ᖭི༏ᖫྀ - beautiful things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nắng và gió...

giữa đồng hoa cải vàng hoang hoải, ngai ngái...

tâm hồn trống rỗng, biêng biêng tựa như một cơn gió lững lờ, vô định trên cao đang bình lặng nhìn xuống biển hoa vàng đến nhức nhối đáy mắt...

anh tựa đầu vào vai em, làn tóc mềm khẽ chạm vào da, đánh thức từng tế bào giác quan và đưa em vào giấc mơ trưa mộng mị, mờ ảo như mảnh khói chiều đang tan dần trong từng kẽ gió...

em khẽ hé mắt, tự hỏi tại sao bầu trời lại xanh và cao đến thế, khiến em luôn mỏi mắt và buồn ngủ, cùng với sắc mây trắng mỏng manh đến nhường kia tại sao lại có thể rót xuống nhân gian một thứ chất lỏng màu vàng rung động cả không khí mà chẳng thể làm ướt thứ gì như các loại chất lỏng bình thường khác ?.

rồi em lại chợt thấy nó không giống như ở dạng lỏng nữa, mà tựa hồ hàng ngàn hàng vạn sợi tơ vàng đang rung rinh trong gió trải thêm một lớp mật vàng lên đồng hoa bạt ngàn. rồi nó cứ rung rinh mãi thế, lấp lánh mãi thế, khiến em khẽ nhăn mặt vì chói mắt nên em đành khép mắt lại, khẽ dụi đầu vào tóc anh và chợt mỉm cười khi nhận ra mùi hoa cải ngai ngái, dễ chịu đã ươm vào từng sợi tóc của anh từ khi nào. tâm hồn em lại bay đi tận nơi xa xăm nào đấy, tận cuối cánh đồng và vời vợi tận trên khoảng xanh kia mà em chẳng thể ý thức được những mớ suy nghĩ hỗn độn, mơ hồ trong đó.

nắng hòa với hương cải lại trải đều lên từng nhịp thời gian...

ᖭི༏ᖫྀ

" jimin, em nhìn kìa !! " – jungkook khẽ ngồi dậy, lay nhẹ cậu nhóc đáng yêu đang gà gật bên cạnh và đưa tay chỉ vào khoảng không trước mặt. jimin lười biếng hé mắt ra, khẽ kêu vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng rồi nhìn theo tay anh... vẫn là đồng hoa bạt ngàn ấy, vẫn nắng vàng trải đều trên từng cánh hoa ấy, vẫn nền trời xanh thẳm cùng vài vệt mây hư ảo ấy nhưng phản chiếu trong mắt cậu là những đóm trắng chập chờn – nhẹ bẫng nhưng đủ để cả không gian này trút bỏ cái trạng thái im lìm cố hữu. sự thích thú thể hiện rõ trong mắt jungkook lây sang cả jimin khiến môi em khẽ giãn ra, vẽ thành một nụ cười, rất xinh đẹp. nhưng ngay lập tức – như vừa giật mình nhận ra điều gì đó, nụ cười ấy liền vụt tắt và em khẽ nhíu mày.

" nghiệt ngã... một lớp vỏ ngụy tạo hoàn hảo, phải không anh ?." – jimin nói trong vô thức, khiến người con trai bên cạnh khó hiểu nghiêng đầu sang, khẽ nhướng mắt nhìn.

" huh ?. em nói gì thế, jimin, một vỏ ngụy tạo hoàn hảo sao ?."

" chẳng phải thế sao ạ ?." – em nhẹ nhàng trả lời anh, để đầu mình ngả lên bờ vai vững chãi của jungkook, đôi mắt bình thản neo đậu điểm nhìn của mình vào một khoảng vô định nào đó trong không gian rồi em bắt đầu thủ thỉ.

" hầu hết khi ta đứng trước cảnh này đều có một ấn tượng chung là nó rất đẹp, và lãng mạn. nhưng anh biết đấy, cũng lại hầu hết mọi thứ đều không đồng nhất giữa bề nổi bên ngoài và bản chất bên trong. nó càng có vẻ bề ngoài cuốn hút và mê hoặc đến mộng mị thì cái cốt lỗi càng khó lường và nguy hiểm. giống như một liều thuốc có độc tố mạnh đủ để giết người đựng trong chiếc lọ pha lê lấp lánh vậy."

jungkook im lặng, lại nhíu mày khó hiểu.

" như bây giờ chẳng hạn " – jimin tiếp tục – " cái anh thấy trước mắt là đàn bướm dập dìu trên nền hoa vàng, dưới trời xanh, mây trắng và trong cái nắng vàng ươm trải đều trong không gian... hmm em nghĩ là hình như em lây cái bệnh nhà văn của anh rồi ấy nhỉ ? " – jungkook cười nhẹ không đáp, cậu cười cười rồi hỏi – " anh cảm thấy sao ? rất yên bình và nhẹ nhõm có đúng không.? nhưng lũ bướm ấy, chẳng phải chúng đang rong chơi, nhởn nhơ với hoa như ta tưởng đâu anh – chẳng có sinh vật nào sinh ra để làm việc đó cả, chúng là đang sinh sản trên những cái cây đó đấy. anh hiểu chứ.? chúng đang đẻ trứng lên từng bông hoa, nhánh lá ấy, rồi trứng sẽ nở ra sâu, và rồi lũ sâu béo núc sẽ gặm mòn dần từng cạnh lá, đục khoét dần từng thân cây cho đến khi cái cây chết khô vì mục ruỗng..."

em chợt im lặng một lúc khá lâu. anh khẽ quay sang tỏ ý anh đang chờ em nói tiếp.

" nhưng cũng không thể trách được lũ bướm được anh à. chúng làm điều đó vì để duy trì nòi giống, vì đó là bản năng, là nghĩa vụ mà từ khi sinh ra chúng đã bị sắp đặt phải làm như vậy. vì chúng không còn sự lựa chọn nào khác... thế nên vừa rồi em mới nói cuộc đời này thật nghiệt ngã. luôn luôn có những điều dù biết là sai trái nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được." – lúc này đây, jimin lại im lặng và khẽ cụp mi xuống.

" nếu đã là điều không thể thay đổi thì sai em lại nói với anh điều đó ?."

" để cảnh giác với những thứ nguy hiểm có bề ngoài dễ khiến người khác mờ mắt, anh ngốc ạ. nếu lỡ day vào thì sẽ đau đấy."

" chẳng hạn...?."

" như cây hoa cải đã phải trả giá bằng cả sự sống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro