sidestory 10: lần đầu làm ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bớ làng nước ơi, Gukmin biết lật rồi!

- Trời đất ơi, bảo bối có một cái răng rồi đây?

- Gukmin biết tự cầm bình ti rồi!

- Tránh xa Jimin của ba ra tên tiểu quỷ đáng ghét!

Bốn lần kỉ niệm những lần đầu tiên của một bé trai chào đời giữa một gia đình giàu có tiền đè chết người và một gia đình kinh doanh bánh gạo nức tiếng trên con phố ẩm thực nổi tiếng đã được in dấu một cách thất thanh như thế, Jeon Gukmin đã đến với thế giới kì diệu này bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, một bé alpha khoẻ mạnh với dòng máu không chút lai tạp hiện đang từng bước xâm chiếm mọi tình yêu của ba Park, không ngại ngần đẩy thẳng Jeon Jungkook tức ba Jeon của bé ra chuồng gà.

Gukmin sinh vào ngày kỉ niệm ngày cưới của hai ba, ngay từ nhỏ đã thể hiện là một đứa trẻ năng động nhưng cũng không kém phần quậy phá, lần đầu tiên em bé biết lật, Jungkook đã sung sướng cảm thán đến mức rưng rưng, sau những lần mọc răng, ăn dặm, thì cái giai đoạn rưng rưng đó đã thay dần bằng sự bất lực rồi.

Jungkook yêu chiều ông xã của mình thế nào có lẽ ai cũng đã biết rõ, việc thay tã, nấu cháo hay giặt đồ của Gukmin do một tay ba Jeon đảm nhận, ba Park chỉ cần pha sữa, cho em ăn và ru em ngủ, chắc chắn là nhàn hạ hơn một chút, từ ngày có con Jungkook cũng không cần phải ra cửa tiệm nữa, chỉ cần ở nhà chuyên tâm chăm con, vậy là được rồi.

Gukmin từ lúc lọt lòng trông đã rất giống ba Jeon của mình, thằng bé được hưởng cả đôi mắt cười xinh xắn đến nao lòng của Jimin, có lẽ điều đó đã khiến Jungkook yêu con hơn một chút, gã vốn dĩ luôn yêu những gì liên quan đến ông xã của mình mà.

- Jungkook ơi! Em bảo?

Jimin ngồi trên giường ôm nhóc con trong lòng gọi với vào trong phòng vệ sinh, nơi có một con người đang cau có vò một đống khăn lớn mà Gukmin mới trớ, gã vội thưa.

- Anh nghe?

- Anh xong thì vào giữ con cho em nhé? Em xuống nấu cơm với mẹ, giặt xong để đó lát em phơi cho.

Jungkook nghe thấy Jimin nói vậy, mừng thầm như mở cờ trong bụng, lố lăng giả bộ sụt sịt đáp lời.

- Anh yêu em chết mất, anh xong bây giờ rồi đợi anh chút nhé?

Jungkook ở bên trong vội vã vò mạnh đống khăn với tốc độ ánh sáng, Jimin bên ngoài đung đưa vỗ mông bé con, hát ru vài ba câu nhẹ nhàng để em dễ vào giấc ngủ, Gukmin ngoan ngoãn ti bình hau háu, cái thói ăn cũng quá giống ba Jeon của con rồi.

Gukmin thiu ngủ, con mắt nặng trĩu rung rinh sau những tiếng hát êm đềm của ba, hắn cẩn thận kê gối gọn gàng rồi mới đặt bé xuống, cũng vừa kịp lúc Jungkook xong việc rón rén đi ra.

- Ji...

- Suỵt, anh khẽ thôi cho con ngủ.

Jungkook gật gật đầu vội vã lau tay vào quần cho khô ráo, chậm rãi đi tới, cũng không quên đặt lên má hắn một cái hôn, Jungkook thầm thì.

- Mệt không? Hửm?

- Em không, giờ anh để ý con cho em nhé, tự nhiên khóc thì vỗ nhẹ vào mông rồi ru một tí con sẽ ngoan lại thôi, nếu mà không được thì cứ bế con lên rồi gọi em nhé?

Jungkook chớp chớp mắt gật đầu vờ hiểu, Jimin an tâm đứng dậy chuẩn bị rời đi, Jungkook quay ra nũng nịu.

- Này, em không thơm anh à?

Jimin bất lực cười tươi, rồi có phải là đang nuôi hai bé con không thế? Hắn rướn cổ chạm hẳn vào môi gã, Jungkook sung sướng ngoái theo bóng lưng nhìn từ phía sau đã thấy xinh đẹp đó rồi mới chạy lại giường ngủ, nơi có một phiên bản nhỏ xíu của gã đang bình yên thở đều, Jungkook ngồi yên không dám nghịch điện thoại, vì mẹ dặn sóng từ điện thoại sẽ không tốt cho em bé, cũng không dám động đậy vì sợ con sẽ tỉnh, mắt gã mở thao láo, tò mò vươn tới, lấy ngón cái chọt nhẹ vào cặp má đỏ lên vì nẻ của con trai mà phì cười.

- Giống đến phát ghét, này tiểu quỷ, dạo này con chiếm nhiều thời gian của ba lắm rồi đấy nhé?

Jungkook huyên thuyên.

- Ba Jimin từ khi có con chẳng quan tâm gì cả, vì con mà ba ra rìa rồi có nghe chưa, tiểu quỷ đáng ghét!

Vừa dứt lời Gukmin lập tức nhăn mặt khóc một tràng, Jungkook cuống cuồng trừng mắt bật dậy, luống cuống nhớ lại lời căn dặn khi nãy của Jimin, đầu tiên là bế lên sau đó là gì nữa? Gọi Jimin lên vỗ mông? Có đúng không vậy? Gã vừa bế con vừa đỡ lấy gáy em, chạy ra cửa.

- Jiminie? Alo?

Jimin nhanh chóng chạy nhanh lên tầng ngay khi tạp dề vẫn đeo trước bụng, hắn đẩy cửa chạy lại.

- Sao vậy? Con giật mình à?

Jungkook gật gật.

- Em vỗ mông con đi này...

- Anh dỗ chưa? Con không nín à?

Jimin cẩn thận đón lấy Gukmin từ tay Jungkook, gã hồn nhiên lắc đầu.

- Em bảo nếu con khóc thì anh gọi em lên vỗ mông mà? Không phải sao?

Jimin chưng ánh mắt bất lực nhìn chồng mình, trên trời rơi xuống hay sao thế?

- Em bảo anh dỗ con mà?

Thấy Jimin vất vả dỗ con ngủ lại, thằng bé cứ khóc ré lên tội nghiệp lắm, Jungkook chạy tới ngồi lên mép giường, lo lắng nhìn hai ba con, gã chu môi.

- Anh xin lỗi, tại anh chưa tốt.

- Thôi được rồi không sao mà. Anh làm gì mà để con giật mình thế?

- Anh bảo là Gukmin đáng ghét suốt ngày tranh Jimin của anh...

Jimin mỉm cười bất lực.

- Jeon Jungkook anh ghen với con trai anh được luôn hả?

Jungkook nhún vai.

- Được! Ai tranh em với anh anh sẽ đều ghen được hết.

Nhìn điệu bộ cười cợt của gã đi, trời ơi không hiểu là bao nhiêu tuổi rồi nữa, Jimin vừa đung người dỗ bé, vừa dịu giọng dỗ ba.

- Em vẫn luôn thương anh mà?

- Nhưng không nhiều như trước rồi... Jiminie thay đổi rồi.

Hắn nhíu mày.

- Này...

- Nếu tối nay em gửi con xuống ông bà, anh sẽ xem xét lại.

- Gửi ông bà để làm gì?

Jungkook toe toét.

- Có những chuyện Gukmin không nên biết sớm quá đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro