chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được chuẩn đoán, sốt virus.

Gã bắt buộc phải được thăm khám hằng ngày và uống thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ, và tất nhiên với một căn bệnh lây qua không khí thì Jimin sẽ phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn khi phải tiếp xúc và chăm sóc Jungkook liên tục nhiều ngày, hắn không được ngủ chung với Jungkook, điều đó thực sự là những gì tệ nhất đối với cả hai người.

Jungkook sốt cao, ho rất nhiều, chán ăn và nôn mửa, kẻ phàm ăn từ bụng mẹ này không ngờ cũng có ngày thẳng thừng gạt muỗng cháo run rẩy đặt trên miệng ra trùm kín chăn trốn tránh, cũng không ngờ có ngày kẻ được mệnh danh khoẻ như trâu mộng cũng phải vật vã với cái cổ họng rát tê, nuốt nước bọt còn khó, nói gì là đến ăn hết một tô cháo con bây giờ?

- Jungkook ơi gắng ăn đi, em ngất thì anh tính sao?

Jimin ngồi bên cạnh dỗ dành, Jungkook nhất quyết không vén chăn, gã nằm trên giường rên hừ hừ, lâu lâu lại ho khan, Jimin lo lắng cố gắng dỗ ngọt gã, nhưng mấy tên bị ốm thường được cái nhõng nhẽo hơn người, đỏng đảnh, dỗ mấy dỗ nữa vẫn nhất quyết không ngửa mặt ra.

- Jungkook! Này, quay mặt ra đây ngay.

Jimin nạt khẽ, gã phụng phịu vén chăn, lộ ra cái mũi vì hắt xì nhiều mà đỏ ửng, hai phần mày cau lại của họ Park cũng vì thế mà giãn ra, hắn tủm tỉm cố gắng giấu đi nụ cười sau hai lớp khẩu trang dày dặn, Jungkook liếc mắt, chu môi hằm hằm.

- Anh cười em...

- Thôi mà anh xin lỗi, nào ngoan ăn cháo nhé, ăn rồi uống thuốc, uống thuốc nhanh mới khỏi nhanh được, đồng ý không?

Gã chạm nhẹ ngón út của mình vào mu bàn tay của Jimin, phụng phịu.

- Jimin ssi... em đau... em mệt... Jimin ssi, ôm em, nhé?

Thỏ con, đáng yêu thế này không yêu thì cũng lạ, nhưng Jungkook đang ốm, bác sĩ dặn không được ôm ấp hay tiếp xúc quá gần, Jimin lắc đầu.

- Khỏi ốm thì anh mới ôm.

- Anh không thương em.

- Khỏi ốm thì thương.

- Jimin ssi, em mệt mà...

Jimin nhẫn nại.

- Thế em cũng muốn anh ốm như em phải không? Jungkook?

Gã nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu.

- Không.

- Vậy ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc, anh yêu.

Gã cuối cùng cũng phải đầu hàng trước vài cái chớp mắt, đá lông nheo của người yêu, Jimin luôn hấp dẫn như thế, điều đó thật khó kiềm lòng với một kẻ xu nịnh như họ Jeon.

Và gã đã đánh bay một tô cháo gà lớn, sao lúc đầu không ăn như vậy đó? Bày đặt chê ỏng chê eo làm gì hả thiếu gia ơi?

Jimin dọn dẹp bát đĩa mang xuống nhà, vừa hay thấy Taehyung lên cùng với túi đồ liểng xiểng bao la là táo, ổi, lê, đào, ba mẹ Jungkook cũng lặn lội từ Busan lên thăm con trai hiện đang ốm vật vã, Jimin trông thấy có đến ba người, bỏ qua Taehyung, thì hai người trung niên kia chính là hai nhân vật cần đón tiếp trịnh trọng, hắn khoác áo chạy vội ra.

- Mọi người mới lên.

Jimin lúng túng không biết nên xưng hô thế nào, chỉ biết cười trừ ngại ngùng mời ông bà Jeon vào nhà uống nước. Bà Jeon lo lắng.

- Jimin, Jungkook sao rồi?

- Em ấy vừa ăn xong... ừm con chuẩn bị cho Jungkook uống thuốc ạ.

- Dẫn cô lên được không?

- Ừm Jungkook bị sốt virus ấy ạ, bây giờ lên có lẽ cũng không tiện lắm, cô chú chờ một lát con gọi ba mẹ con xuống nhé ạ. Taehyung, giúp tôi pha trà.

- Vâng.

Ông bà Park niềm nở đi từ trên phòng xuống tầng trệt tiếp đãi khách quý, Jimin ngại ngùng trốn tiệt vào phòng báo Jungkook rằng bố mẹ đã lên thăm, nhưng gã mệt, nằm như bất tỉnh, đầu ong ong tai ù ù cuối cùng là cũng ngủ khi nào chẳng hay.

Bốn người lớn tuổi ngồi uống trà tâm sự chuyện con cái, thời gian này Taehyung về Busan cũng thường ghé quán bánh gạo của ông bà Jeon phụ giúp việc giao hàng, nhớ Jungkook cũng nhiều nhưng dẫu sao cũng là việc tốt, nghe tin gã ốm cũng có lí do để lên Seoul thăm cả gia đình và con trai.

Ông Park kể chuyện trên trời, dưới biển, lân la kể chuyện rồi lại buột mồm khoe ra chuyện Jimin và Jungkook vừa đi núi tuyết về, cũng không quên nói về chuyện hai đứa nhóc này đang trong một mối quan hệ yêu đương...

- Jimin, và Jungkook nhà tôi?

Ông Jeon bất ngờ hỏi lại bà Park giật mình cấu đùi chồng, bà trừng mắt ngượng ngùng hỏi nhỏ.

- Này anh, Jungkook đã nói chuyện này chưa vậy.

Ông Park tỉnh bơ.

- Anh không biết.

Hay rồi, hẳn là anh không biết cơ đấy, cha con nhà này, vạ miệng chẳng khác gì nhau.

- À... ừm...

- Chuyện là sao vậy? Tôi tưởng Jimin nhà anh là alpha...

Bà Park nhíu mày, dự tính trong đầu nghĩ rằng ông bà Jeon sẽ phản đối chuyện tốt của hai đứa, bà đã sẵn sàng chuẩn bị những câu đáp lễ.

- Sao vậy, chuyện Jimin nhà tôi là alpha, có gì sao?

Ông Jeon mỉm cười.

- Tôi không nghĩ Jungkook nhà tôi cũng có thể kết đôi với một alpha.

Đáy mắt của một người cha, có sự tự hào.

- Anh không phiền, đúng chứ? Jimin nhà tôi không thể sinh con nhưng...

- Chúng ta đang ở thời đại nào rồi chứ? Tôi biết có nhiều phương pháp để có con, tôi thực sự chỉ muốn thằng bé hạnh phúc, tuổi thơ của nó, thực sự đã quá đau buồn rồi.

Ông bà Park trao cho gia đình họ Jeon cái nhìn cảm thông, Jungkook ngoan ngoãn và tốt bụng như thế, âu cũng là do phần gen và cách giáo dục của gia đình, thật cảm ơn cuộc đời chỉ mang đến tên Jungkook đáng ghét chậm hiểu nhưng đã bù lại là một gia đình tiến bộ và có cách suy nghĩ tuyệt vời như thế, nếu còn thêm trắc trở, có lẽ đây sẽ là mùa tuyết cuối cùng của hai đứa trẻ tội nghiệp kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro