18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có khung cảnh máu me và bạo lực, đề nghị cân nhắc trước khi đọc. Đây chỉ là fanfiction, trí tưởng tượng đơn thuần, nếu không phù hợp với thể loại bạn yêu thích, vui lòng cẩn trọng khi lướt xuống phía dưới. Xin cảm ơn.

----

"Ực... a... ư...".

"J.. Ju.. Jungkook!".

Park Jimin thét. "M... máu? Jungkook! Jungkook!".

Jimin nằm trên chiếc giường khi cầu vai đã run rẩy, em nằm đó gào khóc thảm thiết trên giường bệnh nhìn cây dao nhọn hoắt cắm thẳng trên ngực gã sau khi Taehyung dồn hết sức mình đâm xuống một cái thật mạnh. Jeon Jungkook bấy giờ chẳng hiểu cơ sự gì, chỉ biết yên bình nhắm mi mắt nằm im, khi mũi dao vừa đâm xuyên qua lớp thịt mềm đến gần cán, cả cơ thể gã đã lập tức giật co liên hồi, tay chân lẩy bẩy run khi dòng máu từ vết thương hở ầm ầm trào ra như thác.

Park Jimin cảm thấy sợ hãi, vây kín trong đầu em khi ấy là cảm giác bàng hoàng và vô vọng khi thấy gã nằm yên chẳng chống cự, máu của Jungkook đang túa ầm ra ngay khi miệng thịt cắn phập lấy một con dao nhọn bóng loáng giữa ánh đèn lờ mờ của căn phòng bao phủ bằng tường đá. Em tuyệt vọng, đau đớn, cố họng khô cháy và bỏng rát như bị một dòng axit đặc chảy ầm qua, không gian trước mắt em khi ấy giường như tối sầm hẳn lại, Jeon Jungkook, người em yêu, gã đã bị đâm một nhát trí mạng ngay trước đôi mắt đã trở nên hoàn toàn sợ hãi và bất lực ấy. Jimin thảm thiết gọi tên gã bằng toàn bộ sinh lực cuối cùng, ngực em căng phồng lên, mi mắt nặng đến mức không tài nào hé ra thêm nổi nữa, em hét. "Jungkook? Jungkook ơi? Có nghe thấy ta không? Jungkook?".

Em cảm thấy hận mình không thể vùng lên phản kháng, cũng giống như cách gã không thể đứng dậy và chống trả lại thuộc hạ thân cận nhất của mình khi anh ta đang điên loạn cười phá giữa cảnh máu tươi văng tung như một màn mưa đổ. Kim Taehyung, tên hèn hạ, nếu hiện tại Jungkook có thể mở được mắt, dù cho anh ta có dùng toàn bộ sức mạnh của mình cũng sẽ chẳng thể nào làm hại được gã đâu, họ Kim đã sử dụng ngón nghề xấu xa của bất cứ tên phản bội nào trên cuộc đời này, đánh lén, hèn hạ đến nực cười.

"Kim Taehyung, ngươi là một tên rác rưởi, ực.. Jungkook, tỉnh lại đi, nghe thấy ta nói gì không? Mau tỉnh lại đi.". Em gào thét như muốn yêu cầu Jeon Jungkook tỉnh lại và chống trả, hoặc ít nhất là ngăn cản những hành động tiếp sau của kẻ đang tự đắc cười khoái trá. "Đứng dậy và đánh trả đi, nằm đó làm gì vậy chứ Jungkook!".

Taehyung đứng trơ ra ở đó, nhìn vũng máu đặc tươi vây kín dưới chân mình để nở rộng trên môi một nụ cười đầy quái dị, anh ta cười ngoác đến tận mang tai với hàng lông mi dài đã đẫm nặng nước mắt mặn chát, vừa cười, lại cũng vừa khóc như một chú rối hỏng đầy hỗn loạn. Tay Jimin vùng vẫy trong sự tuyệt vọng tột cùng giữa không trung một cách nặng nề, càng cử động, cơ thể em càng âm ỉ đau nhói thêm, nhưng có lẽ hiện giờ trái tim em chính là nơi đau thắt hơn cả, lồng ngực họ Jeon đã chẳng còn phập phồng như khi nãy nữa rồi.

"Jungkook, tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn em đi, Jungkook! Jungkook ơi! Nghe thấy em nói gì không? Jeon Jungkook.". Em càng gào thét như cố gắng gã tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ sâu hơn thường ngày, nhưng Jungkook ơi? Sao ngài không trả lời?

Từng vệt máu đậm lại càng tuôn ra xối xả như thoả mãn cho khao khát trả thù cháy lửa trong đôi mắt họ Kim, thế nhưng có lẽ trông thấy cái chết quá mĩ mãn như thế lại khiến Taehyung vẫn chưa thấy đủ, anh ta không muốn Jeon Jungkook được chết dễ dàng như thế, muốn Jungkook phải giãy giụa trong đau đớn, sống cũng chẳng bằng chết chứ không phải chỉ vì một cú chí mạng mà tắt thở như thế này.

Kim Taehyung lặng lẽ cúi sát người mình xuống, tiến nhanh tới tóm chặt lấy chuôi dao mà rút ra khỏi ngực gã trong một khoảnh khắc chớp nhoáng khiến Jimin giật mình. Vết thương như một cái bình căng bị thủng, há ra nôn ầm từng cục máu đỏ lịm lăn trên nền đất, họ Kim bước tới vung dao lên trời, điên cuồng đâm chọc hàng chục mũi dao vào vết thương đã rộng toác của vị quân chủ tối cao của địa ngục đang nằm vật ra như một bức tượng trơ không đáp lời. Anh ta vừa đâm, lại vừa lẩm bẩm những lời nói thực kì quái. "Cha mẹ, cha mẹ có nhìn thấy không? Con đã có thể rửa hận cho hai người. Tên đáng chết đã phải chết rồi! Con có thể yên tâm được rồi.".

Khung cảnh dã man trước mắt khiến Jimin hình dung đầy đủ về một con quỷ thực sự đang hiện hữu trước mắt mình. Đôi mắt Taehyung khi ấy đã sớm đỏ ngầu lên như một ánh lửa trốn trong cặp mi ướt đen đúa sâu hoắm, ngập tràn những vân máu đậm lên như sắp vỡ tung ra, từ sau lưng, đôi cánh đen kiêu hãnh của chỉ huy quân đoàn địa giới dang rộng như một bàn tay bọc kín anh ta lại.

Và khi ấy, đôi bàn tay đẹp đẽ của Taehyung đã nhuốm đậm màu máu đỏ ối mang chút tanh nồng, nhuốm bao hận thù, bao cay đắng của một thời trai trẻ mà anh ta đã từng đi qua. Đáng tiếc rằng người nằm kia chỉ biết im lặng để cho anh ta hành hạ mình bằng những mũi dao chẳng chút nể nang, dày vò một trái tim đã chi chít những vết cắt ngọt và sâu thít lại, Jimin ước mình có thể gánh giúp gã lấy một vài nhát dao thù hận ấy, em ước em có thể làm gì đó cho gã chứ không phải nằm đây oán trách cho số phận mình.

Máu Jungkook văng tung toé, từ sàn nhà cho tới ga giường, và cả thậm chí là cả trên mặt họ Jeon, một khung cảnh như bước ra từ những bộ phim kinh dị hạng nặng đã từng chút được phơi bày trước đôi mắt vô định hướng của một thiên thần nhỏ bé ngập trong đau đớn.

Gương mặt cứng đờ của Jungkook khiến Jimin cảm nhận được tận cùng của sự tan vỡ ở đời. Và dường như em đã nhận ra em vẫn còn yêu gã nhiều đến thế, mọi nút thắt trong trái tim em ngày hôm nay đã được gỡ bỏ, nhưng vì sao Jungkook lại chẳng ở lại cùng em? Sao gã nỡ bỏ lại em một mình khi cả hai còn chưa kịp nói một câu giã từ? Máu vẫn tuôn chảy nhưng hơi thở đã rời xa khỏi cơ thể ấy, Jeon Jungkook im bặt theo mọi nghĩa, âm thanh duy nhất mà gã có thể phát ra chỉ là tiếng hạt máu đỏ lòm nhỏ tong xuống vũng máu loãng trơn dưới nền nhà, thậm chí là văng một tràng lên mặt của chỉ huy quân đoàn J-01.

Anh ta vui vẻ đến cực độ, ném phăng chiếc huy hiệu chỉ huy cài trên ngực lên mặt gã, thậm chí thẩng tay vứt con dao đã đẫm đầy máu đỏ xuống nền nhà khi hai khoé môi đã cong hớn lên vì vui sướng, đôi mắt anh ta lừ đừ nhìn chằm chằm vào em, như một con hổ đói rình mò bữa trưa thịnh soạn của mình, Kim Taehyung đã xác định được con mồi thứ hai của mình. Đôi mắt Jimin khi ấy chỉ dám khữ trừng ra khi hàng mi cong dài đã vương chút hương mặn của nước mắt chảy ra từ tận đáy lòng, anh ta bật cười. "Tác phẩm của tôi thế nào? Thiên thần nhỏ, vừa ý cậu chứ?".

"Bệnh hoạn, ngươi là một tên bệnh hoạn. Trả Jungkook lại cho ta! Mang Jungkook về đây cho ta ngay!".

Anh ta chầm chậm bước từng bước khoan thai tới bên cạnh em với thái độ trịch thượng của một kẻ thắng thế, bàn tay nhoe nhoét máu đỏ chạm từng cái thật nhẹ nhàng lên gò má đã đỏ gay vì bàng hoàng và tức giận của em mà xoa nhẹ, anh ta lắc đầu. "Cậu lúc nào cũng ăn nói thiếu phép tắc như vậy hết. Nhìn hoàn cảnh của chúng ta bây giờ đi? Ai sẽ mới là người được đưa ra mệnh lệnh cơ chứ?".

Jimin cắn răng, xoay đầu khước từ sự động chạm đầy kinh tởm, thẳng thừng trừng mắt nhìn chăm chăm vào đáy mắt Taehyung mà quát. "Đừng nhiều lời nữa, nếu muốn giết ta thì cứ làm đi. Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Ta từ lâu đã xem ngươi là một tên phản quân đáng chết rồi.".

Taehyung vừa tặc lưỡi, vừa lắc đầu như cách an ủi một chú chó con không biết nghe lời chủ nhân của nó. "Cậu lúc nào cũng vậy, cứng đầu, nhưng không đúng lúc. Giá như ngày đó cậu không vướng vào tình yêu với hắn, có lẽ tôi đã có thể tha cho cậu một mạng. Nhưng hắn quá yêu cậu, yêu cậu hệt như cách mà tôi thương cha mẹ mình, vậy nên tôi buộc phải hành hạ cậu để hắn hiểu rằng nỗi đau mất đi người thân khủng khiếp đến thế nào.".

Jimin bật cười sảng khoái như cố tình đâm chọc Taehyung. "Ngươi nói Jungkook là một tên cặn bã khi đã làm hại gia đình ngươi, ngươi căm ghét Jungkook vì anh ấy đã giết chết những người ngươi yêu thương nhất, nhưng Kim Taehyung, bây giờ hãy thử soi gương đi, ngươi hãy nhìn cách mà ngươi trở thành loại người mà ngươi căm ghét nhất đi. Thậm chí bây giờ, ngươi còn độc ác hơn cả Jeon Jungkook!".

Taehyung như hoàn toàn phát điên vì những lời Jimin nói. Anh ta hoảng loạn bịt chặt tai mình lại gào thét như bị hàng trăm lít dầu sôi dội thẳng vào trái tim, đôi mắt sợ hãi và cơ thể run lẩy bẩy như hoá ngu dại quay một vòng nhặt vội con dao dính đầy máu tươi trên sàn chĩa thẳng vào mắt em mà đay nghiến ra lệnh. "Câm miệng! Cậu thì biết cái quái gì? Mối thù này của tôi sẽ chẳng thể chỉ giải quyết bằng một vài nhát dao như thế này đâu. Tôi phải khiến hắn chết không toàn thây, mỗi một bộ phận của hắn tôi sẽ đem giấu ở một vùng đất riêng biệt, tôi sẽ khiến hắn không thể đầu thai được nữa, tôi sẽ...".

Jimin ngắt lời, tặng cho anh ta một lời nói đầy hờ hững. Trong đầu em hiện giờ, một suy nghĩ vô cùng ngu ngốc đã xảy đến một cách rất tình cờ. "Nực cười thật, ngươi không sợ sẽ phải nhận một sự trừng phạt à? Nếu Jungkook chết, anh ấy cũng sẽ chỉ tan ra thành cát bụi, linh hồn vốn dĩ đã chết hoàn toàn rồi. Còn ngươi, ngươi sẽ ôm sự dày vò này đến ngàn kiếp, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi vũng máu kia được nữa đâu Kim Taehyung!".

Anh ta trừng mắt, nghiến răng ken két mà lao tới cạnh giường bịt chặt miệng Jimin lại như muốn khiến em tắt thở ngay trong gang tấc, Taehyung thở mạnh khi con ngươi đã trừng to đến mức có thể rơi cả con ngươi ra ngoài. "Cậu quá nhiều lời rồi đấy Park Jimin. Được! Tôi sẽ giúp cậu không thể lảm nhảm thêm được nữa.".

Và rồi anh ta đăm đăm cầm mũi dao nhọn hoắt trên tay, hướng thẳng vào đoá lily hổ trên cổ Jimin mà toan đâm vào. Em như đạt được ý nguyện của riêng mình, nằm lặng thinh trên giường mím chặt môi như chờ đợi điều gì đó, bình yên nhắm chặt mắt lại. Ngay khi hai mi mắt vừa khẽ khàng lồng vào nhau, những hạt nước vẫn cứ thi nào trào ầm ra như lời yêu cuối cùng mà em dành tặng cho Jungkook, tiếng dao vung ngọt sắc như cắt toạc lớp không khí nặng về vẩn lên mùi máu tanh nồng, nhưng em chỉ cười, mãn nguyện thỏ thẻ. "Jeon Jungkook phải chờ em có biết chưa. Em sẽ tới và đi cùng với ngài được chứ, ngài phải chờ em nhé, chờ em một lát nữa thôi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro