3. Nếu lúc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn vậy, tôi không biết mình làm sao nữa. Trong tôi hình như đang sợ gì đó, nỗi sợ không tên. Mặt dù vẫn hiện hữu trước mặt tôi, nhưng không biết khi nào vụt đi mất...

-Jimin sii...Jimin hyung....Jimin...Jimin đừng bỏ em mà.

Căn phòng ngủ tối mịt, tôi bật dậy kiếm anh trong vô vọng, anh đâu rồi...tôi quên mất anh ra yêu cầu rằng mình sẽ dọn ra phòng khác ở riêng...

-Anh đã hứa không bao giờ bỏ rơi em ở lại nữa rồi mà.

_______
Tiếng gõ đầu bút cứ liên tục nện xuống chiếc bàn gỗ, đau đầu với những bộ hồ sơ trong đêm. Ánh trăng cứ chiếu vào văn phòng nhỏ của tôi trong nhà. Và ngoài ánh trăng ra còn có ánh đèn trắng của chiếc đèn bàn thì trong phòng không còn ánh sáng nào cả.

Đến khi ai đó trong phòng nghe được tiếng mở cửa cùng hơi thở ai đó dồn dập như sợ mất thứ gì đó xông vào, ôi anh đây rồi.

-Anh sẽ không rời bỏ em chứ?

Tôi mở to mắt, ra là em gặp ác mộng. Ôi chàng người yêu của tôi, không sợ trời không sợ đất, ra là có nỗi sợ này. Tôi thấy em đến bật công tắt đèn rồi đi đến gần tôi hơn, đôi mắt em như một chú thỏ bị ướt vậy.

-Anh không, sao anh phải bỏ em chứ, anh đã hứa rồi mà. Lúc trước chúng ta có chuyện gì sao?

...

-Em không muốn kể cũng được. Lại gần đây nào, ngồi đây. Anh kể cho em nghe vụ án anh vừa tìm thấy nhé. Có lẽ sẽ giúp gì đó cho chương mới của em đấy.

-Anh lại xem lại những vụ án trước sao? Em đã nói anh phải nghỉ ngơi kia mà. Em mới không cần của anh.

-Đây sẽ là câu chuyện nghĩ cứ bình thường, nhưng không...

Anh lơ đi lời của tôi?

Đây là một vụ án.
Họ cần nhau.
Mà họ không tin nhau.

------
'Tôi:-Xin chào, sao cậu lại tới đây?

Tôi hỏi chàng trai ngồi trước mặt, ánh mắt thờ thẫn, lờ đờ suốt từ ngày này sang ngày khác. Cũng gần ba tháng rồi nhỉ?

Tôi:-Hôm nay anh thế nào rồi?

-Nếu lúc đó tôi tin người ấy, thì không còn ngày hôm nay đâu nhỉ?

Tôi:-Ừm.

-Và nếu lúc đó em ấy tin tôi, thì có ngày em từng mơ nhỉ?

Tôi-Ừ...
Tôi nhìn vào hồ sơ rồi lắc đầu, vẫn vậy. Chàng trai này vẫn như vậy.'

Tên: Lee ....
Tội danh: ....
Xử án: Án treo do tổn thương tâm lý, rối loạn lo âu.

______
-Vậy vụ việc của anh ta, tại sao anh ta lại thành ra như vậy?

-Anh nghĩ em biết_Tôi nở nụ cười, đơn giản chỉ mỉm cười. Rồi mọi thứ tối sầm lại.

Và nếu lúc ấy anh chọn em...

Không chỉ giấu một chuyện, mà là rất nhiều chuyện, nhưng nó rất lâu rồi anh à. Anh phải tha thứ cho em chứ, ha?

Không, tôi vẫn không chọn cậu, Jungkook.

Mọi thứ lại bắt đầu, bóng tối quấn lấy tôi. Đôi mắt khổng tước ấy....trắng đục. Lần cuối cùng là tôi thấy ánh mắt em, nó là khổng tước.

-----
"
'-Đã nói là không có mối quan hệ gì cả! Em phải tin anh chứ. Vậy còn em với tên kia, hai người thử nói hai người không có chuyện gì xem?

Giữa trời mưa rào, một cặp đôi cãi nhau khá lớn, át cả tiếng gió. Người không ô, người không nhường mà cứ cãi như vậy. Cứ thế trời mưa nặng hạt hơn để hạ hỏa cặp đôi ấy.

Nhưng ông trời mưa không đúng lúc rồi. Sương cứ một ngày dày đặc hơn, cuộc cãi vã lại càng lớn, xung quanh chỉ nghe được tiếng mưa chứ không thể nghe tiếng gì thêm hết. Đó chỉ là đối với họ...

Hạ hỏa thành cảnh báo.

"Rầm"

Và nếu anh không...'

-Và nếu em ấy không ám ảnh một ngày tôi sẽ biến mất_chàng trai ôm lấy gương mặt mình_Và nếu lúc đó tôi nên cho em ấy thấy em luôn mãi là người duy nhất.

Tôi:-Đấy, cậu và cô ấy không hiểu về tình yêu.

Và nếu lúc đó mà cô ấy tin cậu,
Mà cậu cũng tin cô ấy.
Cả hai tin nhau.

Nhưng liệu cả hai còn sẽ ở bên nhau?

-Không! Em ấy vẫn đang bên tôi mà.

Tôi lắc đầu
Tôi:-Có thể là cô ấy đang yêu cậu. Nhưng cô ấy không còn bên cạnh cậu.

Gã đập bàn rất mạnh, như muốn chỉnh đốn lại lời nói vừa thốt ra từ miệng tôi.

-Em ấy đang bên tôi, đang yêu tôi!

Tôi:-À, theo tôi nghĩ cô ấy đã không còn yêu và bên cạnh cậu nữa. Không ai yêu nhau mà giữ cái thứ đó không cử động bên người cả. Cô ấy không thể yêu cậu nữa rồi, chấp nhận thôi liệu khó khăn vậy sao?

-Em ấy còn bên tôi mà._quay về trạng thái ban nãy, gã giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt của mình sau đôi bàn tay ấy_Nếu lúc đó tôi nên rõ ràng mọi chuyện hơn là cãi nhau. Nhưng em ấy vẫn chọn bên tôi đây này. Đây là nhẫn mà chúng tôi sẽ trao cho em ấy lúc chúng tôi cưới nhau đấy. Cho đến khi tôi hết bệnh, tôi sẽ đám cưới cùng cô ấy, rồi cả hai sẽ viết một cuốn sách về cuộc đời của chúng tôi.

Một bàn tay cầm một bàn tay nhỏ hơn, cả hai bàn tay đều được đeo nhẫn, chiếc nhẫn bạc trông rất tuyệt nếu bàn nhỏ hơn không ngừng rỉ máu. Nhưng chỉ tiếc là điều này có mình gã thấy.

Tôi:-Không, cô ấy đã mất. Thứ cậu còn giữ của cô ấy, là bàn tay đeo chiếc nhẫn được trưng bày trong phòng khách nhà cậu.

Gã mở to mắt nhìn người trước mặt, sao ông ta lại dám nói như vậy với người của gã. Đưa bàn tay khác của mình lên trước mặt người đàn ông kia.

-Ông nói láo, em ấy vẫn còn yêu tôi đây này! Chúng tôi sẽ đám cưới.

Tôi:-Tôi không thể thấy, nhưng tôi biết thứ cậu cầm là trái tim. Nó được cất trong lọ thủy tinh để trong bếp. Này, tôi khuyên thật lòng cậu nên chấp nhận sự thật đi. Tôi có thể giúp...

-Đi ra ngoài.

Tôi:-Tôi...

-TÔI BẢO CẬU ĐI RA NGOÀI! Ở ĐÂY TÔI KHÔNG CẦN CẬU NỮA!
"

Buổi trị liệu kết thúc từ đó, lúc ấy tôi nghĩ không thể chữa cho gã ta được. Chứng ám ảnh của gã có lẽ quá cao.

Nhưng tới lúc họ tìm được cách chữa, vì không có căn bệnh nào không có cách chữa cả. Ngoại trừ cái chết.

Xác của gã ta được tìm thấy trong chính căn nhà của gã. Với đôi bàn tay đeo nhẫn được trưng bày kế bên hình ảnh cô vợ sắp cưới đã mất, máu rất nhiều. Chúng kéo dài đến phòng bếp, nơi gã chết, trên người cắm một con dao kéo dọc vùng tim như muốn moi nó ra vậy, bên trong không có gì cả, một cơ thể chỉ còn lỗ hổng. Kì lạ là trên kệ tủ trong phòng khách, có lọ thủy tinh đựng cả hai trái tim...

Bây giờ không còn 'và nếu lúc đó' nữa.
Mà bây giờ chúng ta đã bên nhau cho dù có bao nhiêu cuộc cãi vã thì bàn tay, con tim chúng ta luôn bên nhau, theo nghĩa đen.
------
_______
Tôi mở mắt. Lại là nơi quen thuộc, nhưng tôi lại không thể nhớ tại sao mình lại ở đây.

-Anh tỉnh rồi, em nhớ mình đã quăng hết tất cả hủ thuốc an thần, từ đâu anh lại có chứ?

-Jungkook.

-Vâng.

Đúng, cứ như vậy.

-Lần thứ mấy rồi?

-Anh nói gì vậy?_Chàng trai ngồi kế tôi đơ ra một lúc.

Chết tiệt, lại không theo trật tự nữa rồi.

-Không, tại sao anh lại ở đây? Nó quen thuộc lắm Jungkook.

Ơn trời, vẫn như vậy, nhưng vẫn còn nhớ.

-Xin anh ngưng uống thuốc an thần lại Jimin, anh cứ như vậy quài nó sẽ hút cạn trí nhớ của anh về em mất. Xin anh cứ nghỉ ngơi một thời gian đã, vụ án này em đã nhờ Jin hyung giúp anh rồi. Xin anh đừng quên em nữa.

Quen đến giả tạo. Không thể chống lại, càng không thể nhớ. Phải làm sao đây...

-Anh xin lỗi. Cứ như em sắp xếp.

-Chúng ta về thôi, về rồi em sẽ chăm sóc anh. Mon còn chờ chúng ta ở nhà.

-Ừm, chúng ta cùng về với Mon thôi.

Ít nhất còn thứ thật sự chờ đợi tôi.

-Nhưng mà, Mon là ai?

Ồ em quên.

------
"-Anh muốn cô ấy bên mình không?

-Bất cứ điều gì, tôi nhớ cô ấy.

-Vậy nếu cô ấy không trở lại, hãy đến với cô ấy đi.

Một người lạ mặt đưa cho ai đó một con dao rồi quay mặt bỏ đi.

Chỉ còn gã trong căn nhà cười như điên như dại nhìn vào con dao mình cầm trên tay. Đúng rồi, nếu cô ấy không trở lại, mình sẽ đến cùng với cô ấy.

Có lẽ....

"Phập"
Bàn tay đặt đây, xem như chúng ta đã trao nhẫn cho nhau rồi nhé

Có lẽ....

Lê thân mình xuống bếp, cầm lọ thủy tinh trên tay. Gã thấy như 'vợ' hắn đã đứng trước mặt chờ gã bước lại mà đi cùng vậy.

-Chờ anh với.

Có lẽ....

Đưa con dao lên cao với bàn tay cuối cùng còn sót lại, gồng mình hết sức bình sinh đâm hết vào lồng ngực kéo dài xuống. Cố kéo căng nơi đó, cố moi ra thứ mình muốn mà không còn sức nữa, không còn hơi thở nào ở đây nữa cả. Thứ gã tiếc nuối nhất là tới cuối cùng không thể để tim đôi ta gần nhau hơn.

Trong căn nhà, căn bếp bê bết máu cùng lọ thủy tinh đựng trái tim của ai đó. Nơi phòng khách có hai bàn tay cùng đeo nhẫn cưới, vậy là họ đã thành vợ chồng. Còn thêm một tờ giấy được ghi thêm vài dòng...

Tên: Lee .....
Tội danh: giữ thi thể trái phép.
Bệnh án: rối loạn lo âu, ảo giác.
Kết quả: hoàn thành.
Ngày quay về: Không bao giờ.

-Để tôi giúp anh nhé.

Một khung cảnh khác, cũng là đôi bàn tay ấy, chiếc nhẫn ấy. Cũng là trái tim ấy, nay đã thay một lọ thủy tinh khác để đựng thêm một trái tim khác đỏ rực kế bên. Chúng được đặt kế nhau trên kệ phòng khách, của ai thì không rõ....

-Đúng là tình yêu nồng cháy, chúng đỏ rực.

Và bây giờ hai người có thể bên nhau rồi đấy, tôi sẽ cố gắng như hai người. Cầm tờ giấy trên tay, trên môi nhếch lên một nụ cười.

-Có lẽ tôi nên gửi tờ giấy này cho em?

____
-Gì vậy?

Tôi dụi mắt mở cửa chính trong nhà ra, một lá thư sao? Mới sáng sớm, ai chơi kì, có hộp thư ngoài kia mà chời. Tôi cầm lên mở ra, dòng chữ viết bằng máu?

-Tôi đến bên em ấy đây, cảm ơn.

Còn thêm dòng viết nguệch ngoạc "Nếu lúc đó" chưa kịp viết xong. Kèm theo một dòng chữ được viết bằng bút đen theo đó.

-Nếu lúc đó mà ta bên nhau.
By Kim.






______
Noel vui vẻ nha cả nhà💜

nhtn_mdk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro