4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trời thẫm đen đì đùng tiếng sét gào, gió ẫm ĩ nổi lên cuồn cuộn, cuốn phăng biết bao lá cây khô khốc nằm trơ trên nền đất vương vãi chút bùn non chưa khô hẳn. Phần nền trơn in đậm gót giày chi chít của đại binh quân đoàn J-01, tất cả đều theo chân Kim Taehyung nháo nhác đổ ra tứ phía để tìm kiếm tù nhân đặc biệt đang trốn chui trốn nhủi ở một xó khuất khó ai trông thấy.

Taehyung để mặc quân đoàn mình truy lùng Jimin, anh ta chỉ lặng thinh ngang nhiên đứng giữa ngã tư đường, trông thấy cánh cửa dẫn đến thiên giới đang ở ngay trước mắt, xung quanh nó là những tia sáng lấp lánh ánh tím, ánh hồng vô cùng đẹp đẽ lẫn với một vài lông cánh xám tro.

Như cảm nhận được một điều gì đó, anh ta mệt mỏi day day phần thịt chen giữa hai đầu lông mày, hít lấy một buồng gió khô vừa mới tạt tới, cố gắng tìm kiếm một chút hương thơm mà Jimin vô tình làm rơi lại. Hơn bất cứ ai, Taehyung đã biết Jimin từ lâu luôn mang trên cơ thể mùi máu của tổng đốc Jeon, mùi hương mà anh ta cả đời này cũng không thể nhầm lẫn với ai khác được.

Quả thực như Taehyung nghĩ, Jimin thực sự đã từng ở đây, hẳn rằng đã có ý định tìm cách để trở về thiên giới, nhưng rồi anh ta cũng chỉ bật cười ngay sau khi cúi xuống nhặt phần lông đưa lên mũi ngửi, thì thầm trong cổ họng. "Cậu chưa bao giờ nhìn lại đôi cánh của mình sao? Park Jimin.".

Anh ta đạp chân nghĩ về phần cánh trắng đã hoá xám như tách biệt Jimin hoàn toàn với cả thiên giới, nhân giới lẫn địa giới. Em mang trên mình những mảng xám đen xấu xí của một tên tù nhân bỏ trốn đầy thảm hại. Họ Kim lia đôi mắt hung đỏ quan sát xung quanh thêm một lượt, mùi hương vẫn còn rất mới thôi, có lẽ em chỉ vừa mới rời khỏi đây chưa lâu, hoặc vì tiếng vó ngựa của quân đoàn tổng đốc mà vội vàng chạy thoát. Mục tiêu đang ở rất gần rồi, Taehyung đã chắc mẩm như thế.

"Mũi nhà ngươi thính như chó vậy!".

Một giọng nói như cáu kỉnh xuất hiện ở ngay phía sau đầu, Taehyung không cần phải quay lại cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là ai. Anh ta chỉ đắc thắng thở dài, nhún vai cười lớn. "Chẳng biết là cậu đang chửi hay đang khen tôi nữa.".

Đáp lại cái nhìn của hắn, em quát tháo.

"Chửi. Ngươi nghĩ đó là một lời khen sao! Nhìn bộ mặt của ngươi, đảm bảo là đã đánh hơi ra ta rồi.".

Kim Taehyung nhún vai, cười nhoẻn với vị tù nhân đang lấp mình trên một cành phỉ già cao vút, ngọt nhạt dỗ dành. "Thôi nào. Ít nhất tôi cũng đã để cậu chạy đến tận đây rồi mà. Jimin à, cậu đừng cứng đầu nữa, mau trở về thôi.".

Em cười sặc. "Về thôi! Ngươi nghĩ gì trong đầu mà có thể nói câu đó ra với ta vậy? Ta rất ghét bộ mặt giả tạo này của ngươi, Kim Taehyung.".

Anh ta thở dài, đảo mắt một vòng nhìn em rồi khinh khỉnh. "Đừng nói thế chứ. Tôi sẽ buồn lắm. Cậu thấy không, bây giờ cậu đã vĩnh viễn không thể trở về thiên giới rồi, chi bằng, hãy trở về với tổng đ..".

"Câm miệng.". Jimin quát. "Đừng bao giờ nhắc lại tên người đó trước mặt ta. Nhất là bằng miệng ngươi, tên gian xảo, ngươi mới chính là một tên phản đồ khốn nạn!".

"Thôi nào chàng trai trẻ, cậu đừng quên đây là địa bàn của ai, nói cho cậu biết một điều, tôi sẽ luôn tìm ra cậu, dù cho có phải lật tung cả địa giới này lên đi chăng nữa. Tôi nghĩ cậu nên ngoan ngoãn hơn một chút đi.".

"Một kẻ như ngươi, không xứng để đưa ra cho ta bất kể lời đề nghị nào.".

"Thật ư?". Anh ta tráo trở. "Kể cả tôi đưa ra đề nghị sẽ đưa cậu trở về thiên giới?".

Jimin dường như cảm thấy chột dạ, đôi mắt căng lớn của em đang dần hẹp nhăn lại sau câu nói để lửng của Kim Taehyung. Jimin đảo mắt một vòng, hơi thở trở nên gấp gáp khiến phần ngực căng lên xẹp xuống liên hồi. Thấy được dáng vẻ như đã tiêu tan mọi sự ngạo mạn của người đối diện, Taehyung chép miệng.

"Có đủ hấp dẫn không?".

Jimin gầm gừ, với đôi bàn tay đã siết lại thành nắm đấm. "Như thế nào?".

"Trước hết, hãy cùng tôi trở về dinh thự, những bước tiếp đó, tôi sẽ trao đổi với cậu sau. Tôi sẽ giúp cậu, nhưng với một điều kiện.".

Em thở mạnh. "Điều kiện gì?".

"Cho đến khi tôi đưa cậu trở về thiên giới, cậu không được phép trốn khỏi dinh thự một lần nào nữa.".

Park Jimin nổi đoá. "Ngươi đang lừa trẻ con chắc? Nói xem, có lí gì để ta phải tin một tên khốn nạn xảo trá như ngươi?".

Taehyung chậm rãi đút một tay vào túi quần, thong thả lôi ra từ nó một chiếc lông cánh màu trắng đang toả sáng lấp lánh, anh ta bật cười.

"Cho cậu hai phút suy nghĩ thôi đấy nhé, cả địa giới này cậu sẽ không thể tìm ra một đôi cánh trắng nào khác đâu. Nếu đồng ý trở về dinh thự, hãy xuống đây với tôi. Còn nếu không, cứ việc chui rúc ở đâu đó và chờ tôi tóm được, tôi nghĩ một người thông minh như cậu sẽ biết điều gì là tốt cho mình.".

"Ngươi..".

"Thay vì chửi rủa tôi, hãy bắt đầu suy nghĩ đi, cậu còn hơn một phút thôi, nhóc con ạ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro