1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng đốc Jeon, dấu vết của Park Jimin đã bị xoá sạch. Chúng tôi hoàn toàn không biết cậu ta đã thoát ra bằng cách nào. Toàn bộ quân đang truy tìm cậu ta. Mong ngài...".

"Suỵt!".

"Tổng đốc...".

"Đừng nhiều lời. Kim Taehyung. Để chuyện như thế này xảy ra, xử thế nào?".

"Dạ, tôi đã hiểu.".

Chỉ sau một cái nhắm mắt, không gian ẩm thấp của một nhà tù chật hẹp đã vang vọng những tiếng chan chát dần đanh lại trong một màu đen đặc. Hiện tại, một kẻ trịch thượng đang ung dung tựa lưng trên bức tường đã đặc kín rong rêu chẳng chút sức sống, điềm nhiên châm vội một điếu thuốc giương mắt nhìn thuộc hạ quỳ rạp dưới chân tự tay tát vào mình từng cái thật mạnh.

Kim Taehyung gằm mặt tát vào má đến mức ửng đỏ, nhưng chết tiệt thay khi bờ môi anh ta chỉ dám mím chặt, cố gắng không dám thoát ra một chút âm thanh nào. Taehyung cứ tự đánh mình, người đang nhìn anh ta bằng thái độ khinh khỉnh kia cũng chẳng hề rời mắt, chỉ đến khi máu mũi của kẻ theo hầu đã dần nhỏ tong xuống nền, anh ta mới nhận lại được một cái đánh mắt đầy phán xét và một tiếng thở hắt như lời yêu cầu dừng lại.

Không gian im bặt và gượng gạo đến mức họ Kim cảm thấy quá ngột ngạt, Taehyung cũng chưa thể nhanh chóng đứng dậy như một người bình thường đang ngồi rạp trên nền đất. Ngay khi đầu óc anh ta hiện tại vẫn còn nhiều đợt choáng váng ong ong, phía đối diện đã lập tức đưa ra một lời đối chất khiến đôi mắt của anh căng rộng.

"Nói xem, Park Jimin.. có tinh nhuệ hơn các cậu không, quân đoàn số một của tôi?". Gã chậm rãi hỏi han thuộc hạ của mình bằng một giọng điệu trầm ấm đến rợn mình, Kim Taehyung khi ấy chỉ dám ngước mắt lên nhìn gương mặt gã tờ mờ giữa làn khỏi mỏng trong khoảng một vài giây, rồi lại cúi sát mặt liên tục lắc đầu. "Thưa.. không.".

"Vậy lí do nào khiến các cậu năm lần bảy lượt để kẻ đó trốn thoát? Tôi đã dạy các cậu những gì? Để đây là lần thứ sáu trăm lẻ một tôi nhận lại thông cáo rằng mục tiêu của tôi đã biến mất không một dấu vết? Thậm chí, không một kẻ nào trong quân đoàn đáng tự hào của tôi đủ tinh anh để nhận ra điều đó?".

Taehyung khi ấy chỉ có thể hoàn toàn yên lặng. Anh hiện giờ gần như không còn lấy nổi một lời biện minh thoả đáng nào cho sự tất trách của những đàn em dưới trướng. Công việc của một kẻ dưới một người, trên vạn người chính là như thế, một sai sót nhỏ cũng chẳng thể nào dễ dàng được bỏ qua, thậm chí còn phải chịu những dày xéo đau đớn gấp rất nhiều lần.

"Tổng đốc, mong ngài bỏ qua cho chúng tôi lần này, đây sẽ là lần cuố...".

"Cuối cùng chúng tôi để sự việc này ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài." Jeon Jungkook mỉa mai Taehyung bằng một lời nhái giọng đầy hằn học. Gã tiến tới, cục mịch đập khẽ vào thân điếu thuốc, cố tình để một vài tàn xám rơi thẳng vào mắt họ Kim. "Lời hứa này, đã là lần thứ sáu trăm tôi được nghe rồi thì phải? Lần này, tôi còn có thể tin tưởng cậu không?".

"Tổng đốc.. chúng tôi...". Taehyung ngập ngừng, ái ngại, dụi dụi bầu mắt đã sớm cay xè, anh ta thở mạnh. "Chúng tôi sẽ đưa cậu ta trở lại đây sớm nhất.".

"Bao lâu?". Jungkook buông lời, khẽ tách môi để làn khói trắng đục lững lờ bay trong không khí. "Bao lâu để tôi có thể nhìn gương mặt đáng chết đó chửi rủa trong căn phòng hôi thối của riêng hắn?".

"Tổng đốc, năm ngày. Cho tôi năm ngày.".

"Đó là sớm nhất rồi à?". Jungkook trào phúng.

"Ba ngà...".

Dập tắt mọi quyết tâm trong đáy mắt họ Kim, Jeon Jungkook ngay lập tức chặn họng anh ta bằng một cái liếc mắt. "Một ngày, không mặc cả. Lui đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro