sidestory 18: trở về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi xa với kha khá những chuyện vui vẻ ở nơi mới, ba ngày kết thúc, gia đình Jeon Park đã lên máy bay chuẩn bị trở về Seoul.

- Ba, ba...

Gukmin vui vẻ rộn ràng đeo balo đứng ở cổng nhà phụ nhìn hai ba vừa mới xuống xe, bé con huyên náo chạy lăng xăng như cảm nhận được mùi hương thân quen bay trong không khí, bé lao tới ôm chầm lấy chân ba Jeon như nũng nịu, gã bật cười.

- Này, nhầm lẫn hả? Ba Park của con bên kia cơ mà?

Không, Gukmin thực sự nhớ Jungkook, nhớ hơn cả ba Park mà bé đã dành cả tuổi bập bẹ yêu thương, kì lạ nhỉ, có lẽ mùi hương của Jungkook thực sự là một điều gì đó khiến bé con nhớ về.

Mở đầu là nhà, kết thúc cũng sẽ mãi là nhà.

Jungkook từ trẻ mồ côi được nhận về nuôi bởi một gia đình giàu có bỗng chốc tìm thấy cha mẹ và làm rể nhà giàu có kia, anh trai của gã một tấc lên làm chồng, để cả đời Jungkook đội trên đầu mà thoả sức cười vui với bé con xinh xắn có cái nét yêu kiều đỏng đảnh hệt như ai đó, tình yêu mà, đôi khi đến trong một hoàn cảnh nào đó thực trớ trêu.

Những hiểu lầm vặt vãnh, những giọt nước mắt những dòng máu đỏ chưa hiểu vì lí gì tuôn rơi, nhưng những nụ cười, những cái ôm, cái ấp lại xảy đến nhờ hạnh phúc, Jimin đã hạnh phúc và thực sự hạnh phúc, ngẫm cả một đời cũng chưa chắc tìm được một ai tốt hơn ông xã của mình, khung cảnh đẹp nhất là đám cưới, đẹp nhì là gia đình nhỏ, cả hai cái đẹp đó, hắn đã được nhìn thấy ở tuổi hai mươi tám.

Xinh đẹp của Jungkook, Park Jimin, vốn dĩ là một alpha với tính cá thể nổi trội, quá khứ là một tay chơi bóc bánh trả tiền, cũng chính Park Jimin đã cả một thời thanh thiếu để Jungkook chứng kiến những cảnh loạn lạc không đứng đắn của mình, vậy mà chẳng lâu sau, Jeon Jungkook vẫn chứng kiến những cảnh như ngày đó, nhưng lại là chứng kiến Jimin nức nở dưới thân mình, mảng thân loã lồ bòn rút đẩy sâu, cũng chẳng thể ngờ, ngày xưa đã từng là kẻ cầm cương đu đưa trên cơ thể người khác.

Kẻ đỏng đảnh khó chiều cũng muốn được yêu thương, tìm được một kẻ nguyện yêu thương trọn đời trọn kiếp, thực là duyên số, khiến hai nửa tìm về chung ngả, thử hỏi trần đời, làm sao tìm nổi hai mảnh ghép xinh đẹp hoàn hảo như thế? Một Park Jimin, một Jeon Jungkook, một tình yêu có đầy đủ từ khổ đau đến ngọt bùi, từ đau đớn đến yêu thương và cả từ chia xa đến tụ họp, nếu Jungkook không trở lại, thì Jimin liệu có thể ở đây, bế Gukmin mà tặc lưỡi cười khì? Nếu Jimin mãi mãi không trở lại, thì cả phần đời còn lại, Jungkook sẽ chìm trong hối hận, tan vỡ, nhưng thật may mắn khi tất cả chỉ dừng lại ở nếu như, lần đầu tiên ta cảm ơn hai từ nếu như, cảm ơn vì Jungkook đã quay trở lại và gặp Jimin trong bệnh viện thành phố, để rồi đám cưới diễn ra, Gukmin ra đời, Tokyo rồi núi tuyết, những mảng kí ức tuyệt đẹp đến mãi mãi về sau.

Nhà là Jimin, nhà là Jungkook, nhà mãi mãi là nhà, là nơi trở về sau mỗi lần đánh đấm đến toạc da đổ máu, là nơi trở về sau những dần trẹo tay đảo bánh gạo, nơi trở về sau những chuyến đi xa.

Jungkook dành cả đời để bao bọc tình yêu của mình, bảo kê cho cậu Park giàu có đểu cáng dùng tiền như lá, bảo vệ cho tình yêu tuyệt diệu mà hiếm ai có được, một tình yêu thuần khiết bắt nguồn từ những động chạm đen tối xác thịt, vẩn lên giữa không gian mà mùi sồi thơm hoà đặc với mùi đất ẩm hơi ngái, dư vị không thơm cũng chẳng ngọt ngào, vậy mà lại làm hai kẻ chìm đắm, có lẽ phải có cái mũi thật lạ thì mới xứng với cái tình yêu tỉ điều kì quái.

Ánh mắt xưa nay chưa một lần thay đổi, ánh mắt trong veo vẩn lên ngàn khúc tình si, suy cho cùng cũng chẳng biết tình yêu là gì nữa, chỉ biết rằng lúc này tình yêu là Jimin và Jungkook mà thôi.

Đứng trước cổng nhà phụ gió lộng trời sâu, không gian mênh mang chuếnh choáng như có một men say tình, Jimin đứng lặng yên khoác lấy tay Jungkook, hắn dù là alpha mà vẫn thực bé nhỏ nhường nào, Jungkook cũng đứng đó, mắt hướng về màn đêm buông ăn trọn cả Seoul, từng ánh đèn lập loè chợp tắt, nhấp nháy như pháo hoa cùng nổ lên một lượt, gã nhìn trời rồi lại nhìn quanh, cuối cùng dừng ở mái đầu hồng nhạt rung rinh trong gió thoảng, Jimin ngoái đầu, nhìn gã mỉm cười.

- Jungkook, nếu trở về ngày đó, anh có còn yêu em không?

Con người thường có vài mớ câu hỏi rất lạ, càng lạ hơn khi vẫn luôn nhận được những câu trả lời vừa ý, Jungkook quay người, bọc lấy hắn, với tông giọng trầm thấp thủ thỉ quen thuộc, Jungkook nhỏ nhẹ.

- Luôn luôn, anh luôn luôn yêu em, bằng tất cả những gì anh có.

Jimin nheo mắt, vòng tay qua gáy gã, ấn Jungkook vào một chiếc hôn ngọt ngào. Môi mềm va nhau tạo nên những động chạm quyến luyến, hai trái tim cũng vô thức đập loạn vì khoảng trời quá đỗi lãng mạn này, như ngày hôm đó, Jimin hỏi.

- Jungkook, anh có hối hận không?

Và vẫn như ngày hôm ấy, câu trả lời chỉ có một, không đổi, vĩnh viễn chỉ có một.

- Park Jimin, anh không bao giờ hối hận. Anh yêu em, thực sự rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro