sidestory 2: chỗ dựa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là gia đình nhà họ Jeon cũng đã chuyển lên Seoul gần một năm rồi.

Cửa hàng bánh gạo mới mẻ mọc lên giữa phố ẩm thực với vị trí đắc địa phục vụ buôn bán lâu dài, sau nhiều tháng làm thủ tục, thuê người làm, mời Hoseok về làm mandu bán kèm thì công việc kinh doanh dường như cũng đã ổn định hơn nhiều lắm.

Còn nhớ đôi nhẫn lồng vào ngón tay của Jungkook và Jimin ngày ấy hiện giờ vẫn chỉ dừng ở đính hôn, cả hai cũng chưa nói lại với ba mẹ hai bên về chuyện hệ trọng này, Jimin đã ngăn cản gã vì sợ rằng sẽ chẳng ai đồng ý cái chuyện hai đứa nhóc mới yêu nhau quyết định đi tới một chặng đường xa hơn và nhiều ràng buộc hơn như thế, chuyện gì cũng cần có thời gian, để xác định tình cảm và cả xác định tâm lý nữa.

Từ ngày gia đình chuyển lên Seoul làm ăn thì Jimin và Jungkook hầu như chỉ gặp nhau vào buổi tối, mỗi sáng sớm gã sẽ phải đến cửa hàng phụ giúp công việc, Jimin thì phải cùng ba đi giải quyết một số vụ làm ăn, mỗi người một kiểu bận, thời gian dành cho nhau cũng vơi dần, Jimin cũng hay bất an nhưng bù lại có thể gặp nhau và ngủ với Jungkook mỗi tối cũng đã là điều gì đó an ủi với hắn rồi.

Jimin vừa về nhà sau một buổi sáng ròng rã, ăn uống xong xuôi cũng nhanh chóng lên tắm rửa rồi sắp xếp quần áo, chuẩn bị nước thơm cho Jungkook về sẽ tắm ngay, gã vất vả làm hùng hục từ sáng đến tối muộn, Jimin xót gã nhưng cũng chẳng cản được việc Jungkook phụ giúp gia đình, kẻ hiểu chuyện tội nghiệp này cũng chỉ biết lủi thủi an ủi Jungkook, gạt bỏ những tình cảm cá nhân ở phía sau chăm sóc gã bằng toàn bộ quỹ thời gian ít ỏi còn lại của hai người.

*Cạch*

Jimin đang vẩn vơ xếp quần, xếp áo thì nghe tiếng mở cửa, quay đầu đã nhìn thấy Jungkook bước vào, áo gió gã vắt trên vai, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt mệt mỏi lập tức thay bằng một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Jimin. Đôi chân lê thê mệt mỏi vừa lúc nãy còn khó khăn bước lên từng bậc thang dài, giờ đã vội vã lao ngay đến bên cạnh tình yêu của gã, hai bàn tay run rẩy mệt nhọc bọc lấy thắt eo của Jimin, gã tựa hẳn cằm vào cổ hắn, hít lấy hít để, cũng không quên tặng cho Jimin một cái hôn nhẹ lên má mềm, yên bình, một chút yên bình sau một ngày xô bồ mệt rã.

- Jimin ssi. Em về rồi.

Jimin vui vẻ xoay người, bàn tay thô trượt một vòng quanh bụng hắn, Jimin yêu kiều vắt hai tay qua gáy đối phương, mỉm cười.

- Có mệt lắm không? Hửm?

Gã cười khì.

- Chẳng mệt. Thấy Jimin là quên hết mệt rồi đây.

Hắn tủm tỉm đập nhẹ vào ngực gã như ngại ngùng, Jimin nhanh chóng vuốt dài sợi tóc ướt của gã lên, nhanh nhảu.

- Chẳng mệt thì đi tắm đi nào quý ngài của tôi ơi, anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi đấy.

Jungkook nhìn Jimin, đắm say, vội trêu chọc.

- Quý ngài đảo bánh gạo à? Hay quý ngài giao bánh nhanh?

Jimin gầm gừ.

- Quý ngài của tôi, được không? Nào, đưa áo đây cho anh.

Jungkook buông eo hắn, nhanh chóng túm lấy đuôi áo định cởi ngay ra, Jimin trố mắt vươn tay đặt lên bụng gã ngăn lại, hắn mấp máy.

- Là... làm gì vậy?

Jungkook hồn nhiên đáp lời.

- Anh bảo đưa áo cho anh mà?

- Đồ hâm này ý anh là áo khoác mà?

Gã à lên một tiếng, nhanh chóng đưa cái áo vắt vẻo trên vai mình cho Jimin, hắn cầm áo gã, thính giác bắt được một mùi khét cháy quen thuộc, nhăn mặt gọi với tên đang lê thân ra nhà tắm.

- Này? Em lại hút thuốc à? Jungkookie?

Jungkook ngoái đầu, lắc mạnh.

- Em không có, có mùi hay sao mà hỏi em vậy?

Jimin buồn thiu cho cái áo lớn vào thùng đồ giặt, hắn gật nhẹ.

- Có ngửi thấy.

Jungkook thở dài.

- Chắc hôm nay Hoseok hút áo em bị ám mùi thôi. Em không dùng nữa, thật đấy.

Jimin nhanh chóng lon ton chạy tới bên cạnh họ Jeon, hắn cầm lấy bàn tay vừa trực nắm vào tay nắm cửa phòng tắm, nghiêm túc.

- Không được giấu anh, nhớ không? Nếu mệt thì cứ nói với anh nhé, đừng hút thuốc nữa hại lắm. Anh vừa đáng yêu, vừa an toàn thế này cơ mà, không phải sao?

Jungkook khoái chí véo lấy má Jimin, gã nheo mắt nhìn hắn, cười rộn.

- Ai nói? Với em, anh nguy hiểm hơn thuốc cả trăm ngàn lần.

- Này... trêu anh.

Jungkook đặt một nụ hôn mềm mại lên trán hắn, xoa xoa phần tóc hồng mềm mại lơ phơ.

- Đợi em một tí, tắm xong ra em sẽ chỉ cho anh thấy nguy hiểm như thế nào... được không Jimin ssi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro