2. Kẻ tâm thần giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jiminie, bánh của anh đây. Đừng làm nữa mà...

-Rồi rồi, phải nghĩ ngơi, không được uống thuốc nữa. Sẽ không quên em lần nào nữa mà Jay Kay.

Chọc ghẹo chàng gấu đang thuyết phục tôi tắt máy tính và ra ôm em xem phim, cứ ngỡ như mình thất nghiệp ấy nhở? À quên tôi thất nghiệp thiệt mà, nhờ chàng trai to như con gấu này đây.

Tôi thì vẫn bị Jungkook bắt nghỉ ngơi và các hồ sơ vẫn nhờ Jin hyung xử lý giúp. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy, tôi rất muốn tụ họp lại nhậu một bữa để cảm ơn hyung ấy.

Ngồi xem lại những hồ sơ có chút khó để vận động não một chút. Vụ án lần này tôi biết độ khó không được dễ lắm, nó khó trên mức bình thường. Tôi cũng từng xem qua đoạn băng lúc thẩm vấn hắn cùng với Jungkook, em ấy nói không muốn tôi liên can tới vụ này, tôi buộc phải nghỉ ngơi và nhìn đồng nghiệp giải quyết. Tôi thật sự muốn xử lý vụ án này đấy, nó rất thú vị, thú vị đến điên người.

Một vụ án, không phải bào chữa cho phạm nhân, mà là bào chữa cho nạn nhân để lấy lời khai.

Một vụ án, phạm nhân và nạn nhân đều có tội.

Một vụ án đa nhân cách,

Không, cố ý đa nhân cách.

Với một bác sĩ tâm lý như tôi thì không thể đẩy người đó vào bệnh viện tâm thần được, vì có tên đó đã chuẩn đoán không bị các vấn đề gì liên quan đến đa nhân cách cả, đây là bảng xét nghiệm khó chịu cho phía đồn cảnh sát khi nhìn hắn rồi nhìn bảng đánh giá.

Nếu thật hắn giả bệnh án thì không thể bắt hắn nếu hắn cứ khăng khăng không phải mình làm, là do nó làm.

Nhưng không ai nghĩ đến trường hợp...

Mà ngặt một cái, hỏi cỡ nào hắn cũng không nhớ, không biết mình đã làm gì cả. Khi hắn mở mắt ra thì người đã chết, xung quanh bê bết máu chảy dài từ cầu thang, phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, nói chung là cả căn nhà ngập trong mùi máu. Tất cả có năm người chết, chính là người thân của hắn. Đáng lẽ cảnh sát sẽ tình nghi là do một tên sát thủ nào đó trong vùng trước, nhưng nếu như ngày đó không đến...

----
-Lúc tôi trở về sau ca làm thì...tôi không biết phải nói thế nào nữa_hắn ngồi trong phòng khám tâm lý cúi đầu hai tay che đi khuôn mặt, hắn khóc, khóc một cách thảm thiết_mẹ tôi ở phòng ngủ, bố phòng khách, chị gái trên phòng, bà nhà bếp, em trai ngoài vườn. Tôi không rõ lúc đó tôi ra sao nữa, cứ nghỉ mọi người sinh hoạt theo nghĩa lý bình thường, nhưng khi tôi tới từng phòng phát hiện họ không còn thở nữa...tôi đã rất sợ mà gọi cảnh sát.

Các cảnh sát lúc đó thông cảm cho người đàn ông này, họ đứng xung quanh an ủi, nhằm giảm đi sự mất mát trong lòng hắn. Không ngờ, sự thật sau bức màn lại là chuyện khác. Một lúc sau có vài cảnh sát đến thông báo tình hình.

-Các thi thể được cho là bị sát hại từng khu vực trong nhà, tất cả được tìm thấy với tình trạng mất đầu toàn bộ. Bà lão bị chặt đầu bỏ vào lò, đầu ông bố được tìm thấy dưới hồ cá trong phòng khách, đầu cô con gái được giấu dưới gầm giường, đầu cậu con trai được tìm thấy trong sân cát ngoài vườn, nhưng còn bà mẹ...

-Làm sao?_tất cả mọi người lúc này đều đứng gần hắn hơn nhằm không muốn hắn nghe điều đã làm tim hắn tổn thương một lần nào nữa.

Nhưng không ai để ý, lúc này hắn đang cười.

-Đầu bà mẹ không đứt lìa như những người khác, mà còn treo lủng lẳng trên ghế với tư thế ngồi. Với những chiếc kim khâu cắm khắp đầu, một cây gỗ được cho là dùng để móc len được cắm xuyên đầu người mẹ.

Tấm ảnh hiện trường được đưa ra, lúc ấy tôi đã thấy vài người trong căn phòng thẩm vấn đó chạy ra ngoài mà nôn thóc nôn tháo rồi, còn có một vài người không làm chủ được mà nôn tại chổ. Tình tiết này chỉ muốn nói hai từ.

Kinh dị.

Buồn nôn.

-Ôi thật tội nghiệp chàng trai mới vừa qua tuổi trưởng thành. Đây có lẽ là cú sốc lớn ghim mãi trong lòng cậu ấy mất.

Mọi người xung bao lấy xung quanh hắn, tội nghiệp chàng trai trẻ, thần linh lại đối xử như vậy, ngỡ như một trò chơi. Từ ngoài lại có thêm hai người bước vào, với tờ giấy lệnh bắt người cầm trên tay.

-Anh đã bị bắt vì tàn sát chính người thân của mình, và trong khám máu của anh có chất từ chất kích thích. Hôm ấy chúng tôi đã hỏi chỗ anh làm việc và được cho biết rằng anh đã bị đuổi việc do ăn chặn tiền của quán, hàng xóm của anh cũng đã cho chúng tôi xem CCTV của căn nhà và cảnh anh tàn sát người bà và cậu em trai đã được ghi lại. Còn có cảnh anh đứng giữa nhà, nơi những mảng máu xung quanh mà cười to. Ôm những chiếc đầu của chính gia đình anh đi khắp nhà. Anh sẽ có quyền thuê luật sư bào chữa, hãy giữ im lặng vì mọi lời nói bây giờ có thể chống lại anh đấy.

Những cảnh sát viên ở đó bấn loạn mà hỏi xem có nhầm lẫn gì không, xung quanh ồn ào hẳn lên. Đây sẽ có lợi cho hắn nếu như hắn không bật cười một cách điên dại mà nói ra những lời tồi tệ được tóm gọn trong ba từ.

Bất nhân tính.

-Còn có, tất cả đều có dấu vân tay của anh..

Kinh ngạc, bàng hoàng của những ánh mắt đổ ập vào người hắn ta. Lại không cẩn thận rồi. Thôi thì theo lao vậy

-Tôi thích nướng bánh lắm, không biết cái bánh khổng lồ đó đã chín chưa. Chúng ta sẽ đợi nó chín nhé, tôi sẽ chia cho các chú mỗi người một ít.

Đây không phải giọng của hắn? Đây là một tông giọng trầm mà thanh của một người phụ nữ lớn tuổi. Hắn tính làm gì vậy?

-Tôi nói các chú nghe, tôi thích nuôi cá cảnh. Chúng có thể tự do bơi lội, nhìn chúng lúc va vào nhau trong hồ cảnh chật chội rất thú vị. Giống như con người hiện tạo vậy, xô bồ đến ngạt thở.

Bây giờ là một giọng nói người đàn ông cỡ trung niên. Ba của hắn?

-Cháu thích chơi trốn tìm lắm nha. Lúc nhỏ cháu thường chơi với hai em trai, cháu toàn trốn dưới gầm giường và lần nào cũng bị chúng nó tìm thấy hết trơn.

Dưới gầm giường, dễ thấy? Chị của hắn!

-Còn cháu thích đi tìm kho báu lắm luôn, anh ấy thường chôn giấu kho báu cho cháu tìm, nhiều lúc cháu tìm không ra mà cháu khóc nhè luôn đó. Lần gần nhất anh ấy đã giấu cái đầu con gấu của chị gái đấy ạ, hi hi.

Em trai hắn, cái đầu người được chôn dưới hố cát sau nhà. Vậy người tiếp theo là..

-Lúc đầu tôi định chặt đứt lìa luôn mà nó cản tôi. Không cho tôi hoàn thành, thật bực mình. Tôi xuyên gậy đan len qua đầu bà ta là còn nhẹ đấy! Đáng lẽ phải móc hai con ngươi ra cắm hai đầu cây gậy nữa cơ.

Đây không phải mẹ hắn. Đây là điệu giọng người giết tất cả mọi người.

Tất cả mọi người đứng hình nghe hắn nói những lời như muốn thuận lại mình là người đó. Kinh tởm, bệnh hoạn, biến thái,... Không biết có bao nhiêu từ có thể giành cho hắn nữa."
---

Sau đó hắn tự nhận mình có lẽ đã bị đa nhân cách, lúc hắn làm gì thì hắn không nhớ, cứ khăng khăng rằng mình đang ở chỗ làm, không có ở nhà, càng không làm vậy với gia đình yêu quý của mình. Chỉ có thể là nó.

Nhưng tôi lại cho rằng hắn đang cố ý nói như vậy chỉ muốn đóng giả thành bệnh nhân để trốn tội.

Đúng như tôi đã nói, hãy kiếm một thiên tài cho một kẻ điên. Ở đây chỉ có kẻ điên hành động một mình thì làm sao qua mặt được thời gian.

Tôi đã nhờ Jungkook gọi cho Jin hyung xử vụ án này bằng cách 'tự chính mình đập vào chân mình', đối đầu kẻ giả tâm thần bằng cách làm họ tâm thần thật. Cứ phán hắn bệnh đa nhân cách cấp độ S vì hành động man rợ rồi đẩy vào bệnh viện tội nhân tâm thần. Nhớ chỉ nơi hắn ở là màu trắng, tất cả đồ dùng hay thứ gì đưa cho hắn cũng là màu trắng. Jungkook hỏi tôi tại sao làm vậy, dù sao hắn cũng giả vờ tâm thần trong đó một thời gian ngắn rồi chứng minh mình hết bệnh rồi tái hòa nhập cộng đồng.

-Em thật sự muốn biết?

...

-Không có thiên tài giả nào chịu được quá ba ngày trong khu vực của những kẻ điên cả. Một là hắn sẽ khai ra toàn bộ, hai là hắn sẽ điên thật. Không có điều thứ ba đâu, anh cá đấy. Với cả, chỗ đó là bệnh viện tội phạm tâm thần, hắn giết như vậy đã là gì với những phạm nhân trong đó chứ?

-Anh ranh ma quá đấy.

Đúng vậy, kẻ ranh ma luôn điên hơn cả kẻ điên.

Đúng là hắn không thể ở chung một chỗ với những kẻ điên. Hắn đã khai ra toàn bộ mình giết cả nhà chỉ vì muốn nhận tiền bảo hiểm? Đương nhiên nếu cả nhà đều bị giết thì tiền sẽ gấp bội, cùng lắm đổ lỗi cho tên sát nhân nào vào giết tất cả trong khi hắn đi làm. Hắn cũng được xếp loại vào tính toán khá tốt, nhưng không nghĩ hướng mình có bằng chứng bị kháng cáo. Nhưng hắn vẫn bị nhốt trong căn phòng tâm thần đấy. Còn màu trắng?

Liệu rằng mọi người có biết chứng ám ảnh một màu khi nhìn quá lâu? Khi xung quanh ta đột nhiên trắng toát không có màu gì khác cả ngoài chúng ta. Nói chi trong một bệnh viện tâm thần, sống chung với những tiếng cười, tiếng hét của phạm nhân khác, đó chưa kể là phạm nhân tâm thần, sẽ rất kinh dị đấy. Còn nữa, màu trắng hầu như mà chúng ta nhìn lâu sẽ là màu phổ biến khiến chúng ta hoa mắt chóng mặt dẫn đến ảo giác. Sẽ ra sao nếu màu trắng chúng ta đang nhìn ngả sanh vàng ngà? Nói theo người phương Đông thì nó sẽ khiến chúng ta nghĩ về việc tượng trưng cho tan khóc và đau thương mà chúng ta làm. Liệu ta có chịu nổi chúng mà sống cùng chúng?

'Nhưng tôi ranh ma sao bằng em.'

__________

Đúng là tên tự cho mình là thiên tài. Nhàm chán. Ít nhất cũng phải tìm hiểu cho kỹ rồi hành động chứ. Bước gần đến tên tâm thần giả không ngừng đập đầu vào bức tường trắng toát, miệng luôn la lên rằng 'có màu rồi, có màu rồi'. Tâm thần.

-Đây rồi, thiên thần sa ngã của đời tôi, tôi tìm thấy em rồi. Chào mừng em đã trở về. Tới giờ chơi trò chơi rồi.

Người đàn ông cầm hồ sơ bệnh án trên tay, hào hứng như một đứa trẻ như cho đồ chơi. Hắn bước vào căn phòng màu đỏ.

-Xin chào, kẻ tâm thần.





_____

nhtn_mdk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro