6. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ đó sẽ không phải là cách gã đối đãi với một người được treo cái mác kẻ thù, đặc biệt là một người đã từng rắp tâm hại chết gã. Nhưng hiện tại, tâm trí Jungkook dường như trở nên lu mờ đi khi người xuất hiện là Park Jimin.

Em nằm lặng thinh trên giường của gã với một cơ thể mỏng manh cuốn trong lớp vải mềm mại, đôi cánh của em đã thu lại ngay sau khi điệu nhảy đẹp đẽ kia kết thúc. Jungkook đã chào đón em đến một cuộc yêu khác, một màn giao cảm vây đặc bởi khói thuốc và tình dục, gã định bụng sẽ "yêu" em bằng những gì mà gã muốn. Kể cả bây giờ Jimin có ngăn cản gã, nhưng không phải chính em đã nói rằng việc gã chạm vào em là một sự hành hạ sao? Vậy nên gã sẽ hành hạ em, hành hạ bằng một nỗi nhớ nhung dần tạc ghi đến ngu dại.

"Cục cưng, há miệng ra. Ta muốn hôn em.".

Jimin từ chối gã bằng một cái xoay đầu, đến cả khi gã đã nằm rạp trên cơ thể em, họ Park vẫn kiên quyết từ chối mọi dục vọng đang sôi lên trong từng tầng máu gã. Jeon Jungkook bất mãn nhìn em cự tuyệt mình, chẳng phải bây giờ người được giận phải là gã ư? Em đối xử với gã như thế nào, chẳng lẽ còn cần được nhắc lại thêm một vài lần nữa?

"Ta đã xuống nước với em hết mức. Đừng khiến ta trở nên hung bạo. Jimin, nhìn ta đi, ta muốn hỏi em một điều.".

Jimin chán chường quay đầu nhìn gã, Jungkook thở dài. "Nói cho ta nghe, vì sao em làm vậy? Em chưa bao giờ... yêu ta ư?".

Park Jimin nổi đoá lên ngay sau câu hỏi dang dở của gã, em thét. "Tên khốn nạn, câm miệng và làm những gì ngươi muốn đi. Đừng hỏi ta những lời vô nghĩa như thế này thêm một lần nào nữa.".

Gã lắc đầu. "Không, câu hỏi này có rất nhiều ý nghĩa với ta. Vì sao em làm vậy? Jimin? Vì sao em lại hạ độc ta?".

"Chẳng phải ngươi chỉ tin có mình Kim Taehyung sao? Ta có giải thích đến thế nào, ngươi vẫn một mực tin những gì hắn nói. Được, ta hỏi ngươi, nếu ta nói ta không bỏ độc vào rượu, ngươi có tin ta không?".

Câu hỏi của Jimin dường như khiến Jungkook trở nên ngập ngừng, không để gã phải cất lời, Jimin cười hẩy. "Ngươi thấy không? Ngươi đã khựng lại, ngươi đang cảm thấy bối rối đấy Jeon Jungkook. Chữ "tin" với ngươi khó để nói đến vậy mà". Em nuốt khan. "Vậy nên, đừng hỏi ta một câu nào nữa. Thái độ của ngươi đã tố cáo tất cả rồi. Giờ thì làm đi, giày vò ta, hành hạ ta đến chết cũng được, nhưng đừng hỏi ta thêm một điều gì nữa.".

Gã ghì sát người lên cơ thể em hơn, Jungkook nghiến răng. "Chưa, chưa xong, ta còn muốn hỏi em thêm một câu nữa.".

"Ngươi biết ta sẽ không trả lời đúng chứ?".

"Nhưng ta vẫn muốn hỏi. Em.. đã từng yêu ta chưa?".

Mặc kệ ánh mắt mong chờ của gã, Jimin lao phập tới ôm lấy cổ họ Jeon, tìm kiếm bờ môi đang khẽ mở mà đớp lấy một cái thật mạnh. Chiếc lưỡi nhỏ tiến tới đùa vui cùng gã, chúng cuốn lây nhau tựa như hai con trạch nhỏ đang chen chúc đi tìm dư vị hoan ái, cảm giác trơn tuột và ấm nóng khiến đầu óc Jungkook quay mòng trong một mớ hỗn độn, nhưng có lẽ đôi tay gã vẫn còn đủ tỉnh táo để mân mê cơ thể tuyệt đẹp đang trốn sâu dưới thân mình.

Bàn tay lành lạnh của gã chà sát trên bầu ngực căng cứng, những ngón tay thuôn mặc sức ấn dí xuống đầu ngực mềm mại đang đâm chọc qua một lớp vải xuyên thấu trên cơ thể thiên thần nhỏ. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Jimin đã tự mình lột sạch quần áo trên cơ thể, em đã cho phép gã thưởng thức một dáng dấp tuyệt đẹp bằng thị giác tàn cỗi của một kẻ trị vì địa ngục đã hàng triệu năm.

Jeon Jungkook tiếp nhận những tín hiệu của em, vui vẻ cúi đầu liếm láp khắp cơ thể đã sớm ửng lên như một quả cherry mọng nước, đầu lưỡi nhớp nháp để lại tơ vương khắp những nơi mà nó đã đi qua, từ vành tai mềm oặt của em cho tới phần gáy trơ đã lựng đỏ, gã hiểu em hơn là em nghĩ, miệng Jimin có căm hận gã đến tận xương tuỷ, nhưng cơ thể đó sẽ không bao giờ có thể gian dối, em thích thằng em của gã, có lẽ còn hơn cả thích gã gấp nhiều lần.

Jeon Jungkook thoát khỏi cổ em, cố tình trượt đầu mũi mình từ rốn cho đến vật nhỏ của người phía dưới, bàn tay thô cứng miết lấy hai phần đùi tơ, cố ý để em vô thức kẹp đầu gã kẹt lại. Jungkook há miệng cắn lấy phần đùi non đang áp nhẹ trên má gã, cảm giác mềm mại ập đến khiến cả người gã run lên một khoảng. Jimin sợ hãi cắn chặt lấy mu bàn tay khi hàm răng gã tham lam cạp lấy miếng thịt hồng hồng, còn đầu lưỡi lại thò ra như an ủi cơn đau vừa khiến vách tràng em co thắt. Park Jimin ép bản thân không được rên la dù chỉ là một tiếng, em không muốn gã cảm thấy thoả mãn trong một màn hoan ái được coi là sự hành hạ kinh hoàng đối với em.

Jeon Jungkook vùi đầu mình giữa háng Jimin, phần miệng chăm chú thưởng thức cắn trọn phần đầu khấc vướng víu trước mặt. Gã thoả sức đưa nó tuột hẳn vào trong khoang họng, bàn tay vẫn còn đủ sức mạnh để vòng ra phía sau xoa nắn lớp thịt mông mềm mại đang ép chặt vào nhau vì thân chủ của nó.

Cả người thiên thần nhỏ rung lên bần bật theo từng đợt ngắt quãng, mùa hôi ứa ra và cái miệng chết tiệt của gã đã thực sự khiến đứa trẻ của em thức dậy. Nó căng phình trong khoang miệng nóng hẹp của gã, đầu khấc rỉ nước khiến mọi chuyển động mượt mà hơn trước rất nhiều, gã cắm thẳng dương vật em vào họng mình, lắc đầu qua lại như đang cố gắng làm cho Jimin sung sướng, phần lưỡi ẽo ợt hạ thấp hết cỡ bao trọn lấy em, bòn rút như còn muốn đẩy vào sâu thêm một chút.

Em thoải mái đến mức ngửa cả đầu ra sau, hai hàm răng càng nghiến chặt thêm khiến cho mu bàn tay kia dường như sắp chảy máu. Không để em tự làm hại mình, một tay gã đã mò dần đến, kéo lấy tay em mà nắm thật chặt lại, gã rên rỉ khi Jimin đã quá căng trong miệng mình, em phóng thích tất cả ngay trong cổ họng gã một cách thoả mãn đến nực cười, Jungkook hài lòng về em thế nào đều sẽ vẽ cả qua nét mặt, Jimin thấy được một cái cong môi, một nụ cười mà có lẽ đã rất lâu rồi em không còn được nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro