IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"jimin, hôn ta đi." jeongguk bình thản nói, khi vành áo bành tô chạm vào gáy hắn. người sau lưng vẫn chẳng dừng động tác trên tay lại.

jimin vuốt bay những hạt bụi li ti, mà đến cả chàng cũng chẳng nhìn thấy chúng, ra khỏi lưng áo của ngài công tước, như một lý do để né tránh phải mở miệng đáp lời. nhưng chàng quên rằng người yêu cầu chàng là một vị công tước. và hắn chẳng cần ai phải đồng ý hay cho phép những việc mà hắn muốn làm.

trước khi jimin nhận ra điều đó, môi chàng đã bị bờ môi khác chiếm lấy. vẫn là ấm áp quen thuộc, hơi thở của đức ngài hay vòng tay đang ôm lấy eo chàng. jeongguk lười biếng chạm vào làn môi mềm của vị quản gia trẻ, hắn từ tốn ngậm lấy môi dưới jimin rồi để lưỡi tách đi lớp phòng bị cuối cùng. jimin chẳng buồn phản kháng, hai tay buông thõng và mặc kệ cho ngài công tước chiếm đoạt thứ mà ngài muốn.

mặt trời khoe khoang ngoài khung cửa sổ cao nhòng, chói vào mắt chàng, cùng với thứ nắng giữa trưa gay gắt sẵn sàng làm bực mình bất kỳ ai, dù người đó có tâm trạng tốt đến mấy đi chăng nữa. jimin phải nhắm mắt lại, trước khi mắt chàng nhói lên đau đớn. có lẽ phái đoàn hoàng gia sẽ đến lâu đài trong một giờ đồng hồ nữa, và nếu ngài công tước cứ thế này với jimin thì chàng sẽ chẳng hoàn thành việc đón khách một cách ra hồn được. vì thế phản ứng đầu tiên mà chàng hồi đáp hắn là đẩy ra. tay chàng chạm vào ngực áo và khẽ khàng đánh thức hắn, tránh khiến cho nếp áo bị nhăn thêm nữa sau nụ hôn của cả hai.

jeongguk nuối tiếc rời làn môi của jimin. chẳng mấy lần mà người này chịu phản ứng lại hắn mỗi khi jeongguk đi quá giới hạn với chàng. nhưng xét đến thái độ nhanh chóng vuốt lại vạt áo cho hắn ngay khi nụ hôn chấm dứt thì có lẽ là do đoàn khách của lâu đài hôm nay rồi, jeongguk chán nản tự nhủ.

hắn chẳng biết rằng người cha quá cố của mình lại âm thầm sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân từ tận bên kia xứ sở. khi ông ta còn thoi thóp, jeongguk vẫn chẳng nghe được gì ngoài những gửi gắm về tước vị hay những mảnh đất đai bạc ngàn mà ông ta sợ bị người ngoài chiếm mất. cho đến một sáng nọ, khi jimin mang lên cho hắn một phong thư trang trọng được gửi đến từ xứ syreeta, hắn mới biết mình còn hẳn một người vợ chưa cưới từ xứ sở xa xôi kia. và bây giờ thì hắn đang mặc một bộ lễ phục rườm rà quá thể để bày tỏ niềm vui sướng khi được cả nhà "vợ" qua thăm.

dù sao thì đôi mắt này của hắn và hình hài quái thú mỗi đêm trăng tròn cũng đủ khiến bất kì vị tiểu thư hay công chúa nào khiếp sợ khi gặp phải. nhưng thật lòng mà nói, thì bất kì ai đều phản ứng như vậy với hắn. từ nhỏ jeongguk đã hiểu rằng hắn không bình thường. những tên người hầu bên cạnh đều dè chừng và kiêng kị hắn. tất cả bọn họ đều không phải jimin.

jimin chưa từng sợ jeongguk, hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy. ngay lần đầu gặp mặt, phản ứng của chàng không phải là hốt hoảng hay giật mình, thứ mà hắn đã quen thuộc mỗi khi cha mang về một tên hầu mới, vì đôi mắt đen của hắn. jimin bế hắn, qua những bậc thang để lên tới ngọn tháp cao nhất, nơi mà hắn có thể thấy rõ mộ của mẹ, nơi mà cha đã cấm tuyệt đối, không cho hắn lui tới. chàng chạm vào hắn, mà không có bất cứ do dự nào của sự sợ hãi. đó là jimin, jimin của hắn.

jeongguk chăm chú nhìn đôi mắt đen tuyền của mình qua tấm gương dài. đôi khi hắn vẫn tự soi mình như thế này, và nhận ra rằng đôi mắt kì lạ của hắn, thật ra là có con ngươi, chỉ là nó bị nhấn chìm bởi phần tròng mắt đen thâm thẩm xung quanh. jeongguk cảm thấy đôi mắt này thật ra cũng khá hữu dụng, ví dụ như việc chàng có thể liếc nhìn jimin qua tấm gương mà không bị phát hiện, hắn thích ngắm chàng quản gia trẻ của mình, mỗi khi chàng lơ đãng đứng phía sau chờ đợi hắn; hoặc là có thể dọa sợ bất kì cô "vợ" nào dám bước đến tiếp cận hắn.


bỏ vị công tước đang tự nhìn bản thân chằm chằm qua gương lại trong phòng, jimin nhanh chóng chạy đến cổng lâu đài để đón khách. chàng bước dọc qua thảm cỏ được chăm sóc kĩ lưỡng, liếc mắt đến vài tán cây ở lối đi vào phòng ăn để xác nhận chúng đã được cislere cắt tỉa gọn gàng trước khi các vị khách hoàng gia đến.

jimin dừng lại trước cửa lâu đài. chàng nhìn ra cái cổng đá, được tạo nên từ những tảng đá xanh to bằng nửa người, cùng với vài ngọn rêu chen chúc vào từng khe hở giữa chúng, trông càng đồ sộ và vô cùng lạnh lẽo. mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những suối nắng vàng ươm nhẹ nhàng trải đều mặt cỏ. chàng quản gia trẻ đã trông thấy đằng xa là chiếc xe ngựa màu trắng sang trọng, cùng với vài tùy tùng cưỡi ngựa đi đằng trước xe. ba con bạch mã chậm rãi gõ chân lọc cọc qua từng dãy phố phường, bờm nó mềm mượt và được tết gọn lại như mái tóc của người thiếu nữ xuân thì. đúng lúc, jeongguk bước lên, đứng cùng với chàng và chờ đợi.

chiếc xe cuối cùng cũng vượt qua cổng đá, rồi chầm chậm dừng lại trước mặt chàng. jimin kính cẩn đứng nép qua bên phải và cúi người để chào đón đoàn khách, gia đình hầu tước và cô con gái được phong làm công chúa của họ, nàng emilys xứ syreeta.

trên người emilys là chiếc váy xanh lam đơn giản, họa tiết hoa lá trắng được thêu thủ công tỉ mỉ làm nổi bật màu trời trên váy cùng với làn da trắng sứ của nàng. gã người hầu xe vươn tay đỡ lấy nàng, để emilys đặt chân xuống đất một cách ưu nhã. quả thật sắc đẹp của nàng có thể sánh ngang với vị thần xinh đẹp nhất đỉnh olympus mà jimin từng được nghe kể. đôi mắt tròn, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi môi dày và mái tóc nâu uốn lọn kiêu kì. theo sau là ngài hầu tước và hầu tước phu nhân, với áo đuôi tôm đen và một chiếc đầm xanh dương đậm nhã nhặn.

jeongguk đặt tay lên ngực áo và cúi người theo lễ nghi. gia đình hầu tước cũng kính cẩn đáp lễ với hắn. điều khiến jimin ngạc nhiên, là họ không hề bất ngờ trước đôi mắt của jeongguk. đức ngài vẫn cười nói bình thường khi sánh bước cùng hắn đi vào trong lâu đài, theo sau là nàng emilys khoát tay cùng với mẹ nàng, cuối cùng là jimin cùng đoàn tùy tùng của họ.

bữa trưa đã được dọn sẵn trên chiếc bàn dài ở sảnh ăn, chỉ chờ những vị khách hoàng gia nhập tiệc. jimin đứng phía sau jeongguk, cùng với chiếc bụng đói meo của mình. chàng vẫn chưa ăn gì ngoài một mẫu bánh ngọt xin được từ chỗ bà phụ bếp tốt bụng. nếu chàng không mãi loay hoay với ngài công tước, thì có lẽ đã đủ thời gian cho chàng ăn thêm một thứ gì đó trước khi đoàn khách đến được lâu đài, jimin tự nhủ.

"ta đã nghe cha con kể về con, từ lúc con còn bé xíu. quả thực con giống y như cha mình lúc ông ấy còn trẻ. điển trai và kiêu hãnh. tất nhiên là còn tài giỏi nữa, để quản lý hết tất cả mọi việc mà một vị công tước cao quý có trách nhiệm phải làm. đôi mắt hiếm lạ này, ta cũng đã từng nghe ông ấy kể lại. và chúng ta sẵn sàng chấp nhận con. emilys còn bảo rằng, nó hào hứng muốn gặp được con, con trai ạ."

emilys cười e thẹn khi nàng được cha nhắn đến. khóe môi đỏ thắm tinh tế nở một nụ cười hiền. jeongguk cũng cười cười, nhìn nàng. khiến cho môi nàng không còn là thứ duy nhất đỏ hồng nữa, khi mà vệt thẹn thùng trên má đã nhanh chóng lan rộng trên khuôn trăng của nàng.

jimin cúi đầu, cố ý để bản thân không tập trung quá vào những câu chuyện trên bàn ăn của ngài công tước. chàng để ánh mắt mình rơi vào vạt áo của tên lính canh đang nghiêm trang đứng nép ở góc phòng, thỉnh thoảng chàng vô thức nhìn vào những cái nắp vòm đậy kín lấy đĩa thức ăn nóng hôi hổi, được các người hầu bê cẩn thận lên liên tục.

kết thúc bữa ăn, gia đình hoàng gia được đưa về căn phòng ở phía đông lâu đài đã được sắp xếp sẵn để họ nghỉ ngơi sau chuyến hành trình xa xôi lần này. mọi thứ đều được jimin sắp xếp ổn thỏa và chính chàng là người dẫn họ đến từng phòng. sau khi cúi chào ngài hầu tước, cánh cửa phòng đóng rập lại trước mặt, chàng mới thẳng người dậy và quay lưng rời đi. jimin rảo bước dọc các hành lang, ghé qua cổng để lấy nốt những công văn được gửi muộn cho jeongguk, đi lên thêm một đoạn cầu thang nữa và dừng trước cửa phòng của ngài công tước. trước khi chàng kịp vươn tay gõ cửa như mọi lần, thì cánh cửa đã bật mở.

___________

[28/09/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro