2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại tiếp tục à? Chảy máu kìa? Này Taehyung?".

Một câu nói vang lên ngay sau khi Kim Taehyung đóng sầm cánh cửa của căn phòng chung dành riêng cho đội trưởng các quân đoàn của đại binh tập hợp. Kim Namjoon bình tĩnh nhướng mày, ngồi vắt chân trên ghế dò xét thái độ khó coi của đồng nghiệp mình một lượt qua loa, khẽ nhún vai sau khi Taehyung vừa lau vội máu mũi, vừa hằm hằm tiến vào, ngồi phịch vào vị trí sát ngay cạnh hắn. "Lại để xổng Park Jimin rồi sao? Đội trưởng Kim?".

Từ nãy cho đến giờ, Namjoon đã sử dụng đến những hai từ "lại", có lẽ chuyện này xảy ra với mật độ nhiều đến mức người ta dần nghiễm nhiên cho rằng đó là kết cục duy nhất của Kim Taehyung sau khi trở về từ hầm ngục của đại tổng đốc. Bao lâu nay, việc quân đoàn J-01 do anh ta đứng đầu để một kẻ tên Park Jimin chạy thoát đã trở thành chuyện quá đỗi thân quen. Đến cái mức chỉ cần Taehyung đóng cửa mạnh hơn thường ngày, cũng đủ hiểu rằng anh ta sẽ xuất hiện cùng với gương mặt hằn đỏ những vết tát sưng tấy.

"Thế nào, lần này tổng đốc cho mày bao nhiêu ngày để mang cậu ta về?". Đáp lại câu hỏi chóng vánh của hắn, Taehyung chép miệng. "Con mẹ nó, một ngày. Tao sắp phát dại lên rồi đây. Mày có cách nào không? Làm ơn cứu tao khỏi mớ bòng bong này ngay đi.".

Trả lại cho anh ta là một bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Namjoon cắn môi. "Tên đó nguy hiểm thật. Hơn cả, tao thấy hắn quá lì lợm, chưa từng thấy ai có quyết tâm vượt ngục nhiều đến mức ấy. Nhưng tao tự hỏi, vì sao tổng đốc không giết quách đi cho nhẹ nợ?".

Taehyung nổi đoá. "Làm ơn đi Kim Namjoon, tao luôn ước ngài ấy sẽ làm điều đó. Hoặc tên thần kinh kia, cậu ta chỉ cần ngoan ngoãn thêm một chút cũng khó lắm sao? Cớ gì chỉ có mình tao là khổ? Tao đã phạm phải trọng tội gì cơ chứ?".

Namjoon ho khan, vỗ vỗ vào vai Taehyung cố ý gợi chuyện. "Nhưng tên đó là ai vậy? Sức mạnh to lớn đến thế nào mà có thể lẩn khỏi đây cả trăm lần? Theo như trí nhớ của tao, tổng đốc chưa bao giờ giam giữ được cậu ta quá nổi mười ba giờ.".

Taehyung nhăn mặt phân trần. "Mày thấy cả lãnh địa này, có bất kể ai mang họ Park không?". Kim Namjoon đảo mắt quanh một vòng, ậm ừ trong họng. "Ừ thì.. không.".

"Cậu ta không đơn giản là con người đâu. Đó là con trai của tổng lãnh thiên thần cai trị Địa đàng. Tên đó.. đã từng là nhân tình của tổng đốc.".

Namjoon hoàn toàn im bặt sau khi được Taehyung mở mang đầu óc, nói cách khác bọn họ đang giam cầm con trai của "quan chức" thiên giới ư, đặc biệt hơn cả là kẻ đó đã từng có giao kết với tổng đốc nhà tù địa ngục Jeon Jungkook? Có mơ hắn cũng chẳng dám ngờ có một ngày sẽ thực sự được chứng kiến điều kì quái đó ở đời. Đột nhiên câu hỏi của hắn cũng đã phần nào có được câu trả lời thoả đáng, tổng đốc Jeon không thể xử tử tên Jimin đó, chỉ vì cậu ta là nhân tình từng đầu ấp tay gối của gã trước kia. Kể cũng thực buồn cười làm sao.

"Này, giao kết của bọn họ có vấn đề à? Nhân tình sao mà thành tù nhân được hay vậy?".

Taehyung thở mạnh. "Park Jimin đã tạo phản.".

"Như thế nào?". Kim Namjoon tò mò tròn mắt.

"Đầu độc tổng đốc Jeon.". Anh ta đảo mắt, ghé sát người tới thầm thì. "Hình như đó là lí do cậu ta tiếp cận ngài ấy, còn lại thì tao không rõ. Chỉ biết là Jimin đã có tên trong sổ của tổng đốc, có lẽ vĩnh viễn không thể trở lại thiên giới được nữa.".

"Tao nên thấy tội nghiệp cho cậu ta nhỉ?". Namjoon dè dặt nhét ngón út vào lỗ tai, ngoáy ngoáy. "Đảm bảo làm theo lệnh của cha cậu ta chắc luôn. Đám thiên thần đó đâu có ưa gì chúng ta.".

"Tao nghĩ rằng tổng đốc đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài quá thơ ngây của hắn. Mày chưa được gặp Jimin lần nào nhỉ? Nếu tao có thể bắt cậu ta lại, tao sẽ đưa mày đến gặp. Có lẽ mày sẽ hiểu... tổng đốc tin tưởng người đó cũng là chuyện thường tình thôi.".

Namjoon trề môi. "Ừ, nhưng người như tao có liêu xiêu thì còn tạm hiểu được. Có điều... tao thấy tổng đốc đâu bao giờ mất cảnh giác đến mức ấy?".

Taehyung nhìn chăm chăm qua khung cửa sổ mịt mùng, ánh mắt dán chặt lấy một khoảng không cô định nào đó. "Người đẹp mà... tổng đốc.. cũng phải được yếu lòng chứ.". Anh ta nhắm nghiền mắt, thở dài đứng dậy ngay khỏi chiếc ghế bành mềm mại. "Thôi, tao cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Một ngày, mẹ nó Park Jimin, đừng để tôi tóm được cậu lần này đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro