1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook vừa mới nhận ra, rằng ngoài cừu xiên nướng thì cậu cực kì cực kì thích những thứ mềm mại đáng yêu. đó là lý do vì sao jungkook quyết định mua một chú mèo.

vì là lần đầu tiên chăm sóc cho một sinh vật nhỏ bé dễ thương này nên cậu không biết phải chuẩn bị gì cả. ngày nhận bé là chủ nhật tuần này, hôm nay vừa vặn là thứ bảy để jungkook có thể đi mua những thứ cần thiết cho bé. jungkook cầm tay lái, ngồi bên cạnh là min yoongi. cậu chàng nghĩ rằng yoongi sẽ biết và chỉ cho cậu cần làm gì trước khi đón bé con về nhà.

không khó để yoongi nhận ra rằng mỗi lần chạy ngang một cửa hàng bán đồ em bé nào đó, thì mắt jungkook sẽ mở to lay láy, sáng bừng như thể vớ được vàng. anh chịu không được cốc vào đầu cậu một cái.

"đó là cửa hàng dành cho em bé, là con người, không phải mèo"

"thì minie cũng là em bé mà..."

"anh nhắc lại, minie là mèo, không phải người!"

yoongi thở dài một tiếng, bình thường thằng nhóc này có ngốc thế đâu, cái này là cái mà người ta hay gọi là u mê ấy hả?

người anh cao cả này đã dành cả ngày thứ bảy, mà đáng ra là ngày để anh đi chơi cùng với hoseok để đi mua đồ cùng jungkook. không chỉ mỗi thẻ của jungkook phải quẹt đến phát mệt, min yoongi này còn phải kiềm cậu em của mình lại để thằng bé không mang hết cái cửa hàng về nhà. nếu hỏi jungkook phải chọn loại pate nào hoặc cái áo nào, thay vì chọn thì cậu sẽ lấy hết. jungkook sợ bé không thích.

"này jungkook, cái đệm đó phải gắn với cái cột này mới đúng!"

yoongi tự hỏi thằng nhóc này có bị ấm đầu không chứ, cái tính lanh lẹ của nó đâu cả rồi. có phải vì phấn khích quá mà làm mọi thứ rối tung cả lên. cả hai loay hoay lắp ráp mấy thứ đồ chơi cho mèo, rồi cả cái máy dọn phân mèo tự động. cậu đã dời đi mấy món đồ tập thể dục của mình, để thay vào đó là cái lều nhỏ cho bé mà cậu tự đóng. tiếng lạch cạch bận rộn cứ âm ỉ phát ra từ căn nhà nhỏ của jungkook, yoongi khẽ đưa mắt nhìn cậu em đang hăng say làm mặc cho mồ hôi thấm ướt một mảng áo, lâu rồi không được thấy jungkook vui như thế.

rồi mặt trời cũng theo mây nấp đi, và cả hai người to xác kia đều mệt vã.

"nghỉ ngơi ăn tối thôi, hôm nay anh đã giúp em nhiều rồi, những món lặt vặt còn lại cứ để đấy em sẽ làm sau"

"thì anh mày cũng đâu có định giúp mày làm hết"

jungkook phì cười, vẫn là một yoongi trong nóng ngoài lạnh như thế. cậu lái xe đưa yoongi tới quán quen của hai đứa, chẳng có món nào qua được thịt cừu xiên nướng cả, cậu đãi yoongi bữa tối coi như lời cảm ơn anh đã giúp mình. yoongi nhìn jungkook vừa ăn vừa cười tủm tỉm trước mặt, khoé môi cũng tự động nhếch một cái. thằng nhóc này sắp làm bố rồi đấy.

đêm nay jungkook sẽ bồn chồn đến nỗi không ngủ được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro