13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sợ hãi chạy như sắp bỏ mạng, tâm trí gã, trái tim gã bây giờ chỉ xuất hiện hình ảnh thiên thần bé nhỏ đang đau đớn, thoi thóp ở địa giới chờ gã quay trở lại. Sự sống của em đang chỉ được tính bằng phút, một vài phút, và có lẽ một lần nữa gã sẽ lại là người đưa em trở về.

Mọi bước chân của gã như vươn dài hơn, đôi cánh đen căng bung đẩy phốc gã lừng lững bay tới giữa màn trời đã đì đùng tiếng sấm nổ, trong đầu gã lúc bấy giờ chỉ vẳng lại những tiếng thì thầm âm ỉ, "Cục cưng, em sẽ không sao đâu, ta sẽ về với em, em sẽ không sao đâu mà.".

Cánh cửa dẫn tới địa giới luôn mở toang như chờ đợi quân chủ của nó, người đầu tiên mà bọn họ bắt gặp sau khi đặt chân tới là viên quản ngục thân cận nhất của Namjoon, cậu ta vội vã. "Tổng đốc, cậu ấy đã nôn ra hai bát máu rồi. Chúng ta phải nhanh lên.".

Đôi mắt gã long sòng sọc, bàn chân không cảm nhận nổi một chút mệt mỏi nào phóng thẳng về phía dinh thự như một lưỡi hái, nơi Jimin đang phải vật lộn cùng những y sĩ đang dần kiệt sức vì chú thuật đã quá đỗi hao tổn. Gã đạp tung cánh cửa gỗ trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả những người có mặt trong căn phòng. Tình yêu của gã, bé nhỏ của gã đang loã thể trên giường bệnh, bao quanh em là những chú thuật lập lờ bao tia sáng bọc lấy phần thịt bủng xanh đầy yếu ớt.

Jimin đang trắng bệch nằm đó, cơ ngực em phồng lên xẹp xuống rất nhẹ nhàng, thế nhưng cơ thể em lại run đến mức khiến cái giường cứng chắc chuyển động rầm rập, gã chỉ vừa bước thêm một bước, em đã nghiêng đầu ho ra những ngụm máu đặc văng tung toé khắp sàn, Jungkook phút ấy chỉ biết sững sờ trợn trừng mắt chạy về phía em.

"Tổng đốc, cánh của cậu ấy sắp rụng rồi, chúng ta chỉ còn ba phút, nếu chậm hơn, cậu ấy sẽ ch...".

Jungkook căng mắt quát tháo khi đôi chân đang vội vàng lao về giường bệnh. "Câm miệng! Ta cấm ngươi nói ra từ đó trước mặt em ấy. Tất cả ra ngoài. Riêng Namjoon, cậu ở lại đây với ta!".

Taehyung tròn mắt, như nhận ra bản thân vừa bị gã đẩy khỏi một sự việc hệ trọng. "Thưa tổng đốc, còn tôi thì s...".

Gã chặn lời. "Cậu cũng ra ngoài đi, tất cả mau rời khỏi đây, ngay lập tức.".

Các vị y sĩ cúi đầu như một lời xin lỗi tới gã, quay gót rời khỏi căn phòng đã ngập ngụa mùi máu tươi tanh nồng của em, chú thuật tạm bợ của họ đã dần mất hết tác dụng, vết thương mà bao người đã cố gắng đóng chặt đã xoè ra như một cánh hoa đỏ khiến tổng đốc Jeon không khỏi đau xót. Jeon Jungkook lo lắng đứng bên cạnh giường bệnh, gấp rút ra lệnh cho Namjoon. "Cậu lấy rượu, khử trùng con dao này. Sau đó cắt vào mạn sườn ta và lấy một cốc máu, làm đi.".

Kim Namjoon tuân mệnh, nín thở đổ một ly rượu mạnh tràn trượt trên mũi dao nhọn hoắt mà gã vừa đưa cho hắn, xong xuôi quỳ rạp dưới người họ Jeon, cẩn thận vén phần lông cánh đã trùm kín thắt eo ngài, nín thở. "Tổng đốc, xin ngài thứ lỗi.". Hắn lấy hết dũng khí vươn tay cắt sượt vào một miếng thịt non mềm theo chỉ định của gã, đặt mép cốc lên sát miệng thịt, chờ đợi dòng máu tươi đang chậm rãi chảy đầy đến phân nửa.

Ở phía trên, Jungkook cũng chẳng rảnh tay, gã căng thẳng chuyên tâm cắn chặt răng dùng hết sức mình, tự tay giật lấy từng sợi lông cánh đen đúa đang tủa ra sau lưng mình, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể khiến gã buộc phải a lên vài tiếng, nhưng Jeon Jungkook phút ấy lại nhận ra bản thân chẳng còn thời gian để đau đớn thêm, việc gã cần làm ngay bây giờ chỉ là cứu sống em, chỉ như vậy thôi.

"Cậu giúp ta đổ máu vào miệng em ấy, đổ hết đi. Nếu có tràn ra, cứ dùng tay bịt hai môi em ấy lại, Jimin sẽ tự biết nuốt xuống.".

Kim Namjoon phụng mệnh bề trên, nhanh chóng mang cốc máu tươi của Jungkook đến gần hơn với người bệnh, hắn lập tức thực hiện theo tất cả những gì mà tổng đốc Jeon đã hướng dẫn. Jeon Jungkook căng mắt, vã mồ hôi hột đứng đó giải quyết vết thương trên ngực em trước tiên, gã chỉ còn hai phút để giành giật lại hơi thở đang ngày càng trở nên yếu ớt đó, chạy đua với thời gian, cái chết, nhưng có lẽ Jimin sẽ chẳng sợ, vì em đã có Jungkook ở đây rồi.

Đại tổng đốc toát mồ hôi hột xếp từng lớp lông cánh lên vết thương đỏ ối của em, chẳng mấy chốc miếng thịt toác miệng ấy đã ăn đầy một bụng lông vũ, gã cắn răng sử dụng con dao kia cắt phập lên đầu ngón áp út của mình, nhỏ mười ba giọt máu lên phần lông đang ôm lấy phần máu căng sắp ứa ra.

"Tổng đốc, cậu ấy đã nuốt hết rồi.".

"Tốt, bây giờ cậu tránh qua một bên đi.".

Kim Namjoon vừa đứng nép ra ngoài, Jungkook một tay áp chặt lấy vết thương trên ngực em, tay còn lại cố ý ẹm chặt lại cơ ngực mình. Gã nhắm nghiền mắt như cố gắng kết nối hai linh hồn làm một, miệng lẩm bẩm đọc một chú thuật đến chính Namjoon cũng chẳng thể nào hiểu hết. Hắn chỉ thấy được cảnh đoá lily hổ khắc trên cổ Park Jimin trở nên chói rực, toả ra một thứ ánh sáng vàng kim lập loè tiến tới cuốn quanh cổ tổng đốc Jeon.

Tất cả xảy ra nhanh đến mức hắn không thể tin vào những gì đang xảy ra trước sự ngỡ ngàng của mình, phần da thịt em đang mọc dần trên lớp lông đen kịt của gã, chiếc cánh nhỏ đâm chọc trên hai vạch sẹo dài trên tấm lưng trần đầy những vết thâm đỏ tía đầy tội nghiệp.

Chỉ trong một chốc, chiếc cánh xám của Jimin rụng xuống đất trước sự bàng hoàng của người cận vệ họ Kim đang quan sát tất cả, nhưng rồi hắn lại nhận ra từ vết sẹo lồi đó, một chiếc cánh đen tuyền đã khẽ khàng vươn ra như báo hiệu sự sống của Jimin. Chỉ sau đúng hai giây, đôi mắt Jimin đột ngột banh rộng khi cả cơ thể bị một thế lực vô hình kéo bổng, nhưng những gì hắn thấy trong hốc mắt đó chỉ toàn là lòng trắng.

Miệng Jimin há rộng, máu chảy ầm ra từ hai bên khoé môi, em đột nhiên nôn thốc ra một cánh lông màu xám tro trước khi rơi người về trạng thái cũ, xong xuôi Jungkook quỳ rạp xuống, áp má mình lên má em mà nhoẻn cười thủ thỉ. "Cục cưng, chờ ta một lát, ta đã về với em đây rồi. Em cố chịu một chút nhé, ta xin lỗi, sẽ chỉ hơi đau một chút thôi.".

Nói rồi gã vươn mình, lấy bàn tay thô ráp luồn tới, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nơi em, và rồi khi hai lòng bàn tay khe khẽ lồng lại, những giọt nước mắt mà gã dồn nén kể từ khi nhìn thấy em đã trào ra đầy đau đớn. Dòng nước mắt trong suốt ấy làm chính Kim Namjoon còn thấy rùng mình cảm động, nước mắt gã đã chảy xuống thành dòng, Jungkook thở mạnh nhắm nghiền mắt lại, cẩn thận để chúng rơi lã chã vào đôi mắt đã dần hoá thành trắng dã của em.

Một lần nước mắt rơi trúng, cũng là một lần tròng mắt em sáng lên như một mặt hồ yên ả được ánh dương chiếu vào. Gã khóc ngày một lớn hơn, ngày một vật vã và thảm thiết, những vết cắt trên da thịt cũng không đủ để làm gã đau đớn như khi trông thấy em thế này.

Ba phút trôi qua khi lòng gã đã chết đi một nửa, hơi thở của em đã nhẹ nhàng hơn, cơ thể cũng đã chẳng còn rung lắc như lúc gã mới trở về nữa.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, mắt em nhắm lại, đoá hoa trên cổ đã chẳng còn toả sáng lung linh như một ánh dương đầy xinh đẹp, nhưng thật may khi vết thương trên ngực em đã liền lại, và đôi môi em cuối cùng cũng đã chịu đỏ hồng hơn mà căng ra như lời chào đón gã.

Jungkook vì quá mệt mà nằm vật ra sàn thở dốc, lúc này Namjoon mới ý thức được việc bản thân cần băng bó cho vết thương đã trào máu của gã ngay trước khi quá muộn. Hắn dùng chú thuật để làm miệng cắt hơi se lại trước khi cuốn băng gạc trắng. Cả hai thở hổn hển như vừa vượt qua cánh cửa của cái chết, Jungkook chỉ thở dốc, nhưng rồi lại cười hạnh phúc như một đứa trẻ khi thấy hơi thở của em đã dần trở nên nhịp nhàng. Gã mỉm cười. "Cục cưng, chào mừng em đã về nhà với ta. Đúng như những gì ta đã hứa nhé, em đau một chút thôi có đúng không?".

Namjoon chỉ một chút nữa thôi cũng đã có thể rơi nước mắt trước những gì bản thân chứng kiến, lúc này gã mới thở dài. "Cậu đã làm gì em ấy vậy? Ta dặn cậu thế nào, những vết thương trên người Jimin từ đâu mà có?".

Hắn quỳ trên đất, cúi đầu nhận tội. "Tổng đốc, đây toàn bộ là sự tất trách của tôi, tôi xin nhận mọi sự trừng phạt từ ngài.".

"Chuyện là thế nào?". Jungkook dẫu sao cũng không phải là một kẻ nóng vội thiếu suy nghĩ, gã gặng hỏi.

Hắn nghiêm nghị, chính trực phân trần. "Vì buổi duyệt binh kéo dài hơn dự kiến nên tôi không thể trở về hầm để thăm nắm tình hình. Vừa trở lại đã thấy cậu ấy trong tình trạng nghiêm trọng như thế. Tuy đã gửi thư tới thiên giới nhưng không thấy ngài quay trở lại, tôi đã liều mạng bước qua cổng để đến dinh thự của tổng lãnh tìm ngài. Thật may mắn khi cận vệ đã không biết tôi là người của địa giới.".

Gã nhăn mặt, thở dốc. "Cậu gửi thư tới thiên giới cho ta?".

"Vâng!" Namjoon khẳng định, nghi hoặc hỏi lại. "Ngài chưa nhận được sao?". Hắn giật mình.

Gã mím môi, hổn hển chửi rủa. "Khốn kiế... khực... ư...".

"Tổng đốc? Tổng đốc? Ngài làm sao vậy? Y sĩ? Y sĩ đâu? Tổng đốc! Tổng đốc! Tổng đốc!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro