhiều người nhỉ? Nhưng nhìn cậu ta giống nạn nhân hơn là kẻ gây án đấy.

Kẻ đáng trách cũng có lý do.

-----
-Theo hồ sơ thì anh đã giết tận 51 người? Anh có lời gì kháng cáo không?

-Sai, đấy hoàn toàn sai.

-Vậy là chính xác là bao nhiêu người?

-52.

-Chúng tôi không thể tìm thấy người thứ 52 trong nhật ký của anh.

Thanh tra viên ngây ngốc hỏi, chả phải hắn ta luôn bảo số người mình giết đều ghi chi tiết trong cuốn sổ ấy sao? Đúng là cấp dưới luôn sơ sài trong những lúc quan trọng.

-Anh đã không đọc kĩ...

-Vậy anh nói tôi nghe xem, anh giấu người thứ 52 ở đâu? Và cách thức ra sao?

-Tôi không phải người khơi mào cho người số 52. À không....người thứ 52 không phải là người số 52, mà là người số 1.

Không hiểu, vấn đề này thật sự không hiểu. Số 1 theo tư liệu của quyển nhật ký là một người phụ nữ, cũng là 52 tuổi. Bà ta trong danh sách điều tra là dì của hắn, nhưng trong quyển nhật ký được biết hắn phải gọi bà ta là 'mẹ'.

-Tôi biết anh đang rối, tôi thông cảm điều đó, vì trong danh sách có ghi anh có vấn đề về tâm thần. Vết thương trên đầu anh lại tái phát rồi đúng không, hẳn là anh đang đau lắm. Nên là nghỉ ngơi 5 phút nhé?_nói rồi vị thanh tra ấy bỏ đi ra ngoài, thoát khỏi tên điên mà mình buộc phải lấy lời khai. Chả phải chỉ cần đưa cho hắn tờ giấy khai man là khỏe rồi sao? Hà có gì bắt tên khùng ra khai tội chứ, đáng giá à? Tội nghiệp.

Ôi trời, nói những người cấp dưới làm ăn qua loa mà coi hắn kìa, không biết điếu thuốc kia có vị gì mà mọi người ở thế giới này cứ hút mãi thế nhỉ? Đúng là, không ai thèm để ý lời mình nói cả.

Tự mình bật chiếc máy thu âm còn đặt trên bàn, tôi cất câu hát mình hay hát và rồi nói hết những gì mình mong muốn ra, mong muốn có người nghe tôi nói.

"-Lonely, lonely, lonely whale
Cất tiếng hát cô đơn đến thế.

-Xin chào, tôi là Kim... Người đã giết 51 người, tôi thật sự không cố ý làm như vậy, không biết mọi người có tin những lời tôi sắp nói tới đây hay không. Nhưng đó là do tôi tự vệ, sự tự vệ muộn màng. Thật ngớ ngẩn khi tự vệ mà lỡ giết mất 51 người nhỉ. Nhưng đó là luật của thế giới này rồi, đã qua đi thời đại mà đánh đấm, giết nhau để tự vệ và giành quyền lợi của mình rồi, trách là tôi đã sinh ra sai thời điểm.

-Còn về tại sao tôi giết 50 người đó thì người tôi đã gọi 'mẹ' suốt bao năm ấy đã bán tôi cho những gã mà bà ta muốn. Tuổi thơ đầy bất hạnh của tôi đã sống nhờ những thứ kì dị ấy, nhớp nháp, tanh tưởi. Họ nhét cái thứ mà cô giáo khi xưa dạy tôi đó là thứ không được đưa vào người tôi, đưa những dòng nước trắng nhớp nháp vào người, đôi lúc họ còn cho nước tiểu vào người tôi nữa. Tôi không được tắm sau khi bị hành hạ, mẹ nói sẽ rất tốn tiền nước cho tháng này, tôi chỉ được tắm trước khi những người đàn ông khác chuẩn bị tới.

-Lúc trước tôi thét lên cầu cứu mẹ, nhưng trả lời tôi chỉ là những cái chan chát vào mặt, những cái hôn, cái liếm ấy của những người đàn ông khác nhau làm tôi chỉ muốn nôn ra ngoài. Những lần tôi thoát ra ngoài được một lần thì bị coi là ăn xin vì trên người tôi không có thứ gì lành lặn cả, và lúc đó mẹ tôi cũng chạy đến nói tôi có vấn đề về thần kinh. Sau đó những băng trắng được quấn sơ sài lên đầu tôi.

-Sự cầu cứu bị thất bại. Ha.

-Nhưng đến một ngày tôi chợt nhìn thấy tia sáng cho mình vì có hai cảnh sát đến nhà. Tôi cứ tưởng mình được cứu, cuộc sống không tệ hơn như vậy được nữa rồi. Nhưng không, họ cũng giống như những người đàn ông khác, thay phiên đút những thứ kinh tởm đó vào người tôi.

-Sự thất vọng đến bùng phát.

-Đó là lý do tôi tìm đến từng người đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Xuất hiện rồi thì tôi sẽ cho họ biến mất cho không khí trong lành hơn, kể cả hai người tuần tra kia và bà mẹ đáng kính của tôi. Lúc đó tôi nói câu gì đó với bà ấy mà tôi quên rồi...đùa đấy.

-'Mẹ có thương con không?'

-Ha, để tôi kể mọi người nghe, mẹ tôi thường hay nói cái câu 'mày luôn nghĩ bản thân mày là nạn nhân trong mọi câu chuyện, vậy còn người khác thì sao?' thì bây giờ tôi trở thành kẻ phản diện này, chắc mẹ tôi không miệt thị tôi nữa đâu ha.

-Tôi cũng có ước mơ chứ, một ước mơ như bao đứa trẻ, tôi đã không được sống trong tâm hồn đứa trẻ từ khi còn nhỏ, vậy bây giờ hãy cho tôi sống theo đúng nghĩa một đứa trẻ nhé. Tôi đã ước mơ thành một bác sĩ, tôi luôn đem theo một ống tai nghe của bác sĩ để nghe nhịp tim của mình này. Hằng ngày trong lúc 'rãnh rỗi' tôi thường lấy ra nghe xem coi tim mình còn đập không sao mà đau quá vậy. Đến lúc tôi mới biết nó còn đau là còn đập. Vậy sao lúc tôi đâm mấy người đó, tim tôi không đau? Kể cả mẹ của tôi, tôi cảm thấy không đau. Có phải tôi sắp chết rồi không?

-Lúc ấy tôi đã gào hét đến tận cùng sao không ai đến, rồi lúc tôi không lên tiếng mọi người lại ập đến bắt tôi?

-Thật sự tôi chỉ giết 51 người, và bây giờ là người thứ 52, cũng chính là nạn nhân đầu tiên, chúc mọi người sống trong dằn vặt. Tôi đến tâm sự cùng chú cá voi của mình đây. Chỉ có tôi mới nghe thấy nó, và nó cũng nghe thấy tôi.

-Chúng tôi không cần các người đến đâu, vì chỉ có chúng tôi hiểu nhau, chúng tôi không cần thêm bạn. Đừng tìm chúng tôi.

-Biết vì sao tôi thích số 52 không?
Vì đó là âm thanh của sự cô đơn. Tạm biệt.

-Lonely, lonely, lonely whale
Chú cá voi lại cất tiếng hát cô đơn."

Tắt máy ghi âm, tôi để nó ngay trên bàn nơi mà viên cảnh sát có thể thấy. Vẫy tay chào lớp kính dày có vài người đang ngồi. Tôi lôi tai nghe của bác sĩ ra đeo vào tai mình, đặt chum nghe lên tim mình, lệch ra một tí so với trái tim đang đập mạnh, ôi tôi đang sống. Tay tôi cầm một cây bút mà viên cảnh sát để quên, đâm thẳng vào nơi đập mạnh ấy. Ghim thật chặt, thật sâu để không cho nó rớt ra như lần trước nữa.

Có lẽ tôi đã lầm khi không ai để ý đến tôi rồi, trong căn phòng sau lớp gương hai chiều kia, vẫn có nhiều người quan sát tôi ấy chứ. Những đôi chân gấp gáp tiếng vào phòng khi tôi tự lấy bút đâm vào mình. Tai tôi nghe rất nhiều tiếng hét phát ra, có người gọi cấp cứu, có người giữ tôi tỉnh táo để không ngất đi.

Nhưng điều tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, tai tôi bây giờ chỉ nghe được một âm thanh duy nhất, nở nụ cười thật sự trong cuộc đời. Tim tôi đã ngừng đập, vậy là tôi có thể chết.

-Không cần đâu, tôi có thể tự làm được. Cảm ơn cậu vì có lòng giúp, tôi đi tìm cá voi đây.

À không, sẽ chết hoàn toàn. Và lời nói đó không biết dành cho ai.
Nhịp tim: ?_0

Tên: Kim ....
Tội danh: giết người cấp độ 4.
Xử án: hoàn thành điều tra (không hoàn toàn)
Lý do: phạm nhân tự tử.
Thêm: Xem xét lại những thanh tra viên, xử phạt.

'Thật tiếc cho anh, lần sau hãy chọn đúng thời điểm của mình nhé'
_________

Tắt đi tap trang truyện, vậy là Jungkook đã xong một chương truyện mới, tôi cứ thấy chương này quen thuộc đến kì lạ.

Như là gặp ở đâu rồi đấy?

-Đúng, anh cứ như vậy.

-Hả, sao cơ?

-Không có gì, mắt anh mỏi rồi đấy, lại đây nào bé yêu của em.

-Dạo này anh thích số 52.

-Em biết 52hz là tiếng nói của cá voi, nhưng chúng ta đâu nghe được nó đâu. Ai mà biết được nó nói điều tốt hay xấu với mình.

-Không anh hiểu nó nói gì, nó nói em nghĩ anh dễ lừa như trước?

....






__________
Tuy con người và cá voi không cùng tần số với nhau. Nhưng cũng có những người giống cá voi, không thể cất tiếng nói, chỉ có sự cô độc cho dù họ có hét lớn cỡ nào, vùng vẫy ra sao.

Tiếc chi một câu nói 'Cậu thật sự ổn chứ?'

Vậy nên, hãy để ý những người xung quanh chúng ta hơn nhé.

Và....chúc mừng đã hết năm 2023. Cút đi quá khứ!

nhtn_mdk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro