chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tự tay mở cửa, hắn vội đến lôi cả Jeon Jungkook vào ghế sau, hắn đặt tay gã lên đùi mình nhanh chóng lục tìm bông băng để sẵn trong mỗi hốc xe giúp gã bọc lại vết thương hở rỉ máu, Jimin cầm tay Jungkook lên, thằng chó dại, cắn một cái mà sâu hoắm thế này, đúng là loại răng chó.

- Jeon, đau không?

Jimin lo lắng gấp gáp hỏi thăm hiện trạng, Jungkook chỉ lắc đầu, gã thậm chí còn nở một nụ cười thật tươi với nước da đã tái nhợt và phần trán túa mồ hôi như tắm.

- Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi mà...

Jimin thì không thấy thế, cá nhân hắn có thể chịu được nhiều loại đau đớn trên đời, nhưng nhìn Jungkook bị thương lại không nằm trong số đó, Jimin xót gã như một thằng em trai ruột thịt, hơn nữa bị thương còn là do hắn gây ra, họ Park gấp rút khử trùng, xát thuốc tím rồi cẩn thận giúp gã cuốn vết thương hở lại, Jungkook đau đến vã mồ hôi nhưng vẫn phải nghiến răng không kêu lên tiếng nào, Jeon Jungkook cũng không muốn hắn phải lo lắng quá nhiều về mình nữa.

- Thế nào? Ổn hơn chút nào chưa? Hơi xót với nhức một tí, chịu khó.

Jimin thổi nhẹ lên, đến tận bây giờ mới rời ánh mắt mình khỏi tay gã, hắn bắt phải một ánh mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào mình, Jungkook mím môi, gật nhẹ đầu.

- Tôi luôn ổn mà, Jiminie...

Cũng ra gì đấy chứ? Nghe âm thanh đó cũng không quá trẻ con so với Jimin tưởng tượng, hoặc có lẽ nó chỉ dễ nghe khi phát ra từ miệng con cáo nhỏ ranh ma này thôi, Jimin vỗ vào vai gã, đề nghị.

- Ngồi đây đi, tôi sẽ lái xe.

- Nhưng...

- Im mồm ngồi yên ở đó, chẳng qua tôi không muốn ba mẹ nghĩ tôi bỏ mặc cậu bị đau vẫn bắt cậu lái thôi.

Park Jimin hỗn hào và vô tâm, nhưng có lẽ xét cho đến tận cùng, hắn chính là một tên alpha có lòng vị tha cao nhất, miệng hắn oang oang những lời láo toét và độc địa nhưng trái tim hắn vĩnh viễn là một trái tim hồng, một trái tim của sói mẹ, trái tim ấm áp vì Jeon Jungkook.

- Vậy, ngài giúp tôi.

- Được, ngồi đó đi, có muốn ăn gì không? Tại đằng nào cũng chưa đến bữa trưa đâu.

- Tôi muốn ăn mì hải sản, cái mì ngon ngon mà Jimin hay mua về ăn đêm ấy.

- Được, chiều cậu lần này thôi đấy biết chưa?

Jimin di chuyển ra ghế trước cầm lấy tay lái, từ khi có Jeon Jungkook việc lái xe này hắn đã không phải động vào, nhưng có lẽ là vẫn được thôi, vì lái xe với hắn mà nói là phải trở thành kĩ năng rồi mà?

*Rầm*

Jungkook đang thiu ngủ, gặp một tiếng động lớn, cả người gã theo quán tính đột ngột đổ cả lên trên, phần trán đập thẳng một phát vào ghế lái, Jungkook xoa đầu nhăn mặt, hí mắt mơ màng nhìn quanh xem xét tình hình.

Thật bất ngờ làm sao?

Park Jimin.

Đã tông chiếc Sweptail đắt đỏ nhất của gia đình vào giải phân cách an toàn.

Con đường không một bóng người qua lại, không một tiếng còi xe, không một dấu hiệu cho thấy sự đông đúc vẫn có thể thoải mái khiến Park Jimin gây ra tai nạn, môi Jungkook co giật, gã nhắm mắt ôm lấy đầu mình, ngón tay ép mạnh vào hai thái dương định hình lại chuyện quái quỷ vừa xảy ra, hắn đã gặp phải thứ gì trên đường vậy?

- Jimin? Sao vậy? Ổn không thế?

Kể cũng tài, hắn đâm một cú như vậy mà vẫn cứ tỉnh bơ nhìn thẳng, cẩn thận lùi xe. Jungkook thấy khó chịu vì sự im lặng đó, gã hỏi lại.

- Này? Chuyện gì đã xảy ra?

- Tránh một bé cún lao ra, hơi hoảng nên đánh lái quá tay, làm hỏng giấc ngủ của cậu sao?

- Không, chỉ là tôi lo Jimin bị thương.

- Tôi làm cậu lo ấy hả? Tôi xin lỗi.

Một lần xin lỗi hiếm hoi cất lên, Park Jimin sau lần xin lỗi gã cuối cùng cũng đã chạm tới con số ba năm rồi, hình như ngày hôm nay, do họ Jeon đang đau đớn nên họ Park có vẻ dễ tính hơn thì phải?

Mà lại chợt nhận ra rằng hai tên này hoàn toàn mặc kệ chiếc xe bị xước đến tang thương, biết là lo cho nhau, biết là xót nhau rồi, nhưng có lẽ chiếc xe nhỏ này cũng cần ít nhất một lời an ủi thoả đáng chứ?

- Vậy, đi sửa xe trước hay là đi ăn?

Jimin nhún người.

- Ăn đã, xe lát đem về nhà Namjoon sẽ lo liệu sau.

- Được.

- À mà gọi điện cho Taehyung đi, bảo là không cần kêu Namjoon đón nữa, tôi với cậu sẽ đi đón ba mẹ, được chứ?

Jungkook gật đầu nghe theo lời Jimin, nhưng bọn họ thực sự nghiêm túc khi chào đón ông bà Park bằng vết sẹo dài trên chiếc xe bóng loáng này? Kể cũng lạ, Jimin thậm chí còn chưa thèm nhảy xuống xe kiểm tra tình hình nữa là, có vẻ vẫn nghĩ va chạm tạo nên tiếng động lớn ấy chỉ là một va chạm nhẹ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro