VIII - trốn tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng bừng lên, những đám sương ban mai còn khẽ mập mờ bên khung cửa sổ, len lỏi qua từng kẻ rèm đi vào căn phòng có hai còn người trần như nhộng quấn lấy nhau mà ngủ. 

Jungkook chợt tỉnh dậy, tiếng chim ríu rít khá lớn khiến anh không thể duy trì giấc ngủ ngon của mình, nâng nhẹ cánh tay lên dụi đôi mắt đỏ ửng, liếc nhìn sang góc nhỏ bên cạnh.

Một Jimin đang co rúm người ngủ say kế bên Jungkook.

Jungkook hơi hốt hoảng, ánh mắt bỗng chíu lên tia sợ hãi.

Đêm qua là anh đã làm gì?

Chưa kịp để Jimin tỉnh, Jungkook nhìn khung cảnh xung quanh, xác định được đây là phòng tắm nơi xảy ra trận kịch liệt đẫm máu, phía dưới sàn chút đỉnh máu đã khô cứng lại, hơi sương sộc vào hai con người khoả thân khiến Jungkook khẽ rùng mình. Nhẹ nhàng nâng cơ thể nhẹ như bông của Jimin lên, đi vào phòng ngủ rồi bế cậu nằm lên giường. Jungkook bắt đầu đi tìm quần áo mặc cho cả hai, kiểm tra nhẹ thân nhiệt của Jimin để chắc chắn rằng cậu không xảy ra bệnh mới rời đi, trước đó còn liên lạc một vị bác sĩ đến khám cho cậu.

Jimin lúc tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trên giường chứ không phải chiếc sofa quen thuộc, bên cạnh còn có một bà lão ngồi ở ghế, nhìn vô một tập hồ sơ cùng đồ nghề ngành y bên cạnh. Chồm người nhìn lên cơ thể thì thấy quần áo đã được mặc đàng hoàng, phần thân dưới hơi ướt át và the the, cậu khẽ ngọ nguậy mông. Lão bác sĩ kia thấy vậy, cất giọng trầm khàn.

"Cháu bé, khi nãy là ta đã bôi thuốc cho cháu, tình trạng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi sưng và có chút bị hở đường ruột, chỉ cần tịnh dưỡng và ăn thật bồi bổ thì tầm 2 tuần đã có thể hoạt động bình thường."

Giọng bà lão vang lên đều đều, tất cả đều được Jimin ghi nhớ, cậu gật đầu vài cái. Sau đó bà cùng cậu cũng vẫy tay tạm biệt, chừng 2 phút sau liền có tiếng chuông điện thoại reng lên. Vì cơ thể chưa được hoạt động quá nhiều, may thay điện thoại cũng ngay bên cạnh, cậu nhích người bắt máy.

"alo?"

"Cậu đã khoẻ chưa?"

Nhận ra người đối diện là Jungkook, Jimin không biết nên vui mừng hay sợ hãi, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không kịp trả lời câu hỏi của anh.

"Cậu vẫn còn mệt sao? Thế thì nghỉ một..."

"Dạ không dạ không, tôi khoẻ, hoàn toàn khoẻ."

Jimin vội ngắt lời, sợ hãi chính Jungkook sẽ sa thải cậu vì tội vô dụng, bản thân còn ốm yếu sẽ chẳng biết đi đâu, quay lại bar thì chắc chắn sẽ không nổi, thân phận cứ thế trôi sông xuống thác, nghĩ đến đó Jimin chợt rùng mình.

"Dù sao thì...dù sao cậu cũng chưa khoẻ hẳn, nghỉ ngơi chừng 1 tuần đi, tôi sẽ không bắt cậu làm."

Jungkook giọng khàn khàn, mang dáng vẻ ngập ngừng, như đang sợ hãi.

Jimin thì trầm ngâm, chính bản thân Jimin học thức không nhiều, nên không thể nghĩ xa xôi, trước mắt chỉ có thể suy đoán là Jungkook có ý tốt muốn cho Jimin nghỉ ngơi, nào có biết anh đang muốn xa lánh mình.

Jimin ậm ừ chấp thuận, nhanh chóng ngắt máy, cậu lặng lẽ ngã người xuống giường rồi mấp máy môi.

"Jungkook tốt thật."

⌘⌘⌘

Chiều hôm đó Jungkook không về, và ngay cả buổi sáng sớm cũng note giấy căn dặn không cho Jimin mang thức ăn vào công ty, đồng nghĩa với việc cũng không cho phép Jimin lui tới công ty. Ngay cả buổi tối cũng không về, lần chạm mặt duy nhất sau cuộc hoan ái là vô tình Jungkook về nhà lấy tệp hồ sơ và bắt gặp Jimin vừa đi chợ về, cả Jungkook có hơi lúng túng, nét mặt hơi xanh lại.

"Tôi, tôi đi làm trước."

"Jungkook!"

Jimin gọi Jungkook, khiến anh chợt sững người.

"Sao dạo này anh không về nhà, có phải công ty có chuyện gì phải không?"

Im lặng một hồi, Jungkook nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Ừ."

Jimin phía sau thở phào.

"Thế thì...tôi chỉ sợ anh có chuyện gì, còn nếu việc công ty thì anh chỉ cần báo trước cho tôi."

Jungkook không nói không rằng, bỏ chạy đi mất.

Vô tình hôm đó là chiều chủ nhật, Jimin ra sau vườn dọn đống cỏ khô và trồng hoa mới, đang chuẩn bị làm vườn thì phát hiện nhà đã hết giống hoa, mới lật đật chạy đi mua. Trên đường đi tới cửa hàng, Jimin bắt gặp Jungkook đang níu kéo một người con trai, nhìn kỹ thì là người quen, chính là người hôm nọ gửi phong bì qua tay cậu.

Dáng vẻ cậu kia hấp tấp lo lắng, Jungkook thì muốn kéo người kia vào lòng, cả hai cứ dằn co, Jimin đứng ở góc xó theo dõi mà không biết khi nào mới kết thúc.

Một lát sau lại thấy có thêm một người đàn ông, dáng vẻ cao to với nước da ngăm ngăm, thân hình bóng loáng với đồ hiệu cùng cặp kính đen sang trọng trên con mắt, tiến tới và nắm lấy tay của người con trai.

Jungkook dằn co, khuôn mặt tức giận như muốn xông lên đấm vào mặt người đàn ông, nhưng cậu con trai kia là hét lên, to đến nỗi Jimin đứng ở xa nhưng vẫn nghe rõ.

"ANH KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA, LÀ ANH PHẢN BỘI EM ĐÓ, ANH LÀ TÊN KHỐN ĐI THEO TÊN KHÁC NGOÀI EM, ĐỪNG YÊU ANH NỮA JEON JUNGKOOK, EM ĐI TÌM NGƯỜI KHÁC ĐI."

Nói rồi người con trai lặng lẽ đi theo người đàn ông, bỏ mặc Jungkook đang thất thần đứng như trời trồng ở đó.

Sẽ không có chuyện gì nếu như Jungkook không gục xuống và khóc.

Jimin đơn thuần là một đứa trẻ ngây ngô tốt bụng và hiền lành, thấy người thương khóc thì tâm can cũng đau đớn, nhịn không nỗi bước ra vỗ về.

Jimin đứng cạnh Jungkook, tay khẽ dụi đi nước mắt, rút ở túi khăn mùi xoa mùi bạc hà mát rượi, lau lên khuôn mặt ướt át vì nước mắt.

"Jungkook..."

Jimin nâng đầu Jungkook, ôm anh vào lòng.

"Đừng khóc nữa, tôi sẽ dẫn anh về."

Jimin cứ ngồi đó dỗ dành được một lúc, Jungkook lại đứng phắt dậy, rồi bỏ đi mặc kệ tiếng kêu la của Jimin.

"Jungkook, anh không về nhà sao?"

"Jungkook!"

Jimin cứ thế lặng lẽ nhìn Jungkook bỏ đi, bản thân cậu cũng hơi lạnh đi.

Đến tối Jimin mới thấy Jungkook chập chững bước về nhà, cả thân hình hơi gầy guộc, lững thững đi vào.

"Jungkook anh về rồi, tôi sẽ pha nước cho anh tắm."

Jimin vội đi vào nhà tắm, đi được vài bước thì Jungkook lại lên tiếng, khiến Jimin thất thần.

"Cậu từ ngày mai nghỉ việc đi."

____đôi lời tác giả____
hình như hơn 1 tuần tui không ra chap :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro